Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Threeshots] KookJin|Brother (3)

Writer: #Bi (synhyung)

Beta: #Cụ (dbsgtrius)

***
(3)

"Đau... đau anh." Jaehwan rên rỉ khi Jin dùng sức đè tấm bông còn tẩm thuốc sát trùng cho mình.

"Đáng đời anh." Jin lườm nguýt. "Episkey, Vulnera Sanentur với Ferula(*) thì không dùng mà lại đi nài nỉ em tìm bông băng với thuốc đỏ. Anh có biết những thứ đó ở đây khó tìm như thế nào không hả? Nếu như không phải từ năm nhất em đã mang theo phòng khi mình quên câu chú thì phải làm sao? Mà nếu có mang thì tại sao em lại phải lấy nó dùng cho anh trong khi anh có thể làm tất cả? So với những thứ tốn thời gian như thế này thì bùa chữa trị tốt hơn biết bao nhiêu chứ. Đó là chưa nói đến việc anh còn phải thi đấu trận tiếp theo để tranh hạng ba với nhà Ravenclaw nữa." Người nhỏ hơn lên giọng phân bua đồng thời lực ở cánh tay lại mạnh thêm một chút mỗi lần nhấn nhá.

"Anh sẽ không tham gia trận tiếp theo." Người lớn hơn đanh giọng. "Này đau, đau! Không phải hạng nhất thì chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa."

"Không phải vì anh bị Jungkook tẩn cho vài trái Bludger nên phát cáu đấy chứ?" Jin phì cười vì độ trẻ con của người lớn hơn mình ba tuổi.

"Ai nói với em thế?" Chỉ là anh không thích thôi, vả lại hôm ấy anh cũng có việc bận.

"Thằng bé thật sự giỏi mà. Từ lúc em còn là phù thủy sinh năm nhất cho tới nay, chưa bao giờ em thấy một Tấn Thủ có khả năng kiểm soát được cục diện trận đấu như Jungkook đó."

Jin vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp lo lắng xen lẫn kích thích khi đứng trên khu khán đài xem trận đấu giữa nhà Gryffindor và Slytherin diễn ra. Và điều khiến anh cảm thấy hào hứng hơn nữa chính là hai thành viên tham gia trận đấu lại là những người bạn thân thiết của mình.

Suốt cả trận đấu, anh dường như chẳng thể dời mắt khỏi cậu em hàng xóm trừ một số ít lần dõi theo bóng dáng của Jaehwan khi nghe tiếng hò reo của nhà Slytherin đột nhiên lấn át tất cả mọi thứ. Đã có không ít lần - khi khoảng cách chỉ còn tính bằng centimet nữa thôi - là Jaehwan đã có thể bắt được Snitch thì Bludger lại xuất hiện cản phá, nó mạnh và chuẩn xác đến nỗi không phải chỉ đơn thuần là vụt qua cơ thể hắn ở cự ly gần mà còn đập mạnh vào mạn sườn, cánh tay, vai và nhẹ nhất và va vào chổi bay khiến anh mất thăng bằng. Jungkook qua trận đấu đã thể hiện được khả năng thiên phú về những môn thể thao của mình. Khi đứng trên khu khán đài, đâu đó anh còn nghe được các phù thủy sinh khác gọi cậu là "Người điều khiển Bludger".

Jaehwan chưa bao giờ thi đấu một cách đầy khó khăn như thế, nhưng vì lòng tự tôn cùng ý định muốn cho thằng nhóc kia không thể nào hóng hách được nữa, nên dù có bao lần bị Buldger đập vào người và ngã khỏi chổi, anh vẫn cố gắng tiếp tục đứng lên thi đấu.

Nhưng vị trí của hai người không giống nhau. Anh chỉ có thể làm một việc duy nhất là tránh né cùng đuổi theo Snitch mà chẳng thể nào phản vệ lại được thằng nhóc đáng ghét ấy. Trận thi đấu này cũng gián tiếp cũng là cuộc chiến của anh và nó. Và anh, chỉ vì quá chủ quan mà quên mất đi rằng ở vị trí Tấn Thủ đó, nó mới là kẻ đứng ở kèo trên. Trong ván bài này, anh đã thua, một cách thảm bại.

"Anh cũng đã gặp phải một đối thủ đáng gờm rồi còn gì. Thế là sướng nhé, ai bảo anh suốt ngày cứ than rằng mình giỏi quá cơ. Trận đấu hôm nay của hai người thật sự rất tuyệt vời luôn, cuối cùng thì có vẻ là em trai em cũng được nhiều người biết đến hơn rồi. Anh có biết không, em cực kì muốn nhìn thấy thằng bé đi cùng với một bé phù thủy đáng yêu nào đó và sẽ chọc nó cho đến khi hả dạ mới thôi vì từ khi vào Hogwarts tới giờ thằng bé cư xử với em lạ lắm, lúc nào nó cũng bắt nạt em. Anh có nghĩ lý do là vì thay đổi môi trường học hay không? Hay là vì thằng bé đã đến tuổi dậy thì nên mới như thế? Nhưng ngày xưa em làm gì có xu hướng bạo lực như thế đâu nhỉ? Không hiểu sao em cứ cảm thấy lo lắng khi thằng bé bám mình quá như thế và chưa bao giờ đi cùng một người bạn nào..."

"Em thôi đi!" Jaehwan hét lên. "Em đang nói ở bên cạnh anh đấy. Và con mẹ chứ, câu chuyện của em toàn xoay quanh thằng nhóc ấy." Đôi mắt hắn tràn đầy sự giận dữ còn hơi thở thì dồn dập. "Em quan tâm đến nó lắm sao? Còn anh là cái gì? ANH LÀ CÁI GÌ? HẢ?"

"Anh..." Seokjn run rẩy, chưa bao giờ anh thấy người bạn của mình ở trong trạng thái kích động đến như vậy. "Em... Jungkook còn nhỏ mà anh... và... và thằng bé cần được chăm sóc."

"Một đứa trẻ đến tuổi dậy thì thường sẽ rất khó kiểm soát. Cô biết con là một đứa trẻ ngoan, hãy chỉ dẫn cho Jungkook biết phải đi theo lối nào mới là đúng. Tất cả nhờ vào con đấy, Jinie." Đó là lời của cô Jung nhờ vả anh khi gửi Jungkook cho cậu bé hàng xóm của mình. Jin thật sự chỉ quan tâm đến thằng bé như những người trong gia đình còn Jaehwan thì lại quá nhạy cảm về điều này. Sự đố kỵ đã khiến anh đánh đồng tất cả những kẻ tiếp cận Jin ở khoảng cách gần đều có tình cảm với cậu ấy, và là tình địch của anh.

Sự tàn nhẫn của nhà Slytherin đã khiến hắn vô cùng trân trọng Seokjin vì anh là người đầu tiên và duy nhất không những không xem thường hắn mà còn đối xử tốt với hắn không cần đòi hỏi chiều ngược lại. Nhưng càng trân trọng cùng yêu thích Jin, sự chiếm hữu của hắn dành cho người con trai ấy lại ngày một lớn dần. Hắn đố kỵ với những người được em quan tâm, chán ghét khi thấy em nhắc về ai đó mà không phải hắn. Và đỉnh điểm là thằng nhóc Jungkook chết dẫm ấy.

Jaehwan bước đi trước khi bản thân không thể khống chế được sự tàn nhẫn đang dần lớn mạnh bên trong mình, hắn không muốn làm tổn hại đến Jin, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ không làm hại đến ai khác.

.

"Này Mary, có phải là em thích Jungkook lắm không?"

"Vâng ạ, em thích cậu ấy từ lần đầu tiên thấy cậu ấy cưỡi chổi cơ. Nó trông ngầu hết sức."

"Thế để anh chỉ cho em một cách này để có được cậu ấy nhé!"

.

"EM ĐÃ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? MARY?" Thầy Park – giáo sư môn độc dược hét lên khi thấy chiếc vạc của cô học trò nhỏ bị nổ tung.

Nhưng điều làm thầy còn hốt hoảng hơn nữa, đó là khi thầy nhìn thấy một thân ảnh ngã khụy xuống sàn.

"Seokjin, trò Seokjin. Mau, mau gọi cho phòng bệnh thất." Thầy Park cố gắng dùng bùa chú sơ cứu cho Jin – người đang bất tỉnh nhân sự – trước khi đưa anh đến phòng bệnh thất để được điều trị kĩ càng. Vết thương gây ra từ việc chiếc vạc đựng độc dược thí nghiệm bị nổ không mấy quan trọng, thế nhưng vụ nổ đã khiến tấm lưng của Jin xuất hiện rất nhiều những vết thương hở, chính điều này, độc dược đã nhiễm vào cơ thể anh. Và mặc dù đã cố gắng dùng cả Episkey, Vulnera Sanentur và Reparifors(*) thì trong phút chốc vẫn chẳng thể nào có thể chữa được nó một cách triệt để nhất.

"Mặc dù trò đứng gần nhất, Mary ạ, thế nhưng trò lại may mắn khi nép vào một phía." Thầy Park thở dài. "Còn Jin thì ngược lại, trò ấy đã trở thành nạn nhân khi đứng quay lưng lại với em và không hề hay biết điều gì hết. Điều tồi tệ nhất là chúng ta phải xử lý như thế nào cho trường hợp như thế này đây khi việc phục hồi sau khi bị trúng độc dược hôm nay chúng ta học thì phải mất khoảng một tháng, trong chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi cuối năm?"

.

Jungkook chạy như bay đến phòng bệnh thất và nhìn thấy anh hàng xóm của mình trên giường bệnh bên cạnh cửa sổ với tư thế nằm sấp và trên lưng được phủ đầy màu trắng của băng gạc. Anh ngủ trong khi đôi mày vẫn nhíu chặt vì đau đớn và điều này khiến lòng cậu chẳng thể nào yên. Từ nhỏ đến lớn, cậu là người luôn luôn bị thương vì nghịch ngợm còn anh sẽ là người cốc mạnh vào đầu cậu, tiếp theo là mắng một tràng về việc cậu quá hậu đậu và cuối cùng vẫn là vừa nhăn nhó trách móc nhưng vẫn kiên trì xử lí vết thương cho người nhỏ hơn.

"Anh ấy bị nhiễm độc gì thế ạ?" Jungkook nhìn giáo viên trực phòng thuốc.

"Là tình dược(*). Mặc dù đã được sơ cứu qua một chút nhưng có vẻ dường như vẫn còn một chút ảnh hưởng. Trò ấy cần phải được theo dõi thêm vài ngày nữa."

"Thế khi nào thì anh ấy tỉnh lại ạ?" Cậu sốt sắng, chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi cuối năm. Và đối với phù thủy sinh năm ba như Seokjin bây giờ thì chỉ cần một ngày không lên lớp thôi cũng có thể có nguy cơ trượt môn.

"Tôi có thể làm trò ấy tỉnh ngay lập tức." Vị giáo viên quả quyết. "Nhưng lại không chắc được chuyện gì có thể xảy ra với cơ thể của em ấy khi quyết định làm như vậy. Như tôi đã nói đấy." Thầy nhún vai. "Tình dược cũng như tình cảm của con người vậy, khó mà kiểm soát được nó lắm."

Jungkook còn có thể làm điều gì đó tốt hơn cho Jin trong khi đến cả thầy cô còn không thể làm việc đó? Cậu suy nghĩ. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu, cậu chạy ngay đến hành lang tầng thứ bảy của trường, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói "Tôi cần một nơi không ai có thể tìm ra mình." Và sau hơn năm phút đồng hồ cố gắng, lần đầu tiên, Jungkook bước vào cánh của phòng Cần Thiết(*).

"Phải tìm cho bằng đươc nó, Xoay Thời gian(*)." Jungkook miệng vẫn lẩm bẩm tên chiếc dây chuyền còn tròng mắt thì không ngừng nhìn quanh mong nhanh chóng một chút tìm được thứ mình muốn. Cậu phải tìm được nó trước khi có ai đó phát hiện ra và phá vỡ kế hoạch của mình, nhất là Jin. Mặc dù thời gian phục hồi kéo dài nhưng chỉ cần khi anh ấy bất chợt tỉnh lại và hỏi rằng Jungkook đang ở đâu, cậu chẳng có một chút niềm tin nào để tự lừa bản thân rằng mình sẽ không bị anh phát hiện. Anh rất hiểu cậu, và nếu như không thấy mình xuất hiện trên Bản đồ Đạo tặc(*), anh chắc chắn sẽ biết được cậu ở đâu, và làm thế nào để tiếp cận cậu.

Jungkook vẫn đang đi xung quanh phòng tìm kiếm. Trực giác nói cho cậu biết rằng chiếc Xoay Thời gian đang ở đâu đó nơi góc bên phải của căn phòng - nơi duy nhất không được ánh sáng từ chiếc cửa sổ duy nhất chiếu tới. Và cậu đã đúng.

Jungkook tìm thấy đồ vật mình cần sau khi nhìn ngó thật kĩ trên những chiếc kệ đã bám một lớp bụi dày. Nó nằm ngay dưới chiếc Nón Phân loại, kế bên bàn cờ Phù Thủy.

"Tốt rồi!" Cậu trai trẻ thở phào. "Để xem nào." Jungkook cẩn thận xem xét tình hình hiện tại. Cậu đang cố nhẩm tính xem mình nên quay về quá khứ bao lâu thì mới kịp thời cứu được Jin và làm cách nào để có thể thay đổi sự việc xảy ra khi mà cậu chẳng thể nào ló mặt. Sau một hồi tính toán, Jungkook đi lại trong phòng Cần Thiết một lần nữa với chủ đích tìm chiếc áo khoác tàng hình(*).

Nhưng mà sự thật có nhiều lúc không được như mong đợi. Mặc dù Jungkook không tìm được vật mà mình mong muốn, nhưng khi vô tình đi ngang qua chiếc gương cũ kĩ nằm sâu nơi góc phòng, cậu đã nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của anh - người anh trai mà cậu yêu mến. Dù không biết tại sao lại như thế, nhưng Jungkook đã đứng ngẩn ngơ trước chiếc gương ấy hàng phút đồng hồ, cho đến khi hình ảnh trong đó khiến cậu giật mình quay về thực tại.

.

Jungkook xoay chiếc đồng hồ cát trong Xoay Thời gian ba lần, nghĩa là cậu sẽ quay về quá khứ ba tiếng - khoảng thời gian trước khi Jin xảy ra chuyện.

Trước lúc bước ra khỏi phòng Cần
Thiết khi đã ngược dòng thời gian, cậu cẩn thận ếm lên mình Bùa Ẩn(*) để ngụy trang. Mặc dù biết rằng việc mình đang làm rất nguy hiểm, nhưng thời gian gấp rút khiến cậu chàng chẳng thể nào nghĩ ra được phương thức nào khá khẩm hơn. 

Thật may mắn khi Jungkook đến đúng lúc lớp học của Jin bắt đầu. Dựa vào vết thương trên người Jin, cậu đoán được rằng người gây ra sự việc ắt hẳn là cô gái đứng ở vị trí đối lưng lại với anh. Khi đã xác định được mục tiêu cần quan sát, Jungkook nép mình vào một góc phòng, cố gắng thở thật nhẹ để không một ai phát hiện và lặng lẽ xem xét từng hành động của người kia.

Ngay khi thấy cô gái đảo tròng mắt lén lút nhìn xung quanh rồi đột ngột đứng nép sang một bên. Jungkook không chần chừ một giây mà lao vào. Từ nơi cậu đang đứng cách Jin một khoảng khá xa, điều này làm cậu cực kì hối hận khi không nhận ra biểu hiện bất thường của cô gái sớm hơn một chút để đến lúc này chỉ còn biết cầu trời rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Bài tập mỗi ngày một khó hơn và chẳng còn một cách nào khác để qua môn ngoài học hành chăm chỉ cả. Nhưng ngay khi Jin chuẩn bị cho nguyên liệu cuối cùng vào trong vạc - thứ quyết định độ thành bại và điểm số của anh ngày hôm nay, thì anh đột nhiên bị đẩy mạnh từ phía sườn bên trái và ngã mạnh xuống sàn nhà. Tiếp theo đó chỉ vài giây ngắn ngủi, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên ngay trên đầu anh và những mảnh vỡ theo lực hút mà rơi thẳng xuống nơi anh nằm. Jin theo quán tính đưa hai cánh tay lên che đầu và nhắm tịt mắt chờ đợi điều tồi tệ sắp xảy đến.

Trong lúc quẫn bách, không hiểu vì sao, điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là hình ảnh của cậu em hàng xóm. Phải không nếu như anh xảy xa chuyện gì, thì ai sẽ là người thay anh bảo vệ nụ cười với chiếc răng thỏ ấy? 

Và còn một điều kì lạ nữa mà Seokjin không biết có phải là do bản thân bị hoảng quá nên nhầm tưởng hay không. Rằng chẳng hiểu tại sao khi mọi chuyện xảy ra, anh lại cảm nhận được - dù chỉ là thoáng qua - mùi gỗ tuyết tùng đặc biệt quen thuộc - thứ chỉ có trên người của Jungkook.

.

Trở về thực tại với một cái thở phào nhẹ nhõm. Jungkook giờ đây chắc mẩm rằng người anh trai của mình đã không bị bất cứ vết thương nào và vẫn cười nói vui vẻ. Thế nhưng điều này không khiến cậu cảm thấy an tâm hơn chút nào mà còn nâng cao cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh Seokjin. Sự việc tồi tệ ấy dù đã được xóa đi trong quá khứ, nhưng Jungkook chẳng thể biết được tương lai sẽ ra sao và còn có những điều gì sẽ xảy đến với hai người. Cậu chẳng biết cô gái kia là ai, cũng chẳng biết chuyện Jin bị thương trước kia thực sự chỉ là vô tình hay một sự cố ý có chủ đích. Trước mắt, Jungkook cậu chỉ biết rằng, bản thân phải làm mọi cách có thể để bảo vệ anh, dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cũng phải bảo vệ khoảng trời thanh xuân của mình.

Đứng chờ Jin ở ngoài hành lang,  Jungkook nở một nụ cười thật tươi với người lớn hơn và bắt đầu vòi anh cùng cưỡi chổi hóng mát với mình. Tất nhiên, anh chẳng thể nào từ chối.

Thật tốt khi có thể cùng cười với anh ấy một cách thoải mái như thế này - người nhỏ hơn thầm nghĩ. Nhưng rồi nhanh chóng sự vui vẻ ấy của cậu chàng bị cắt đứt bởi đầu cậu đột nhiên đau như muốn nổ tung và nhịp tim trong phút chốc cũng tăng lên chóng mặt. Jungkook lịm đi, cả người cậu ngã khỏi chổi bay và rơi vào trạng thái thả tự do giữa không trung.

"Jungkook, Jungkook, em có nghe anh nói không?" Jin huơ huơ bàn tay trước mặt cậu em của mình để gây chú ý của mình khi thấy Jungkook có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay khi Jin thấy cậu bỗng dưng ngã khỏi chổi và rơi trong tình trạng bất tỉnh, trái tim của anh lúc ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Nhưng may sao, Jin thầm cảm ơn sự siêng năng của bản thân khi dù không phải là một thành viên trong đội Quidditch của nhà mình nhưng anh vẫn thường xuyên luyện tập cưỡi chổi. Và cuối cùng thì nó cũng có kết quả tốt đẹp. Anh đã kịp thời cứu được cậu.

"Em cảm thấy như thế nào rồi?" Jin sốt sắng. "Thầy Jung đã kiểm tra một lượt và các chỉ số cơ thể của em đều ở trong trạng thái bình thường. Thế nhưng em có thể nói cho thầy ấy biết rõ hơn tình trạng khi ấy của em hay không? Về việc tại sao mà em bị bất tỉnh ấy."

"Thôi nào anh!" Jungkook phì cười khi thấy anh trai mình lại bắt đầu nói nhiều hơn khi rơi vào trạng thái lo lắng. "Em ổn mà. Chắc là vì mấy hôm trước thiếu ngủ vì lo cho trận đấu."

Jin nghiêm túc phân tích câu nói của người nhỏ hơn để tìm ra lỗ hổng, thế nhưng lý do mà Jungkook đưa ra lại rất hợp lý. Qua kiểm tra thì cơ thể của cậu vẫn ổn, thế nên anh đành gác chuyện này sang một bên.

"Thôi được rồi." Anh tặc lưỡi. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại lập tức đanh lại. "Nhưng em phải hứa rằng sẽ nói với anh nếu như có chuyện gì xảy ra đấy."

"Được rồi, em hứa." 

Jungkook cười thật tươi, nhưng đằng sau nụ cười đó, chính bản thân cậu cảm nhận được rằng có một thứ gì đó đã thay đổi. Không phải ở anh, mà chính là ở cậu. 

Ký ức của người nhỏ hơn quay về khoảnh khắc mình quay lại thực tại và phát hiện ra một vết xước nhỏ rớm máu trên cánh tay - có lẽ nó xảy ra khi cậu vì gấp gáp đến quên cả cách đọc bùa chú và chấp nhận đưa tay mình ra để cản lại những mảnh vỡ từ chiếc vạc bị nổ rơi xuống người anh. Jungkook đã quá chủ quan khi nghĩ rằng cậu có thể dùng bùa chữa trị để khiến vết thương lành đi và rồi tất cả sẽ ổn. Nhưng mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ như thế.

Jungkook đột nhiên nhớ lại hình ảnh phản chiếu trong tấm gương kia, thứ đã khiến cậu giật thót vì không thể tin vào mắt mình. 

Đó là hình ảnh của hai bọn họ, khi Jin nằm ngay phía dưới và nhìn cậu với một biểu cảm không thể gọi tên, và trên người cả hai đều trống không chẳng có lấy một mảnh vải.  

End.

--------------------------------

Chú thích:

Episkey, Vulnera Sanentur, Ferula và Reparifors: Là tên của các loại bùa chữa trị.

   Episkey: dùng để chữa những vết thương nhẹ về vật chất như trầy xước, gãy xương,...

   Vulnera Sanentur: Làm lành các vết thương bị chảy máu thông thường (chảy máu khi không bị nhiễm độc).

   Ferula: Chỉ có tác dụng tạo băng gạc.

   Reparifors: Chữa trị các trạng thái gây ra do phép thuật như tê liệt, nhiễm độc...

Tình dược:  Trong bản gốc thì nó có tác dụng làm người uống rơi vào lưới tình với người đưa học tình dược . Nó giống như một sự ám ảnh hơn là tình yêu thật sự và sẽ phai dần theo thời gian nếu không sử dụng thường xuyên. NHƯNG trong phiên bản này mình sửa đi một chút nhé! Nghĩa là người trúng tình dược sẽ rơi vào lưới tình với người mà họ thấy đầu tiên khi nó phát huy tác dụng. Và vì Jungkook chỉ dính có một tí xíu dược thông qua vết xước, thế nên khi cậu bị lịm đi chính là lúc tình dược phát huy tác dụng. Còn việc người đầu tiên cậu ấy thấy là ai thì mình chẳng cần phải nói nữa đâu nhỉ? =))

Phòng Cần thiết: Là một căn phòng bí mật nằm ở hành lang tầng thứ bảy của trường Hogwarts.

Xoay Thời  gian:  Chiếc đồng hồ được miêu tả là chiếc đồng hồ cát, có dây xích khá dài và có núm vặn để quay thời gian như ý muốn.

Bản đồ Đạo tặc: Đây là bản đồ mà ở đó toàn bộ ngóc ngách trong trường Hogwarts hiện ra (trừ phòng Cần Thiết), cùng với đó là tên tất cả mọi người đi lại. Bản đồ này vẽ chi tiết sơ đồ trường và thể hiện chính xác vị trí của từng người, sinh vật trong trường, bằng các chấm đen di chuyển và có nhãn tên ghi chú.

Chiếc áo khoác tàng hình:  Là chiếc áo có khả năng biến người mặc nó trở nên vô hình, tuy nhiên người ta vẫn có thể cảm nhận người mặc nó qua các giác quan khác.

Bùa Ẩn (Disillusionment Charm): Khiến đối phương hòa vào không gian như tắc kè hoa.

Chúc các cậu đọc fic vui vẻ nha <3

#Bi.

Jin's Hearteu Team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro