Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Threeshot] Yoonjin|Accept Me (1)

Requested by Jainisme

Writer: #Hiền (minhhiendo127)

Beta: #Lơi (Eat_Jin_Mylife)

Genre (Thể loại): Fanfiction, boyxboy, ABO, Jin!Omega, Yoongi!Beta.

Pairing (CP chính): Yoonjin.

👉 Nhân vật không thuộc sở hữu của chúng tớ. Tất cả các tình tiết trong truyện đều được xây dựng từ trí tưởng tượng.

👉 Vui lòng không đem, mang, vác tác phẩm đi nơi khác mà không có sự cho phép của team.

***
(1)

Omega thường là những kẻ luôn sống dựa dẫm và chỉ biết tuân theo mệnh lệnh từ Alpha. Seokjin ghét điều đó, anh không muốn mình quá yếu đuối hay phải sống phụ thuộc vào thằng đàn ông khác trong khi anh cũng là một thằng đàn ông. Cho dù anh có là Omega đi chăng nữa thì điều đó không có nghĩa là anh phải ra vẻ yếu đuối, khát cầu yêu thương từ Alpha.

Với thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai, bờ vai Thái Bình Dương, Seokjin trông cũng chẳng khác gì một Alpha cả. Ấy thế mà ông trời lại trêu đùa anh, buộc anh phải làm một Omega ngay từ khi mới sinh ra. Đáng ghét hơn nữa là bố mẹ lại còn bắt ép anh kết hôn với một tên Alpha mà anh không hề quen biết, hình như hắn tên là Kim Namjoon thì phải...

Mặc kệ anh có cố phản đối đến đâu thì vẫn chẳng thể nào lung lay quyết định của bố mẹ. Tất cả những gì anh muốn...là sự tự do, thoải mái làm điều mình muốn và yêu người mình yêu, chứ không phải là nghe theo sự sắp đặt từ người khác. Seokjin luôn cứng đầu không chịu đi gặp mặt tên Alpha kia. Anh chẳng thể nào ưa nổi cái mặt của tên Namjoon đấy, lúc nào nhìn hắn cũng thấy gian gian. Nhìn mặt cười cười thấy mà ghét!

Đến cái tuổi 26 này, Seokjin luôn luôn cố chấp không chịu kết hôn khiến cho ông bà Kim phiền lòng biết bao, thỉnh thoảng lại thở dài não nề khi nghĩ về thằng con trai bướng bỉnh này. Mỗi lần anh và bố mẹ có cãi nhau loạn xị ngầu trong nhà như vậy, Seokjin lại tìm đến quán rượu của Yoongi. Cậu ta là người bạn thân mà anh tin tưởng nhất, đồng thời cũng là người mà anh từng thích thầm lúc trước. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là mối tình đơn phương và tình cảm đấy cũng đã nhạt nhòa kể từ khi anh biết biết tin cậu ta có người để thích rồi. Vì là Beta nên Yoongi không bị ảnh hưởng trong việc ngửi thấy mùi hương đầy dụ hoặc mà anh phát ra mỗi khi đến kì phát tình, cho nên ở bên cạnh cậu ấy vẫn là lựa chọn tốt nhất đối với Seokjin.

"Như mọi khi nhé Yoongi-cchi"

"Này! Đã bảo đừng có gọi như vậy ở quán rồi mà, lỡ ai nghe thấy thì sao? Mất thể diện lắm!"

"Được rồi được rồi thưa ngài Min Genius"

Seokjin thở dài, Yoongi lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với cái tên "Yoongicchi" này khi bị gọi ở quán, nhưng khi rời quán thì cậu ta vẫn chấp nhận cho anh gọi như thế. Vì là chủ quán rượu nên tính cộc cằn của Yoongi cũng sinh ra từ đó, cậu toàn phải lo liệu, giải quyết những vụ ẩu đả trong quán, sao không nóng nảy được cơ chứ! Ai có thể nghĩ đến một Min Yoongi khó tính, hay cáu gắt mỗi khi ở bên Seokjin lại không bao giờ cộc cằn. Seokjin lại nghĩ cậu ta rất đáng yêu nữa...

"Xin lỗi nhưng hôm nay phải chúng tôi đóng cửa sớm."

Cậu nói với vài ba người khách đang ngồi ở quán để đuổi họ về. Yoongi rút phích cắm của tấm biển ngoài cửa và treo tấm bìa ghi chữ "Closed" ở phía ngoài. Giờ đây chỉ còn có hai người bọn họ ngồi tại đây, trong một không gian bình yên, thưởng thức âm thanh của một bản nhạc mà Seokjin thích nhất vang lên. Lắc lắc ly rượu đỏ trong tay tạo nên tiếng động của đá lạnh va vào thành cốc thủy tinh. Anh đưa nó lên môi, nhấp từng ngụm rượu đắng ngắt vào miệng, cảm nhận vị rượu trôi xuống cổ họng. Yoongi chỉ yên lặng ngồi cạnh nhìn cách Seokjin giải tỏa sự căng thẳng của mình mà cau mày. Dù căng thẳng đến đâu thì cũng đừng có uống nhiều như vậy chứ?

"Rốt cuộc là làm sao? Vẫn là vụ kết hôn à?"

"Ừa! Lần này còn căng hơn nhiều so với đợt trước."

Seokjin ngửa đầu ra sau thở dài, một tay chống lên quầy, tay kia rót tiếp rượu rồi lại chẳng nói chẳng rằng uống một hơi hết sạch.

"Uống ít thôi! Tốn rượu."

"Im đi Yoongi-cchi, tình bạn thân lâu năm này còn đáng giá hơn mấy chai rượu đấy"

Giọng anh bắt đầu trở nên lè nhè, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn chằm chằm vào khoảng không. Anh không muốn kết hôn với kẻ đó, không bao giờ. Dù hắn có điển trai, nhà giàu, hấp dẫn bao người khác đến mấy thì đối với anh đó cũng chỉ là một tên Alpha đáng ghét mà thôi. Giá như người đó là Yoongi thì tốt, nếu vậy thì anh chắc chắn mình sẽ đồng ý ngay lập tức. Tiếc là không phải cậu...

Khi chai rượu thứ hai đã cạn sạch cũng là lúc Seokjin say bí tỉ nằm ườn trên bàn, miệng mấp ma mấp máy phát ra những lời vô nghĩa. Để anh ấy nằm như vậy cũng chả ổn gì nên Yoongi quyết định đi lấy xe để đèo anh về.

"Chờ chút em sẽ quay lại ngay. Đừng đi đâu cả nhé!"

Nhưng người say rượu thì có biết gì đâu, anh thấy cậu đứng lên bước ra ngoài nên cũng tự giác đi ra ngoài chờ. Đầu óc anh quay cuồng không biết trời đất là gì, lảo đảo một hồi rồi bước đi vào con đường tối đen.

"Jin huyng?"

Lúc Yoongi chuẩn bị xong thì lại không thấy bóng dáng anh đâu, một cỗ lo lắng bỗng dưng nổi lên. Gần nhà cậu lúc ban đêm thế này thì không bao giờ an toàn cả, nhất là đối với một Omega như Seokjin. Yoongi nhanh chóng chạy đi tìm người kia, thầm cầu nguyện sẽ không có việc gì xấu xảy ra với Seokjin...

#Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro