[Threeshot] Yoonjin| Serendipity (2)
Writer: #Hiền (minhhiendo127)
Beta: #Yuu (HomerStellaStill)
***
(2)
My Angle, My World
"Ngày 4 tháng 12 năm 2018 sắp tới đây sẽ có một trận mưa sao băng lớn nhất thế kỉ. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và xác nhận rằng nó sẽ bắt đầu đúng vào lúc 00h sáng 4 tháng 12. Đây có thể là một sự kiện rất đáng chú ý trong năm nay, những người ưa thích thiên văn học đều vô cùng hứng thú với tin tức này"
Yoongi nhìn chằm chằm vào dòng tin tức trên màn hình điện thoại và suy nghĩ một lúc, cậu nhớ rằng anh ấy thường đọc sách thiên văn và có vẻ thích lắm. Đây sẽ là một thời cơ tốt để làm quen.
Đã hơn ba tuần lui đi lui lại đến quán đấy rồi, có hôm thấy anh nhưng cũng có hôm anh bận mà không thấy đến được. Cũng phải thôi, đâu ai rảnh rỗi như cậu mà đến quán cà phê đều đặn mỗi ngày chỉ để ngắm một anh chàng chưa biết tên?
Tắt điện thoại trên tay, Yoongi đứng lên đi thay đồ rồi mau chóng đến tiệm cà phê quen thuộc. Thời tiết mùa đông bây giờ cũng ấm áp hơn nhiều so với mấy ngày qua. Tuyết đã ngừng rơi, mặt đường dần trở nên khô thoáng hơn. Hàng cây ven đường rụng gần hết lá giờ lại nhú lên những chồi non mới. Cũng gần hết năm rồi, lại phải chuẩn bị cho một năm mới bận rộn. Thêm nữa, cậu muốn giáng sinh này có ai đó ở bên cạnh chứ ở mãi trong studio mà vừa nhâm nhi rượu vang vừa viết nhạc thật cô đơn. Đôi bàn tay này cầm bút nhiều cũng lạnh lẽo lắm rồi.
Sải bước giữa dòng người qua lại trên con phố đông đúc kia, Yoongi chỉ mong có thể được gặp anh sớm nhất có thể. Ý nghĩ ấy cứ thôi thúc từng nhịp chân bước nhanh hơn, cố gắng tách biệt ra khỏi sự nhộn nhịp của phố phường hiện đại cho đến khi chân cậu đã chạm tới trước cánh cửa quán. Tiếng trống đập thình thịch trong lồng ngực không ngừng vang lên, hơi thở gấp gáp do căng thẳng và quá vội vàng dần được ổn định lại.
Tiếng chuông cửa reng lên, đảo mắt một vòng xung quanh nhưng rốt cuộc cậu lại không hề thấy anh.
"Rõ ràng giờ này mọi ngày anh ấy cũng được đều đến mà?"
Hoặc cũng có thể hôm nay anh bận việc gì đó nên đến muộn?
Từng tiếng đồng hồ tích tắc kêu lên như đánh thẳng vào tâm trí cậu, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Đến khi ánh nắng mặt trời dần biến mất dần khỏi bầu trời, nhấn chìm cả thành phố vào bóng tối. Cốc cà phê vẫn đặt trên bàn, chưa hề được đụng tới và nguội lạnh.
Cô đơn, trống rỗng...
Trả tiền rồi đứng dậy bỏ đi, Yoongi cho rằng ngày hôm nay của cậu thật không may mắn tý nào.
Ngày kia đã là 4/12 rồi, chỉ còn đúng một cơ hội cuối cùng vào ngày mai.
"Chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ đến thôi mà..."
Cậu tự nhủ bản thân mình như thế. Ngước lên những ánh đèn đường mỉm cười mà tự hỏi ánh trăng kia...
"Tình yêu là phải biết kiên nhẫn, phải không?"
Ngày hôm sau, cho dù có ngồi đợi nhưng kết quả vẫn như vậy. Cậu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch này ổn nhất có thể rồi, sao lại như thế được chứ?
Tất cả những gì Yoongi muốn, là được ở bên cạnh anh, cho dù chỉ một lúc mà thôi...
Ngay cả chủ quán cà phê cũng ngạc nhiên khi anh không hề đến như thường lệ. Và cả cái không khí buồn bã của kẻ liên tục nhìn đồng hồ rồi thở dài ở một góc cạnh cửa sổ.
Mỗi ngày thiếu vắng anh, cậu càng thấy ngày qua ngày trở nên dài lê thê. Hơi ấm từ anh qua chú mèo tam thể cũng đã bay đi mất từ lâu rồi. Ôm nó trong tay, ánh mắt cậu mong mỏi nhìn ra bên ngoài ô kính, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"Có vẻ như anh ấy không đến rồi. Thật đáng tiếc, nhỉ?"
Yoongi nói với chú mèo tam thể đáng yêu kia. Ai bảo loài mèo không hiểu cơ chứ? Thật ra nhiều khi cậu có cảm giác nó hiểu được rất nhiều thứ cơ đấy.
Đã sáu giờ tối, đèn đường được bật sáng, nhà nhà bắt đầu quây quần bên bữa cơm gia đình. Còn cậu đứng trước cửa nhà nhưng lại không muốn vào trong. Rốt cuộc, mũi chân lại hướng về phía khác mà đi đến siêu thị gần đấy. Một vài chai rượu, một ít đồ ăn linh tinh được đặt vào túi lỉnh kỉnh mang đi. Yoongi quyết định đi bộ một đoạn đến ngọn đồi cao cao ở phía đối diện, nơi mà cậu vẫn hay đến hồi còn nhỏ. Liệu bầu trời kia có thể bầu bạn với cậu cho vơi bớt nỗi cô đơn này hay không?
***
#Hiền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro