Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Threeshots] NamJin|Teddy (2)

Requested by _enigricorn_

Writer (Tác giả): #Bi (synhyung)

Beta (Chỉnh sửa): #Cụ (dbsgtrius)

***

(2) Teddy

"Anh Hai ơi, anh nhất định phải khỏe lại nha." Cậu nhóc ôm chú gấu bông đặt lên tấm trải giường màu trắng trong bệnh viện, cạnh một chàng trai với đôi mắt nhắm nghiền cùng trên đầu là một vòng gạc trắng.

"Binie nói rằng chú gấu này sẽ khiến anh Hai tỉnh dậy đó mẹ." Doong cười tít mắt quay đầu lại nhìn mẹ mình như muốn nói rằng bà hãy yên tâm về tình trạng sức khỏe của người anh lớn. "Vậy nên con mang nó đến đây nè."

Xoa đầu cậu trai vẫn chưa biết sự thật về bệnh tình của chàng trai đang nằm trên giường, bà cười hiền động viên.

"Tất nhiên rồi Doongie à, anh con sẽ khỏe lại nhanh thôi."

Người phụ nữ cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt chực trào. Con trai lớn của bà, dù đã được cứu chữa kịp thời, nhưng vụ tai nạn đã gây anh hưởng lớn đến vùng đầu của cậu. Rất có khả năng chàng trai trẻ sẽ ở trong tình trạng thực vật đến suốt đời và bỏ lỡ cả khoảng trời tương lai rộng mở phía trước. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, người làm mẹ đã chẳng thể nào chịu đựng nỗi, nhưng ngày lại ngày trôi qua, bà chẳng còn biết làm gì hơn, ngoài việc cầu mong điều kì tích sẽ đến.

...

"Bác sĩ, bác sĩ..." Bà Kim hoảng loạn vừa nhấn nút gọi bác sĩ nơi đầu giường bệnh vừa hô hoán khi thấy điện tâm đồ của con trai mình bỗng chuyển xấu.

Con trai bà không thể có chuyện gì được, con trai bà không thể chết. Namjoon là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép, thằng bé còn chưa được nhìn thấy hết những điều đẹp đẽ trên cuộc đời này, thằng bé còn quá trẻ để chết. Lý trí dặn bà phải bình tĩnh, nhưng thực tế thì bà đã luống cuống đến chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc nắm tay con trai mình và gọi tên cậu.

Và rồi tất cả những hi vọng cũng lời cầu nguyện hằng đêm của bà cũng không có tác dụng. Bà gần như muốn ngất đi khi máy điện tâm đồ hiển thị một đường thẳng chạy dài cùng vang lên âm thanh chói tai. Bà gần như phát điên, hai tay liên tục chà xát vào nhau và miệng thì lẩm bẩm khấn cầu sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để con trai mình được tỉnh lại.

Nhìn thấy con trai mình sau vài lần sốc điện mà điện tâm đồ vẫn chỉ hiện lên đường thẳng chạy dài, bà Kim vô lực ngồi bệt xuống mặt đất, nước mắt cũng chẳng thể nào tuôn ra. Bà không tin vào sự thật này, không thể tin được rằng Namjoon lại có thể rời xa bà sớm như thế.

.

"Cậu ơi, làm ơn cho hỏi, ở đâu cậu có chú gấu bông này thế?"

"Nó là một món quà của em trai tôi."

Seokjin vừa dùng giọng thật của bản thân vừa dùng chất giọng ồm ồm của người ngồi cạnh bên nhại lại đoạn đối thoại năm nào rồi tự động cười lớn.

"Lúc ấy em trông lạnh lùng cực." Anh cầm ly Soju chỉ về phía cậu thanh niên. "Đã thế, trong tay còn ôm chú gấu Teddy của anh nữa chứ."

"Em không biết nó là của anh mà." Chàng trai cạnh bên vì ngại ngùng mà chỉ phát ra âm thanh lí nhí trong miệng.

"Tính ra thì cách chúng ta làm bạn với nhau cũng thật lạ đúng không Namjoon? Đều vì giành giật một con gấu bông."

"Rồi làm thế nào mà cả hai người chúng ta đều nhận ra được sự thật nhỉ?" Cậu trai tên Namjoon cũng lâm vào suy nghĩ. Trong đầu hiện lên hình ảnh một cậu bé hai tuổi với đôi má phính cười tít mắt, hai tay dang ra và miệng không ngừng nói gì đó chẳng rõ nghĩa cùng một chàng thanh niên đã chạy đến và gọi với theo khi mình đang băng qua ngã tư đường đông đúc chỉ để hỏi về chú gấu đang nằm gọn trong tay cậu.

"Là khi anh cứ lì đòn lẽo đẽo theo em về nhà và thấy Hyunbin cũng ở đấy." Jin bồi vào. Anh cũng chẳng thể tin được sẽ có một ngày, mình lại như kẻ bám đuôi theo chân một người khác về đến tận nhà của họ ngay lần gặp đầu tiên. Đã thế, người ấy lại còn là một người con trai trông có vẻ cận tuổi với mình.

"Em chưa từng thấy người nào như anh đấy. Cho đi chú gấu bông rồi còn vác mặt đi đòi lại." Đáy mắt Namjoon hiện lên một tia buồn bã rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười hết cách.

Thở hắt ra một hơi. Rượu vào lời ra. Giữa một đêm hè tháng sáu, lần đầu tiên sau hơn nửa năm làm bạn, Seokjin thành thật thú nhận về chú gấu bông với cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi.

"Nó quan trọng với anh lắm." Jin cúi đầu, có một chút nong nóng của cồn cùng ngường ngượng khiến trái tim anh đập loạn. "Teddy ấy, không phải chỉ đơn giản là một món quà."

"Em biết." Namjoon an ủi người lớn hơn, nhưng vẫn tiếp tục xoáy sâu vào câu hỏi.

"Tại sao sau khi hết ba ngày, anh lại chọn đi du học mà không đem theo Teddy?"

"Anh cũng không muốn như thế." Anh đã phải mất một khoảng thời gian dài để có thể ngủ được nhiều một chút khi không có Teddy ở bên mỗi đêm. "Chỉ là anh không muốn cướp đi hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi của một đứa trẻ."

Seokjin nhớ rằng anh đã phải suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định ấy. Nếu như thật sự Teddy có thể cứu được cậu trai đang nguy kịch lúc đó - là Namjoon của bây giờ, hay đơn giản chỉ là khiến cậu nhóc Doong có thêm một chút hy vọng, thì Jin sẽ chọn để món quà quan trọng của mình ở lại.

Nhưng anh lại không nhận ra điều kì lạ trong câu hỏi của cậu bạn mình.

"Teddy cũng sẽ hiểu thôi nếu như anh làm thế. Mà tốt nhất là em nên biết ơn khi anh làm thế." Anh đanh mặt. "Nếu không có Teddy thì có khi giờ em đã thành một thứ vô hình lãng vãng xung quanh đây rồi ấy..." Giọng anh ngày một nhỏ dần, vì anh biết rằng câu nói của mình có hơi kì cục.

"Em đã làm điều đó rồi." Thanh âm trầm ấm khẽ vang lên. "Chúng ta gặp được nhau cũng nhờ vào Teddy cả." Cậu giơ bàn tay phải lên trước mặt Jin, nghiêng đầu và nở một nụ cười chờ sự đáp lại của người lớn hơn.

"Tất nhiên rồi." Jin phóng khoáng vỗ bộp vào bàn tay trước mặt mình và rồi cả hai bắt tay nhau thật mạnh.

Tiếng va chạm thủy tinh vang lên giữa khí trời oi bức nhưng lại khiến cả hai cực kì hưng phấn. Ngửa cổ uống cạn ly Soju một cách thật ngầu và phát ra âm thanh sảng khoái như những người trung tuổi, Jin lại cười phớ lớ.

"Teddy đã có công rất lớn khi giúp em gặp được một người bạn đẹp trai và tốt bụng như anh đấy." ...

Namjoon hết cách khi nhìn chàng trai mình đã chìm hẳn vào men rượu và đang ngồi ngủ ngon lành phía đối diện mình. Là do khí trời tháng sáu hay vì cồn đã khiến cơ thể cậu cảm thấy nóng bức và đôi môi thì trở nên khô khốc?

Có lẽ Namjoon cũng say rồi.

.

Đã từ lâu Seokjin chưa từng được ngủ ngon đến thế. Từ khi "giành" lại được Teddy từ Namjoon, mặc dù anh đã yên tâm hơn, thế nhưng giấc ngủ mỗi đêm vẫn làm cho anh cảm thấy có chút không còn như xưa. Seokjin không biết lý do nằm ở đâu, nhưng công việc hằng ngày bận rộn đã khiến anh chẳng còn thời gian để tâm đến vấn đề này nữa. Anh tự nhủ rằng thêm một thời gian nữa trôi qua, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cựa mình vươn vai vào buổi sớm như thói quen mỗi khi thức dậy, khuôn mặt thoải mái của anh bỗng nhăn lại vì cơn đau truyền lên từ thắt lưng. Nó khiến anh không kiềm chế được mà phát ra một tiêng rên dài, và rồi anh bắt đầu phát giác ra rằng có gì đó không ổn.

Nơi hông anh đang có một cánh tay vắt hờ qua. Seokjin suy nghĩ. Nói một cách đúng hơn thì, anh đang nằm trong vòng ôm của - một - người - nào - đó.

"Hm..." Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên và Seokjin bắt đầu run rẩy. Trong đầu anh không ngừng hiện lên những câu hỏi rằng tại sao anh lại ở đây, tại sao anh lại nằm cùng giường với người bạn mình với một cái thắt lưng đau nhói và tại sao cậu nhóc này lại ôm anh...

Nuốt ngụm nước bọt một cách khó khăn. Seokjin vừa cầu trời vừa chầm chậm đưa mắt nhìn xuống.

Hiện thực khiến anh như chết lặng.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Ngoan nào, Jinie." Người - nào - đó lên tiếng và lại kéo anh vào vòng ôm ấm áp. Cậu ôm thật chặt và phà từng hơi thở nóng vào cần cổ nhạy cảm nơi anh, và điều này khiến anh lại càng thêm hốt hoảng.

Jinie?

Được rồi, bình tĩnh lại một chút. Seokjin tự trấn an mình. Anh - Seokjin anh cần phải hệ thống lại mọi chuyện trước khi hành động. Anh không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Nhưng anh phải làm thế nào nhỉ?

Nhảy cẫng lên và cho cậu nhóc này một cú đá vào nơi nguy hiểm nhất và hét to rằng mình đếch thèm làm bạn với cậu nữa?

Từ từ đợi cậu tỉnh dậy và hai người sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc?

Chờ cậu giải thích rằng tất cả chỉ là tác dụng của cồn? Thật ra anh nói trước để bản thân bớt ngượng cũng không tệ.

Hay... chịu trách nhiệm???

Anh không chắc rằng việc mình chịu trách nhiệm là nên hay không. Seokjin lại nghĩ nghĩ. Thường thì người ta vẫn hay chịu trách nhiệm khi ở trong một mối quan hệ yêu đương nam nữ bình thường. Còn anh và Namjoon thì...

Sau khi suy nghĩ thật kĩ, Seokjin, chịu đựng cơn đau càng lúc càng rõ ràng nơi thắt lưng, cố gắng ngồi dậy và bước xuống giường.

Vì sức khỏe hiện thời có chút khó khăn, Seokjin trước khi xuống giường đã định vị trước vị trí quần áo của mình trong mớ hỗn độn trên sàn. Sau khi đã xong, anh nắm tay thành quyền như tự truyền thêm cho mình sức mạnh. Nhưng hiện thực không hẳn lúc nào cũng như chúng ta nghĩ.

Seokjin đau đớn ngã ngược trở lại phía giường vì đôi chân anh giờ run rẩy đến tội nghiệp. Tất nhiên và cú ngã ấy đã khiến người còn lại vẫn còn say ngủ kia tỉnh dậy.

"Chuyện gì thế anh?" Namjoon vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Namjoon, dậy, dậy." Anh vỗ vỗ vào má người nhỏ hơn với chất giọng đầy nghiêm túc. Cẩn thận bọc mình lại trong chăn, Seokjin lại quay lại lay lay người bên cạnh.

"Namjoon, chúng ta cần phải nói chuyện."

.

"Teddy, cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi đúng không?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau."

------------------------------------

#Bi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro