[Oneshot][Trans] YoonJin/KookJin|Obsession
Requested by daisybwcr
Permission:
Author: Shunnybee
Link tác phẩm: https://archiveofourown.org/works/16727148
Fandom: Bangtan Boys | BTS
Characters: Kim Seokjin| Jin, Min Yoongi | SUGA, Jeon Jungkook
Relationships: YoonJin / KookJin
Summary: Jeon Jungkook đang có tình cảm với người hàng xóm của mình, Kim Seokjin. Mọi người nói cậu đang bị ám ảnh.
Điều đáng buồn là Jin đã có người yêu. Vậy cậu phải làm sao đây?
Chẳng cần phải bàn cãi gì nữa, tất nhiên là cậu sẽ hủy diệt mối quan hệ của họ.
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.
Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành
Số chap: 1
Translator: #Cụ (dbsgtrius )
Beta: #Bi (synhyung )
👉 Để ủng hộ tác phẩm cũng như tác giả, các bạn hãy lên AO3 và thả kudos cho bạn ý nhé.
👉 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của team.
***
[Oneshot]
Ngày 03 tháng 10 năm 2018
"Min Yoongi! Anh sẽ bỏ em ở lại nếu em không có mặt ở đây sau 30 giây nữa!" - Jin hét to, tay khoanh lại trước ngực ra chiều khó chịu.
'Hừ, Yoongi. Nhanh lên đi. Đừng bắt Jin của tôi phải chờ đợi.'
"Em đến đây, đến ngay đây. Rạp chiếu phim sẽ không bỏ đi đâu đâu mà."
"Đúng thế. Nhưng anh thì có thể bỏ em lại và đi một mình đấy."
'Vậy em có thể thay thế vị trí của anh ta trong cuộc hẹn hò này với anh không?'
Yoongi càu nhàu bước ra từ phòng ngủ, nhanh chóng chạy về phía Jin, người yêu của cậu, đang đứng chờ ở trước cửa nhà.
'Ha, Min Yoongi. Gã đàn ông khốn kiếp.'
"Nhớ nhắc anh dừng lại và mua đồ ăn cho Jungkook nhé. Anh được biết rằng thằng bé không có đồ ăn sáng." - Jin lên tiếng khi cả hai rảo bước ra khỏi phòng của họ, mắt liếc nhìn qua cửa phòng bên cạnh.
"Jinnie, nghiêm túc này. Nếu anh tiếp tục lo lắng về chuyện ăn uống của "đứa trẻ" kia, nó sẽ biến thành một con cún suốt ngày chỉ biết chờ để anh mang thức ăn đến thôi." - Yoongi ca cẩm trước cái đảo mắt của Jin.
"Yoongi, em không thể nói về thằng bé một cách khiếm nhã như vậy. Điều này không hay chút nào hết."
"Chà, em sẽ không dám nói điều này sai, nhưng đúng là nó quá thô lỗ."
"Được rồi anh, chúng ta đi thôi, em cá chắc rằng thằng nhóc sẽ xuất hiện ở rạp chiếu phim với bất kỳ lý do nào đó mà nó có thể tự nghĩ ra luôn đó." Cậu nhăn mặt.
Một phần nào đó khá đúng trong câu nói của Yoongi. Người hàng xóm của họ, Jungkook, mấy ngày gần đây luôn tìm cách để xuất hiện đúng ở những nơi mà hai người họ đang đi với nhau như xem phim, ăn tối hay đi mua sắm... Cậu ta giống như có thể định vị được bọn họ đang ở đâu vậy. Điều đó đã khiến Yoongi giận đến run người, và nếu không phải vì Jin thì ắt hẳn là thằng nhóc đó đã no đòn với cậu rồi.
Jin cũng không thể nói được gì vì sự thật chính là như vậy, anh thực sự cũng rất lo lắng. Anh không nghĩ sẽ nói với Yoongi bởi cậu sẽ không ngần ngại mà đánh chết Jungkook nếu biết được điều anh đang cố giấu, rằng Jin luôn cảm thấy Jungkook theo dõi anh mọi lúc mọi nơi. Không những thế, em ấy còn luôn xuất hiện những nơi anh đến, kể cả ngay khi anh đang đi một mình.
***
Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi cầu thang, Jungkook mới mở cửa phòng mình và đứng đợi ở lan can. Cậu phải chờ đến khi xe của hai người kia ra khỏi bãi đỗ thì mới có thể leo lên xe của mình được.
Và khi họ bắt đầu xuất phát, Jungkook cũng bắt đầu nhấn ga, cậu phóng nhanh trên một con đường tắt khác và tự nhủ rằng nếu bản thân mình lái nhanh, cậu sẽ có mặt ở đó trước hai người.
***
"Nhìn mà xem, em đã nói gì với anh nhỉ? Thằng khốn bé bỏng kia đã đến trước chúng ta bằng một cách nào đó và đang đứng đợi ở kia kìa, đúng chứ?" - Yoongi bắt đầu phát cáu trong khi vòng tay ôm lấy Jin và lườm Jungkook đang đứng phía xa - một chàng trai trẻ tuổi trong tư thế tựa lưng vào bức tường bên ngoài rạp chiếu phim - nhìn thẳng vào hai người, nói chính xác hơn là chỉ chú tâm đến một mình Jin.
"Được rồi nào Yoongi. Xem như là anh xin em đấy, làm ơn đừng có gây sự ở đây, được chứ?." - Jin thì thầm vào tai Yoongi, cố gắng giấu đi sự lo lắng của bản thân.
"Em sẽ không đánh miễn là thằng nhóc đó tránh xa chúng ta ra, nhưng nếu nó vẫn cứ bám riết lấy anh....em không hứa về điều này đâu." - Yoongi kéo Jin vào sát người, hai người cùng bước vào rạp chiếu phim, Jungkook vẫn đang đứng ở đó.
"Chắc là tình cờ, có thể em ấy đang chờ bạn của mình?"
"Ôi anh của em... Anh đã từng bắt gặp một ai đó ngoài chúng ta đến gõ cửa phòng cậu ta chưa? Và nếu em nhớ không nhầm, kể từ khi nó chuyển đến, thì chỉ có chúng ta là hàng xóm của nó thôi."
Jin thở dài và kéo Yoongi bước đi nhanh hơn trước khi cậu càu nhàu thêm.
Khi họ bước vào bên trong, Jungkook đã di chuyển đến một góc gần nhà vệ sinh, đôi mắt vẫn dõi theo Jin.
"Đừng quan tâm đến nó, hyung." - Yoongi liếc, kéo Jin đi đến quầy bán vé.
"Anh đang làm đây. Lúc nào lời nói chả dễ hơn nhiều so với hành động." - Jin bĩu môi, khẽ liếc nhìn Jungkook khi Yoongi đang trao đổi với người nhân viên trong quầy. Không như mong đợi, Jungkook cũng đang tiến đến nơi bọn họ đứng để mua vé.
"Xong chưa, đi thôi Yoongi." - Jin vội kéo cậu người yêu mình ra khỏi quầy ngay khi thấy cậu cầm vé trên tay. Yoongi không nói gì mặc cho Jin kéo mình đi về phía phòng chiếu phim.
***
Ngoại trừ việc Jungkook ngồi cách Jin và Yoongi chỉ một vài dãy ghế, thì tất cả mọi thứ đểu ổn trong thời gian bộ phim được phát sóng. Cho đến khi chàng thanh niên trẻ vẫn có ý định đi theo đến bên chiếc xe của họ, thì sự nhẫn nại của Yoongi đã đạt đến đỉnh điểm.
"Chừng nào mày mới ngưng lẽo đẽo theo sau tụi tao? Bất kỳ nơi nào tụi tao đặt chân đến mày đều ở đó cả. Mày chính là thằng bám đuôi biến thái." - Yoongi đẩy mạnh Jungkook về bức tường phía sau lưng, miệng gầm gừ đầy giận dữ.
Sau một giây bất ngờ vì cú đẩy, Jungkook nhìn thẳng vào mặt người đối diện.
"Tôi không đi theo hai người, tôi chỉ đi đường của mình." - Jungkook thấp giọng, đôi mắt sẫm lại với cái nhìn nguy hiểm.
Jin run rẩy và kéo Yoongi rời khỏi chỗ này trước khi cậu có thể nóng máu lên và làm một điều gì đó tồi tệ hơn nữa.
"Đi thôi Yoongi à!" - Người lớn tuổi nhất ở đây lên tiếng và cố gắng đàm phán với bạn trai đang khó chịu của mình, nhưng thứ anh nhận được lại là cái lắc đầu từ Yoongi.
"Anh nên nghe lời Jin, Yoongi-ssi." - Jungkook nhếch môi và điều đó đã kích thích Yoongi hơn bao giờ hết, cậu giật khỏi tay Jin , bất ngờ vung mạnh nắm đấm vào mặt người trẻ tuổi đối diện.
"Thằng nhóc láo lếu!"
Lần này thì không nhịn được nữa, Jin chẳng ngần ngại đẩy Yoongi vào trong xe hơi và phóng nhanh về nhà, bỏ lại phía sau là một Jungkook đang hết sức tức giận.
"Sao em lại làm như vậy, Yoongi?! Em không sợ thằng bé sẽ làm gì em à?"
"Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, hyung. Nó sẽ cóc làm gì được em hết."
***
"Khốn nạn, Yoongi... mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm." - Jungkook lẩm bầm với một nụ cười khẩy, đưa tay quét qua khóe miệng và nhìn chằm chằm vào vệt máu của chính mình. Cậu nhanh chóng ngồi vào xe trước khi liếc xung quanh và chắc chắn rằng sẽ không có ai nhìn thấy cuộc ẩu đả vừa rồi.
***
Jungkook phải thừa nhận rằng chưa bao giờ bản thân chạy về nhà nhanh như lúc này. Cậu đang đắm chìm trong sự phấn khích, thậm chí suýt bỏ qua việc rằng thiên thần của cậu đang đứng chờ ở bên ngoài. Tựa lưng vào cửa phòng, trên mặt anh đong đầy sự lo lắng.
"Hyung? Sao anh lại ở ngoài này thế?"
Jin tỏ ra bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Jungkook, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn mình - "Jungkook, anh muốn nói lời xin lỗi về hành động mất kiểm soát của Yoongi hồi nãy. Hm, tính khí em ấy không được tốt lắm."
Trong khi anh đang cố gắng giải thích, thì Jungkook tiến lại gần Jin hơn cho đến khi hai người mặt đối mặt với nhau.
"Tính khí thất thường sao? Tất cả những hành động đó anh gọi là tâm tình không được tốt?" - Jungkook cười khúc khích trêu ghẹo. - "Vậy đối với anh chắc hẳn một tính khí cực kỳ tồi tệ sẽ là một chuyện kinh khủng lắm anh nhỉ."
"Được rồi, anh hiểu mà, em không cần phải cạnh khóe anh... Anh chỉ muốn biết liệu rằng anh có thể làm một điều gì đó tạ lỗi cho việc vừa rồi không?" Jin bĩu môi, khẽ lườm Jungkook. Anh âm thầm cầu nguyện rằng chàng trai trẻ sẽ không đòi hỏi một điều gì đó bất hợp lý như là một triệu won. Mặt khác, đây cũng xem như là một cơ hội cuối cùng của Jungkook để yêu cầu một điều gì đó từ Jin.
"Bất kỳ điều gì sao ạ?" - Jungkook nghiêng đầu nhìn người lớn hơn trong khi nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ thỏ vô hại.
"Đúng vậy, như anh đã nói. Bây giờ ..." Lời nói của Jin bị nuốt chửng bởi một đôi môi bất ngờ chặn lấy khuôn miệng anh. Jin kinh ngạc và đứng bất động, não không thể hoạt động ngay được vì bất ngờ.
Một người khác ngoài Yoongi đang hôn anh.
Đúng lúc Jin lấy lại được tâm trí của bản thân thì Jungkook vội tách ra rồi bước lùi về phía sau, nụ cười trên mặt cậu không những không biến mất mà trông còn tươi tắn hơn lúc đầu.
"Anh đừng để Yoongi biết nhé...nếu không...em sẽ giết chết cả hai người đấy." - Jungkook thì thầm, khẽ chạm môi Jin một lần nữa trước khi mở khóa và biến mất sau cánh cửa.
Jin dựa vào tường, khuỵu gối trượt xuống đất, nước mắt bắt đầu liên tục tuôn khi anh bỗng nhận ra... rằng anh đã làm hỏng một phần còn lại của cuộc đời mình bằng cách cho phép bản thân trở thành nỗi ám ảnh của một đứa trẻ.
End.
--------------------------
Đây là transfic đầu tiên cho event mừng sinh nhật Jin của tụi mình nè. Mong các cậu đọc fic vui vẻ nhé.
Happy birthday worldwide handsome Kim Seok Jin.
Jin's hearteu team.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro