[Threeshots] KookJin|Brothers (2)
Writer: #Bi (synhyung )
Beta: #Cụ (dbsgtrius )
***
(2)
"Hế lô Kookie, đoán xem anh được vào nhà nào này. Là Hufflepuff đó."
Seokjin khoác chiếc khăn quàng sọc cùng chiếc áo khoác tối màu. Bên ngực trái của chiếc áo cùng phần dưới của khăn quàng đều có thêu huy hiệu hình con lửng cùng màu chủ đạo là vàng và đen - biểu tượng của nhà Hufflepuff. Khi mới nhận được, anh đã không chần chừ mà ghi lại hình ảnh bản thân trong bộ đồng phục mới và gửi ngay cho Jungkook. Dù nơi cả hai đang sống cách nhau rất xa, thế nhưng cũng không vì lý do đó mà Seokjin ngừng nghĩ về cậu em nhỏ của mình ở nhà. Cũng giống như anh, chắc giờ đây cu cậu cũng cảm thấy cô đơn lắm.
Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ sau khi ra thả cho cú mèo đưa thư về nhà cho Jungkook. Chẳng mấy khó khăn để Seokjin nhìn thấy những phù thủy lớn hơn cưỡi chổi bay lượn trên bầu trời. Có lẽ vào một ngày nào đó, nếu như cậu em trai đáng yêu của anh trở thành học sinh thực sự của Hogwarts, cả hai người chắc cũng sẽ cùng nhau vi vu khắp cả bầu trời trong tiếng cười giòn tan của người nhỏ tuổi.
.
"Accio!" Một đạo bùa chú bay về phía cốc nước đặt trên bàn phía trước, tạo thành một đường vòng cung chuẩn xác. Cốc nước trên bàn theo chú triệu hồi mà bay đến tay anh. Nhàn nhã nhấp một môi một ngụm, không thể giấu được niềm vui sướng của mình, anh lại nhìn vào máy ảnh, nói to.
"Trông bảnh lắm đúng không? Anh chỉ mất có một ít thời gian luyện tập mà đã thực hiện thành công được rồi đó. Anh sẽ càng ngày trông càng đẹp trai hơn nữa rồi quay về gặp nhóc vào kì nghỉ đông sắp tới nhé!"
Sau khi hí hửng nhờ cú gửi đi bức thư thứ ba trong tháng, lúc này, Jin mới thu lại niềm vui và quay trở về thực tại với hàng đống mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên sàn.
"Argounous Repairo."
Trong lúc Jin lúng túng, theo phản xạ tự nhiên mà quỳ xuống sàn dự tính dùng tay như thường ngày thì thanh âm có phần quen thuộc cũng đồng thời vang lên. Ngay khi Jin dành ra chỉ vài giây quay đầu nhìn bóng người đang tiến đến và rồi tiếp tục công việc dọn dẹp, thì những chiếc ly vỡ kia đã trở lại hình dạng cũ và được xếp ngay ngắn trên bàn từ khi nào.
"Anh biết là thể nào cũng có chuyện này xảy ra mà."
Jaehwan - đàn anh lớn hơn Jin ba tuổi - vừa nói vừa lắc đầu ra chiều không vừa lòng khi nhìn thấy người nhỏ tuổi trong phút chốc mà quên mất thân phận hiện tại nhưng nơi đáy mắt lại chẳng thể giấu nổi sự dịu dàng.
Hắn chú ý đến Jin trong khi thấy cậu chàng đang chăm chú ngắm nhìn thứ bên trong nhà kính trồng cây dù không ít lần đã chứng kiến vô số những phù thủy sinh khác cũng đứng tại nơi này. Cậu bé với nước da trắng, hiền lành vô tội đứng ngay trước mắt khiến anh cảm thấy như chỉ cần lơ lửng trên đầu người ấy có thêm chiếc vòng phát sáng màu vàng nữa thôi thì ngay lập tức, một đôi cánh thiên thần sẽ hiện ra và chao ôi, khung cảnh ấy sẽ thật sự tuyệt vời đến mấy.
"Em là người mới sao?" Jaehwan đánh bạo lại gần hỏi và đáp lại hắn là một đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
Seokjin ngạc nhiên không phải vì đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với mình khi đến Hogwarts. Sau khi đến đây, anh làm quen được với rất nhiều bạn cũng như anh chị khóa trên của mình và bọn họ cũng cực kì thoải mái và thân thiết với nhau như người trong nhà vậy. Thế nhưng, người con trai trước mặt anh đây thì khác. Người con trai trong chiếc khăn quàng cổ sọc bản to đen - xanh lá này khiến anh có chút dè chừng. Bởi không phải chỉ có một lần Seokjin được nhắc nhở rằng hãy cẩn trọng với nhà Slytherin.
"Anh là Jaehwan, rất vui được gặp em." Đưa bàn tay phải ra phía trước và nhẫn nại, Jaehwan không muốn bản thân mình bị mất điểm ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên này đâu.
"Em là Jin, Seokjin ạ." Giơ lên những ngón tay có chút xiêu vẹo, run rẩy nắm lấy bàn tay của người đối diện mình. Anh không thích bắt tay vì khi ấy sẽ tự cảm thấy mình trong xấu xí hơn bao giờ hết. Và ngoài Jungkook cùng những người thân thuộc ra, chưa bao giờ anh để sự tự ti cùng ngại ngùng hiện rõ lên khuôn mặt mình như thế.
Tất nhiên là những biểu cảm phong phú ấy chẳng thể nào thoát khỏi ánh nhìn của Jaehwan. Hắn cảm thấy bản thân mình hôm nay thật lạ, cái cảm giác nhẹ bẫng khác hẳn với mọi ngày, cảm thấy bản thân mình rộng lượng hơn bao giờ hết và thực sự bình yên. Mà tất tần tật những cảm xúc tích cực ấy, đều đến từ người trước mặt này đây.
"Seokjin, một cái tên thật đẹp."
.
"Anh vừa học được bùa bóng tuyết nè, và nó cực kì hữu dụng khi mà chúng ta dùng nó để chơi ném tuyết vào mùa đông năm nay đó. Kookie vẫn chăm sóc tốt cho Mario của anh chứ? Chỉ vài tuần nữa thôi là anh sẽ về kiểm tra đấy nhé!"
"Bánh quy (*) là tên em trai của em á? Là bánh quy hay lập dị (*) thế?" Jaehwan vừa vuốt ve chim cú trên tay mình vừa hướng người nhỏ hơn thắc mắc.
"Không phải đâu, em ấy là Jungkook những chúng em vẫn thường gọi thân mật là Kookie vì em ấy đáng yêu và cũng ngọt ngào như chúng vậy..."
Đôi mắt Jin ánh lên niềm vui cùng hạnh phúc nói về cậu em trai của mình - điều mà trước nay chưa bao giờ thay đổi. Tình cảm mà anh dành cho cậu em hàng xóm ấy, nếu người ngoài nhìn vào sẽ thực sự bị cảm động bởi sự thanh thuần cùng vô tư. Nhưng qua lăng kính của Jaehwan thì lại khác, ánh nhìn tràn đầy sự nuông chiều ấy khiến sự ghen tỵ trong hắn bắt đầu trỗi dậy.
Ánh mắt ấy, sao lại không phải dành cho hắn?
.
"Ngày nhập học cuối cấp của em thế nào, Jungkook? Em giờ hẳn có nhiều bạn lắm nhỉ? Có khi lại quên béng anh hàng xóm đẹp trai này luôn rồi ấy chứ? Xin lỗi vì kì nghỉ hè vừa rồi anh không về thăm em cùng mọi người được. Thật sự anh nhớ..."
"Jinie, em đang làm gì đấy, chúng ta muộn rồi này, anh chờ em năm phút nữa thôi đấy."
"Vâng em biết rồi!" - "Jungkook à anh bận rồi, lần tới sẽ nói chuyện với em lâu hơn và tiện thể gửi lời hỏi thăm cho bố mẹ giúp anh luôn nhé! Anh đi đây."
Jungkook ngẩn ngơ nhìn vào tấm ảnh dù phần nội dung đã chiếu hết từ lâu lắm. Cậu đã buồn bao nhiêu khi biết tin rằng người anh mình yêu quý chẳng thể sắp xếp về hè thăm mình được như đã hứa. Vậy mà giờ đây, dù đã hy vọng biết bao rằng bức thư này, anh sẽ nói chuyện với mình nhiều hơn một chút, kể cho mình nghe về những thứ phép thuật lạ lẫm những cũng chẳng kém phần hay ho như ngày xưa anh vẫn hay thường gửi,bình luận về các thầy cô hay bạn cùng lớp, hoặc đơn giản chỉ là hỏi thăm con Mario mà anh đã nhờ cậu giữ gìn. Thế nhưng, sự thật lại một lần nữa khiến cậu thất vọng.
"Anh có rất nhiều những người bạn tốt mới, vậy có khi nào anh sẽ không quan tâm tới em nữa không?" Kookie buồn bã nghĩ như thế.
Mẹ Jung cũng mẹ Kim vẫn hay an ủi cậu nhóc và lo lắng về việc Jungkook càng ngày càng ít nói và buồn bã. Thế nhưng, thằng bé dường như cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, cụ thể là cố gắng của cả hai người lớn là bọn họ mà cũng chẳng thể nào so sánh được với một lá thư mà Jin gửi đến.
Từ khi Seokjin đi, Jungkook cũng trở thành một con chiên ngoan đạo thay vì lười chảy thây mỗi lần bị mẹ gọi đi học giáo lý. Thằng bé tuần nào cũng hăng hái đến giáo đường và lẩm bẩm cầu xin "điều bí mật" mà chẳng ai trong số những người lớn hơn được biết.
.
Gia đình Kim hớt hãi chạy qua nhà hàng xóm khi nghe được tiếng la hét của Jungkook vọng qua vào sáng sớm.
Khi đến nơi, họ nhìn thấy đứa trẻ mình yêu thương như con ruột trong nhà - tay cầm tờ giấy - nhảy nhót khắp nơi từ ghế sofa đến phòng bếp rồi lại chạy lên tầng trong niềm vui sướng trong khi vợ chồng nhà bên thì chỉ biết lắc đầu hết cách với cậu con trai mình.
"Tôi chỉ đưa cho thằng bé một lá thư mà mình tìm thấy ở góc sân, và rồi thằng bé vui mừng như thế đấy!" Bố Jung giải thích với gia đình hàng xóm với một nụ cười chẳng thể nào tươi hơn.
"Chúng tôi chỉ là những người bình thường, thế nên cả hai chưa bao giờ dám nghĩ rằng thằng bé sẽ trở thành một phù thủy cả. Nhưng điều đấy lại trở thành hiện thực." Mẹ Jung cũng rưng rưng.
Mãi cho đến khi chạy nhảy đến thấm mệt, Jungkook mới quay lại phòng khách và lập tức chạy đến níu lấy cánh tay của hai vị phụ huynh nhà kế bên, hưng phấn nói to.
"Cô chú, cô chú hãy kể cho con nghe về thế giới phép thuật đi ạ!"
"Được rồi được rồi. Chúng ta sẽ kể cho con nghe tất cả những gì mà con muốn biết."
...
"Hyung, em cũng được vào Hogwarts rồi này." Jungkook gửi đi thư hồi âm của mình như thế.
Nhưng em sẽ không nói với anh rằng em đã đổi tận mấy năm nhận quà Giáng sinh để được nhập học cùng với anh đâu, cũng sẽ chẳng thèm kể công rằng em đã cố gắng như thế nào trong suốt gần hai năm anh đi vắng.
Khi gặp anh, nhất định em sẽ nói rằng, em sinh ra là để trờ thành phù thủy sinh của Hogwarts. Nhất định là như thế!
.
Seokjin đứng đợi cậu em hàng xóm đáng yêu của mình ở dưới cổng tháp(*) Gryffindor sau khi biết tin em ấy được trở thành phù thủy sinh ở nơi này. Anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy em trong bộ đồ đồng phục, là người đầu tiên - với cương vị là một người anh lớn - dắt em đi tham quan xung quanh trường học với nào là những khu nhà kính với đầy những loài thực vậy kì lạ, hồ nước rộng mênh mông hay sân chơi Quidditch(*) - thứ mà anh cá là cậu em trai mình sẽ cực kì cực kì thích thú và cũng sẽ trở thành một tay chơi cực kì cực kì đỉnh trong môn thể thao đặc biệt này.
Jaehwan nhìn thấy Seokjin vui vẻ khoác vai một cậu bé lạ mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ đi xung quanh trường ra chiều vui vẻ lắm. Cậu em lớp dưới của hắn, chưa bao giờ cười một cách thoải mái như thế khi đi với hắn dù bản thân hắn nhận thức được chắc chắn nụ cười của Jin xuất phát từ tận đáy lòng. Và cũng chính vì biết rõ điều đó, nên hắn chẳng thể nào vui vẻ cho nổi. Hắn tham lam nụ cười của em, tham lam sự chú ý của em, tham lam tình cảm của em đến gần như chẳng thể kiểm soát bản thân mình nổi nữa.
"Một Máu Bùn như mày mà đòi thân thiết với một phù thủy chính hiệu sao? Nực cười thật."
"Từ khi nào mà học viên nhà Slytherin lại thân thiết với người của nhà Hufflepuff thế?"
"Thật biết bám người nhỉ, lựa chọn đúng thiên thần xinh đẹp nhất của nhà chúng tao mà theo đuổi nữa chứ. Một sự lựa chọn thật thông minh. Nhưng khôn hồn thì xéo ngay đi trước khi bọn tao ra tay. Mày đếch có quyền chạm vào em ấy."
"Công nhận thì mày giỏi Quidditch thật đấy. Nhưng kể cả như thế vẫn không khiến thằng "máu bùn" như mày trở thành một người phù thủy thật sự và xứng với chúng tao đâu. Thằng loài người vô dụng."...
Hắn chịu đủ những lời chê bai như thế, cũng chỉ có thể mặc kệ, một lòng tiến đến bên em. Nhưng tại sao sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn lại chẳng thể bằng được một cậu bé nhà bên lâu rồi không gặp? Tại sao em lại lờ đi tình cảm đã được hắn thể hiện ra quá rõ ràng như thế? Seokjin, em đang trêu hắn, đúng chứ?
Seokjin em phải là của hắn, chỉ có thể là của Jaehwan hắn.
Siết chặt nắm tay giấu trong túi áo khoác dài, Jaehwan điều hòa lại nhịp thở của mình và bước về phía hai người thanh niên đang cười đùa vui vẻ.
"Jinie, sao anh chưa từng thấy em giới thiệu qua người bạn này với mình nhỉ? Chào nhóc, anh là Jaehwan, bạn thân của Jinie ở Hogwarts này. Nhóc là bạn của Jinie thì cũng là bạn của anh, hãy cư xử với nhau thật thoải mái nhé."
Seokjin cảm thấy tình hình dường như có chút kì quái, vốn dự định thay mặt cậu em nhỏ cười xòa cảm ơn đàn anh khóa trên rồi kéo cậu nhóc đi sang một nơi khác. Nhưng chưa kịp thực hiện thì một bàn tay khác đã nắm lấy bàn tay đang giơ ra của Jaehwan.
"Em là bạn thân nhất của anh Jin - Jungkook ạ."
Trong suốt hai năm Jin không còn sánh bước bên cạnh mình nữa, Jungkook bắt đầu sống nội tâm, nói ít đi nhưng chú ý quan sát nhiều hơn. Điều này đã khiến cậu em hàng xóm phát triển vượt trội hơn về mặt tâm hồn và giờ đây, với tư duy của một đứa trẻ già dặn hơn nhiều so với lứa tuổi mười một, Jungkook dễ dàng đoán được ngay ý tứ trong câu nói của người kia.
So về thời điểm hiện tại, có thể cậu không còn thân thiết với anh nhiều như trước nữa, nhưng xét về xuất phát điểm, cậu mới chính là người gần gũi và hiểu Jin nhất.
Jungkook nhìn thẳng vào đôi đồng tử mở to của Jaehwan không có lấy một chút sợ sệt. Và hành động ấy, cũng chính là tiếng còi cho một trận tranh đuổi cân sức, cân não trong tương lai. Mà mục tiêu duy nhất của hai cậu trai trẻ, đó chính là người còn lại giữa hai bọn họ - Kim Seokjin.
.
Đúng như những gì Seokjin nghĩ, Jungkook thật sự rất có tài chơi Quidditch dù chỉ mới là phù thủy sinh năm nhất. Vẫn là cậu bé đầy năng lượng của năm xưa, cậu em hàng xóm của Jin luôn thể hiện sự vượt trội của mình ở những môn thể thao đòi hỏi sức lực và sự dẻo dai. Seokjin đã tiếc hùi hụi khi chẳng thể nào ghi lại được bằng hình ảnh cái khoảnh khắc thằng bé chạy như bay về phía mình rồi nhảy cẫng lên ôm lấy người đối diện khiến cả hai suýt ngã và khoe rằng mình sẽ được tham gia vào trận đấu sắp tới với vị trí của một Tấn Thủ(*).
Nếu như Tầm Thủ(*) được xem như vị trí quan trọng nhất của đội còn Truy Thủ(*) chiếm vị trí thứ hai bởi sự hữu ích của họ - ghi điểm cho đội thì những thành viên mang danh Trấn Thủ - theo góc nhìn của Seokjin - chính là những vị anh hùng âm thầm bảo vệ ở phía sau, là những người mang nhiệm vụ cao cả nhất, đó chính là gây cản trở đối phương và tạo mọi điều kiện để đồng đội mình thi đấu một cách tốt nhất. Mà cậu em của anh, lại chơi ngay ở cái vị trí anh thích nhất. Thế nên sự hưng phấn trong phút chốc được nhân đôi, cả hai đã cùng ôm nhau nhảy cẫng lên trong mấy phút liền trong khi khuôn miệng chẳng thể nào khép lại được còn mí mắt thì cứ dán vào nhau tạo thành một đường cong của niềm vui và hạnh phúc.
"Em sẽ thi với đội nào ở trận đầu tiên thế?" Sau khi đã trải qua hàng thế kỉ dành cho việc ôm nhau ăn mừng, Jin mới quay lại chủ đề chính. Anh dù không có năng khiếu trong môn thể thao này, thế nhưng với cương vị là một người đã khán giả chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào trong suốt những năm học ở trường, Seokjin nghĩ rằng mình có thể giúp ích được gì đó cho Jungkook, tỉ như việc phân tích lối đánh của các thành viên đội đối thủ mà anh biết và sau đó là cho cậu em mình lời khuyên tâm đắc chẳng hạn.
"Thầy Bang thông báo rằng chúng em sẽ thi với nhà Slytherin, trước mắt trận đầu tiên là thế. Và thầy còn nói là hãy luôn trông chừng Jaehwan, anh ấy là một đối thủ đáng gờm."
Jungkook vừa nói vừa nhìn người lớn hơn như chờ đợi một lời xác nhận. Cậu biết những lời thầy Bang nói chắc chắn không sai đi đâu được, thế nhưng có được câu trả lời của Jin cũng rất quan trọng, quan trọng với chính bản thân Jungkook.
"Em đã từng nghe đến cái tên "Người hùng Snitch(*)" chưa? Jaehwan chính là người được các phù thủy sinh nhà Slytherin đặt cho danh hiệu ấy và mọi người trong trường này đều phải công nhận rằng anh ấy rất giỏi trong việc đuổi theo quả bóng tí hon kia." Jin gật gù, cố gắng sắp xếp từ ngữ để diễn tả với cậu em đối diện mình về độ nổi tiếng và tài năng của người anh khóa trên.
"Nhà Slytherin rất ít khi nào được nhận và giữ danh hiệu vô địch quá một năm. Thế nhưng từ khi Jaehwan nhập học, mọi thứ đã thay đổi với việc chiếc cúp vô địch đã không đổi chủ trong suốt bốn năm. Đến năm thứ năm, anh ấy không tham gia vì có chuyện đột xuất nên nhà Slytherin dù có cố gắng chơi xấu như thế nào thì cũng không thể dành được chiến thắng.
Nếu đặt anh ấy lên bàn cân so sánh với các Tầm Thủ trong những trận đấu mà anh đã được xem thì trình độ của Jaehwan thực sự bỏ xa những người đó. Anh ấy rất nhanh, quyết đoán và luôn được thần may mắn phù hộ trong mỗi trận đấu. Nhưng còn nếu như đem so sánh với em..." - Seokjin nhìn Jungkook, nghiêng đầu đánh giá thêm một lần nữa. "Vì hai người chơi ở hai vị trí khác nhau, vả lại anh cũng chỉ mới xem em tập luyện mà thôi. Khi vào trận đấu, mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng khác."
"Vậy em phải làm thế nào? Theo ý của anh."
Khi sự hiếu chiến của cậu em hàng xóm nghịch ngợm ngày nào được kích hoạt. Jin biết, cậu nhóc sẽ cố gắng hết một trăm phần trăm sức lực của mình để giành chiến thắng. Và nhiệm vụ của Jin, ngoài việc cổ vũ tinh thần Jungkook, chính là phải đóng vai một người quân sư đưa ra cho cậu ấy những lời khuyên có ích, chỉ ra cho cậu ấy những điểm mạnh và điểm yếu theo quan điểm của cá nhân mình. Jungkook chơi ở vị trí tấn thủ, nghĩa là em ấy phải vừa đảm nhận trọng trách đánh Bludger tấn công gây cản trở cho Tầm Thủ cùng Truy Thủ đội bạn, vừa phải quan sát sao cho bản thân không bị thương bởi chúng.
Nói một cách bao quát nhất. Nguời giữ được nhịp điệu của trận đấu - theo Seokjin - không phải là Tầm Thủ, mà chính là Tấn Thủ.
"Em chỉ cần tập trung quan sát mà thôi. Canh vị trí bóng, đoán được vận tốc của đối phương và đánh bóng chính xác theo hướng đã được định sẵn nữa. Mặc dù trên lý thuyết là thế còn việc thực hiện thì khó hơn rất nhiều, nhưng anh biết em trai anh sẽ làm được." Jin đưa tay, theo thói quen thuở nhỏ xoa đầu cậu em hàng xóm như tiếp thêm sức mạnh cho người nhỏ hơn và rồi kéo cậu vào vòng ôm thêm một lần nữa.
"Anh chờ biểu hiện của em ở trận đấu." Trước khi rời nhau để Jungkook kịp lên lớp cho tiết học sắp tới, anh đã thì thầm như thế.
--------------------------------------------
Vì không chắc là các cậu khi đọc có hiểu hết được một số bùa chú mình đưa vào hay không nên để cho chắc chắn thì mình để lại chú thích ở đây nhé!
Accio: Bùa triệu tập.
Argounous Repairo: Bùa sửa chữa. Trong fic thì Jaehwan đã dùng bùa chú này để khiến cho những chiếc ly vỡ trở về hiện trạng ban đầu.
Bánh quy / Lập dị: Vì Kookie trong tiếng Anh có nghĩa là gàn dở, lập dị và còn có phát âm gần giống Cookie (bánh quy).
Tháp: Tên gọi của ký túc xá nhà Gryffindor
Máu Bùn: Từ ác ý dùng để chế nhạo các phù thuỷ sinh có xuất thân từ gốc Muggle (hầu hết là các phù thuỷ tôn sùng sự thuần chủng mới dùng nó)
Quidditch: Là một môn hư cấu xuất hiện trong loạt phim nổi tiếng được trích từ bộ tiểu thuyết giả tưởng cùng tên của nhà văn . Nó được xem là một trò chơi cực kì khó khăn, nhưng lại rất được ưa chuộng, một trò chơi mang tính đồng đội cao và được chơi trên khắp thế giới phù thủy. Trong một trận đấu, mỗi đội sẽ có bảy người cưỡi chổi bay thi đấu, sử dụng bốn quả bóng và trên sân có tất cả sáu mục tiêu ghi điểm hình vòng tròn. Trong thế giới phép thuật, Quidditch được xem như - một môn thể thao phổ biến trên toàn cầu.
Tấn thủ, tầm thủ, truy thủ: Vị trí chơi của các thành viên trong một đội chơi Quiditch.
Snitch, Bludger: Hai trong ba loại bóng được sử dụng để chơi Quidditch. Tên của quả còn lại là Quaffle.
Nguồn: Google.
----------------------------------------
Jin's Hearteu Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro