[Threeshots] KookJin|Brothers (1)
Requested by worldwidesmart
Writer: #Bi (synhyung )
Beta: #Cụ (dbsgtrius )
Genre (Thể loại): Fanfiction, boyxboy, Hogwarts!au.
Pairing (CP chính): KookJin.
👉 Nhân vật không thuộc sở hữu của chúng tớ. Tất cả các tình tiết trong truyện đều được xây dựng từ trí tưởng tượng.
👉 Vui lòng không đem, mang, vác tác phẩm đi nơi khác mà không có sự cho phép của team.
***
(1)
"Thế nào hả? Có phải trông rất là oách xà lách luôn đúng không?"
Seokjin - năm nay vừa đủ mười một tuổi đời - ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa, tay cầm một tờ giấy đung đưa trước mặt cậu bé có đôi mắt to đang nghệt mặt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra đứng ngay đối diện mình.
"Đây này, đây này."
Sau hơn một phút trong tình trạng một người cứ ve vẩy tờ giấy ra chiều sung sướng lắm còn một người vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì cuối cùng Seokjin cũng chịu không nổi mà chỉ vào dòng chữ in đậm bắt mắt trên tờ giấy trong tay mình.
"Là thông báo nhập học từ trường Hogwarts đó! Anh mày sắp thành phù thủy rồi, là phù thủy cưỡi chổi cực kì ngầu này, là người có thể cầm đũa thần phù phép như trong phim luôn này, và chắc chắn là anh sẽ là một phù thủy đẹp trai nhất vũ trụ luôn này..." Seokjin tự cười nói rồi lại tự mình vui vẻ, trong phút chốc từ ngồi trên thành ghế đã chuyển thành chạy nhảy xung quanh phòng khách trong nhà của cậu em hàng xóm. Tuổi trẻ vô tư khiến Seokjin quên bẵng đi sự chú ý đến biểu cảm không thể nào khó coi hơn nữa của người em trai, người bạn thân, và cũng là người hay bắt nạt anh nhất - Jungkook.
"Hogwarts?" Đôi mắt to đen láy có chút dao động vô thức lặp lại cái tên ấy một lần nữa. Không phải vì cậu không biết điều này, mà có lẽ vì nó... đến đột ngột quá chăng?
Từ sâu thẳm nơi tâm hồn của của một cậu bé vừa lên lớp bốn được vài tuần, lần đầu tiên, dấy lên một chút gì đó rất ư là khó chịu. Khó chịu bởi vì chắc chỉ còn vài ngày nữa thôi, người bạn mà cậu quý nhất sẽ tiếp tục học ở một nơi khác mà không phải là nơi này. Cùng với cậu.
"Sao anh không nói với em?" Cậu bé hàng xóm của Jin thắc mắc như một điều gì đó bất ngờ lắm. Từ khi nhận thức được mọi thứ, bên cạnh cậu đã có một người anh hàng xóm vô cùng tốt bụng, sẽ chấp nhận chơi cùng cậu tất cả những gì cậu muốn, giảng giải cho cậu những điều nên hay không nên và còn một điều quan trọng nhất nữa, đó chính là ôm cậu đi ngủ vào mỗi tối cùng việc sẽ đánh thức cậu khi ngày mai bắt đầu hửng nắng.
Đã từ lâu lắm, khi mà Jungkook đủ lớn để được cho ngủ riêng và mẹ Jung chẳng thể nào dỗ được con trai mình đi ngủ mỗi tối vì cu cậu không bao giờ chịu nằm yên một chỗ. Cứ tầm vài phút, thân hình nhỏ bọc trong chăn lại ngọ nguậy lăn đi lăn lại trông trằn trọc dữ dội lắm. Mãi cho đến khi cựa quậy đến chán chê thì Jungkook mới chịu cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi sau một ngày dài. Hậu quả của việc này tất nhiên là mẹ Jung phải dùng n cách, từ gọi khản cả cổ, lay con trai đến mỏi cả tay, ngay cả việc bực tức đến đỏ mặt, những lời đe dọa dùng vũ lực cũng được dùng đến thì mới khiến được con trai mình hé mắt - nhưng chỉ là một chút. Cậu nhóc vẫn chẳng thể nào dậy đúng giờ nổi để đi học và cả người lúc vừa ngủ dậy thì trông cực kì lờ đờ và mệt mỏi.
"Thằng bé thích Jinie thế cơ mà, có khi để hai đứa ngủ chung lại có kết quả tốt đấy!" Mẹ Kim sau khi nghe câu chuyện khiến người bạn hàng xóm mình đau đầu mấy hôm nay, đã nảy ra ý tưởng như thế.
"Em chỉ sợ thằng bé có thể gây ảnh hưởng xấu đến Jinie." Người trẻ hơn thở dài. Mặc dù mẹ Jung rất vui khi đứa con trai ngỗ nghịch của mình gặp được một cậu bạn tốt như Seokjin, thế nhưng việc này thật sự nếu khiến cậu bé tốt bụng này bị ảnh hưởng, thì bà sẽ cảm thấy có lỗi với gia đình nhà bên lắm.
"Jinie có thể kiếm soát được. Chị nghĩ là thằng bé sẽ muốn giúp đỡ thôi vì con trai chị cũng yêu Jungkook hệt như cái cách mà chúng ta yêu con trai của em vậy. Đó là lý do tại sao mà Jungkook luôn tin tưởng và quấn lấy thằng bé. Lũ trẻ luôn có cách để giải quyết những chuyện của mình, và việc của chúng ta là phải để chúng thử."
Sự thật là những gì mà mẹ Kim nói đã đúng. Jungkook, sau khi được Jin đến ngủ cùng, bằng một cách thần kì nào đó, lại trở thành một cậu bé ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ và thức dậy cũng chẳng còn trễ một chút nào cả. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết đó chính là phải-có-Jin.
Hai anh em còn có cả một bảng biểu phân chia thời gian ngủ cực kì hợp lý, rằng sẽ thay phiên ngủ xen kẽ thay vì Seokjin cứ phải qua ngủ cùng cậu em hàng xóm bởi người lớn hơn bảo rằng như thế sẽ khiến mẹ của anh buồn lắm, và anh cũng muốn ngủ ở phòng của mình nữa. Thế là cả hai đã đưa đến quyết định rằng hễ hôm nay Jungkook hai bên cánh tay kẹp theo gối đầu và một chiếc gối ôm, đúng chín giờ tối là hăng hái chạy qua gõ của phòng của người lớn hơn thì hôm sau, Seokjin cũng sẽ mang chăn cùng gối qua nhà cạnh bên mà ôm cậu em của mình đi ngủ. Tất nhiên, nhiệm vụ vào mỗi buổi sáng của người anh lớn là đánh thức cậu em nhỏ của mình dậy. Cả hai sẽ cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn sáng và hẳn tiếp theo sẽ là cầm tay nhau tung tăng trên con đường nhỏ dẫn đến trường học.
.
"Kookie, con có muốn mua gì tặng Jinie không? Vài ngày nữa là anh ấy sẽ nhập học rồi đấy!" Mẹ Jung huơ tay để gây sự chú ý với con trai mình khi thấy cậu bé có vẻ lơ đãng trong lúc cả hai cùng đi mua một ít đồ dùng cần thiết cho cậu nhóc hàng xóm tốt bụng ít ngày nữa sẽ nhập học ở một ngôi trường đặc biệt.
"Con ạ!" Jungkook nay đã lên chín tuổi quả quyết.
"Ừ, mẹ đang hỏi con đấy."
Dường như mẹ Jung đã hiểu sai câu nói của Jungkook rồi thì phải. Biết được điều đó, cu cậu là nhanh nhảu nhắc lại một lần nữa.
"Không phải, ý con là con cơ!"
Người phụ nữ trẻ mở to mắt ngạc nhiên và khuôn miệng chẳng thể kìm lại được một nụ cười vui vẻ. Con trai bà đang muốn tặng chính mình cho cậu bé hàng xóm, một món quà mà bà chẳng thể nào nghĩ tới dù biết rằng thằng bé thích người anh lớn ấy rất nhiều, có khi còn hơn là tình cảm dành cho chính mẹ của nó nữa.
"Nhưng Hogwarts chỉ nhận mỗi những đứa trẻ có tố chất phù thủy thôi Kookie à!" Mẹ Jung xoa xoa mái tóc ngắn củn, nhìn vào đôi mắt to đầy ngây thơ của con trai mình. Bà biết thằng bé buồn như thế nào khi chẳng thể nào ngủ chung, đi học chung và quấn quýt lấy cậu bạn mà mình yêu thích nhất nữa. Nếu có thể, mẹ Jung cũng muốn để con trai mình đi theo, bà tin rằng dù có ở đâu hay như thế nào đi chăng nữa, Seokjin cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho con trai mình, và Jungkook cũng sẽ - bằng một cách nào đó - bảo hộ người anh của mình hệt như vậy. Dù thế thì sự thật vẫn là sự thật. Gia đình bà chỉ là những con người bình thường và dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa, cậu bé vẫn chẳng thể nào có cơ hội được học cùng với Seokjin.
"Con biết rồi ạ." Đôi mắt thường ngày tinh nghịch của cậu nhóc giờ cụp xuống buồn bã. Jungkook không nói gì thêm nữa mà bắt đầu tập trung vào việc chọn quà cho Seokjin. Sau vài lần chạy tới chạy lui, em quyết định dừng lại nhưng vẫn còn chút gì đó phân vân trước một chú thỏ bông màu hồng với cặp mắt tít trông rất buồn cười. Mặc dù không thích màu sắc này lắm, thế nhưng khi nhìn thấy nó, trong đầu cu cậu lại hiện lên nét mặt vui vẻ của anh hàng xóm khi nhận xét về vẻ ngoài của mình.
"Trông em như thỏ con ấy, mắt thật to này, răng cửa cũng giống nữa!"
Đưa một ngón tay gãi gãi thái dương ra chiều suy nghĩ, Jungkook - của một lúc sau nữa - chạy đến rồi dắt mẹ mình lại phía có thứ đồ chơi kia.
"Mẹ ơi, con muốn cái này ạ!"
.
"Giữ gìn sức khỏe nhé con trai." Bố Jin, với một nụ cười ấm áp, ông đặt tay lên vai anh như tiếp thêm sức mạnh cho cậu con trai mình với một sự tự hào đầy ắp.
"Hãy về thăm gia đình và cô chú khi được nghỉ nhé!" Giọng của mẹ Jung cũng bắt đầu nghẹn ngào. "Chúng ta sẽ nhớ con nhiều lắm!"
"Con biết rồi ạ. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt và quay về thăm mọi người thường xuyên." Seokjin vừa trả lời vừa dáo dác nhìn quanh tìm bóng hình nhỏ bé thân thuộc, và rồi ánh nhìn dừng lại ở đôi chân nhỏ núp phía sau lưng cô Jung nhà bên.
"Kookie..." Jin khẽ gọi, nhưng đôi nhân nhỏ ấy vẫn chẳng hề nhúc nhích. Đâu đó trong thanh âm hỗn tạp giữa nhà ga, người lớn hơn dường như nghe được tiếng nức nở nho nhỏ và cảm nhận thấy sự run rẩy từ người phía sau bóng lưng kia.
Trái tim của cậu trai mười một tuổi bắt đầu cảm thấy rối bời. Không chần chừ dù chỉ một phút, anh tìm trong mớ hành lý của bản thân, lấy ra một con Mario bằng bông gấp gáp bước đến phía sau lưng cô hàng xóm của mình và bắt gặp một đôi mắt ướt.
Em trai của anh khóc rồi, cậu em trai mà anh yêu thương nhất.
"Kookie, nhìn anh này." Jin cố gắng kiềm nén lại xúc cảm của bản thân. Anh thật sự cũng không muốn xa thằng bé, anh muốn cả hai cùng nhau trưởng thành, anh muốn nhìn thấy cái cách mà Jungkook lớn lên. Seokjin cũng từng nghĩ đến việc hay là mình không nhập học ở Hogwarts nữa, nhưng rồi sau cùng vẫn là quyết định ra đi. Vì anh muốn bảo vệ cậu em mình một cách hoàn hảo nhất, mà con người căn bản là một sinh vật yếu đuối, thế nên, việc trở thành phù thủy chính là cách tốt nhất để Seokjin có thể tiếp tục đồng hành cùng bảo vệ thật tốt cho cậu em hàng xóm của mình trong tương lai.
Nhưng lứa tuổi mười một ấy, một Kim Seokjin đơn thuần không thể nào nghĩ được đến một việc. Rằng chuyện anh ra đi đã ảnh hưởng không nhỏ đến Jungkook khiến một cậu bé từ ban đầu vốn là một đứa trẻ vô tư, nghịch ngợm dần trở nên kiệm lời hơn sau này.
"Em có thể giữ nhóc Mario này giúp anh cho đến khi anh quay về, được chứ?"
Người nhỏ hơn không nói gì, đôi mắt tròn vẫn rưng rưng còn khuôn miệng thì mím chặt. Em xòe tay ôm thêm thú bông Mario vào lòng, vòng tay trong phút chốc được lấp đầy khi cùng lúc phải ôm hai con thú bông to sụ.
Seokjin cũng yên lặng chờ đợi, anh đã thấy con thỏ bông màu hồng được em ôm thật chặt từ ban nãy đến giờ. Người lớn hơn vẫn kiên nhẫn chờ Jungkook đưa cho mình món đồ chơi đáng yêu ấy, như một lời hứa hẹn.
"Cho anh..." Chỉ kịp đến thế, nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn đã khiến người nhỏ hơn chẳng thể nói thêm bất cứ điều gì.
"Anh thương, anh thương." Ôm chặt thân hình run rẩy nấc lên từng hồi, Seokjin lại có chút chùn bước muốn ở lại. Nhưng rồi một ý nghĩ thoáng vụt qua, anh gieo lại cho đứa trẻ trông vòng ôm của mình một hy vọng.
"Anh đợi Kookie ở trường Hogwarts nhé! Chỉ cần em cố gắng, kì tích sẽ xuất hiện."
Ngày đó, Seokjin vẫy tay chào tạm biệt mọi người ra đi khi cái lạnh cũng dần chiếm lấy khí trời Hàn Quốc. Cậu nhóc thường ngày vẫn lười học mà ngủ trễ nếu như không có anh giờ lại ngoan ngoãn và đầy cố gắng. Gia đình hai bên nhìn thấy thế, dù rất vui nhưng cũng ân ẩn chút lo lắng cho Jungkook.
Và có một điều mà không một ai biết, đó là mùa Giáng sinh năm ấy, Jungkook lần đầu tiên nghiêm túc ngồi viết một bức thư gửi đến tận đất nước Phần Lan xa xôi cầu xin ông già Noel, rằng có thể không, dồn tất cả quà Giáng sinh trong hai năm tới thành một món quà lớn. Và món quà ấy, chính là giấy thông báo nhập học của trường phù thủy - Hogwarts.
----------------------------------------
#HAPPY_JIN_DAY
#OurEpiphanyJin
#worldwidehandsome
#ShiningAndPreciousJin
Jin's Hearteu Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro