Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Part 5a


Khoảng khắc nhìn thấy gương mặt của nó, Jin sửng sốt. Nó là ai? Mà trông vừa lạ vừa quen...

Đứa trẻ nhận thấy người bên trên không nhớ được nó là ai, ánh mắt trở nên oán trách. Nó không cam tâm hét lên:

- TẠI SAO ANH LẠI TRỞ THÀNH NGƯỜI NHƯ VẬY??? KIM SEOKJIN!!!!

.

.

.

.

.


- Thằng này! AI cho mày dám gọi thẳng tên Đại Ca hả? - Tên đàn em bức xúc dúi đầu nó xuống.

Jungkook sõng soài ra đất, nhưng lại lập tức chống tay lên nhìn anh.

- Trước khi đi cùng SaeHo, tôi đã cầu mong những lời cậu ta nóilà người khác, không phải người mà tôi đang tìm kiếm, không phải Jin hyung ngày xưa của tôi... Nhưng tại sao? Tại sao anh lại thừa nhận tất cả???

Jin...hyung...

Từ rất lâu rồi... chẳng có ai gọi anh như vậy nữa.

Bởi bây giờ, họ đều gọ ianh bằng những từ đệm cao quý. Anh đã đứng ở vị trí này quá lâu để có thể nhớ chuyện ngày xưa. Anh không hề muốn nhớ lại quá khứ ấy nữa. 

Jin vẫn nhìn chằm chằm vào đứa trẻ dưới đất, để sắp xếp lại những ký ức xưa cũ. Nó đang nhìn anh đầy oán trách.

- Jin hyung...em mi đi hc v!!!

Đôi chân bé xíu chy lon ton vào nhà. Mt bàn tay h xung xoa lên mái đu tròn m.

- Ngoan lm! Ct cp sách ri tm ra đi nhé! Qun áo mi anh đ trên ghế đó, ri ra ăn cơm.m

- Vâng !!! Đ Jin hyung nu là ngon nht!!!

Jin hyung....

Jin hyung....

Jin hyung....



Cạch!!!

Khẩu súng trên tay rơi xuống.

Không.... Sao có thể?...

Sao có thể là ? ... ...

Đứa trẻ ngày ấy, giờ đã là một chàng trai vóc dáng cao lớn, ngũ quan sắc sảo. Mái đầu tròn ủm mềm mại để suốt mười lăm năm, giờ thay thế bằng mái tóc vàng dài ngang cằm, khuyên tai xỏ nhiều lỗ, cánh tay phải phủ kín hình xăm. Nó lại trưởng thành theo cá tính nổi loạn này sao? Mội thứ đều khác xưa rất nhiều. Chỉ duy nhất thứ không thay đổi là ánh mắt của nó. Đôi con ngươi đen láy, tròn như cờ vây, lấp lánh như mặt nước mùa thu, vẫn như mười năm trước nhìn anh, khiến anh nao núng.

- Tôi đi tìm anh suốt mười năm nay... bởi tôi luôn thấy có lỗi vì đã bỏ đi quá nhanh và vội vàng. Luôn tự hỏi anh lớn lên như thế nào? Kiếm sống bằng nghề gì? Vất vả ra sao, và luôn hận chính mình vì không thể ở bên anh những ngày tháng ấy. Tôi muốn gặp lại anh biết bao nhiêu... Vậy mà tại sao, anh lại trở thành người đáng sợ như vậy???

Nó liên tục gào lên chất vấn anh. Nhưng anh lại chẳng nói được gì. Sao nó lại xuất hiện ở đây? vào thời điểm này???

- Anh đúng là một tên xã hội đen, giết người không ghê tay, còn thản nhiên thừa nhận làm nghề bán thân. Cứ không có tiền là đi làm đ* à???

CHÁTTTTT!!!!

Jin giáng Một cái tát vào mặt Jungkook.

- Mày là cái gì mà phán xét tao? - Câu đầu tiên anh nói với nó sau bao năm gặp lại.- Khi được nhà giàu nhận con, mày quay đầu bỏ đi ngay không một lần trở lại. Mười năm qua mày không hề bên cạnh tao, không biết tao đã trải qua những gì. Mày có thể thất vọng vì tao không như những gì mày tưởng tượng. Tao chẳng có lỗi gì với mày khi không trở thành một người tốt đẹp. Bởi chúng ta... chẳng liên quan gì đến nhau hết.

- Anh... - Jungkook ôm lấy mặt ấm ức.

- Mày còn quen biết với thằng SaeHo. Mày có biết nó là loại người gì không???

- Đó là khách hàng xăm hình của tôi! Tôi đi cùng chỉ vì cậu ta nói sẽ gặp một người tên "Jin". Loại người gì? Cùng là loại như anh chứ sao???

- Mày nghĩ tự nhiên nó cho mày đi theo à? Bởi vì lời nói "có thể là người quen" của mày. Nếu trùng hợp, nó sẽ lấy mày ra làm điểm yếu của tao. Kế hoạch giết người thằng đó để người ngoài biết được? Nó sẽ cho mày sống sau hôm nay à? Nếu không phải là tao? Nếu tao không đủ bản lĩnh để trừng trị nó, thì mày chết mất xác rồi!!!

Jungkook sững sờ trước những điều không ngờ đến. . Ân oán giang hồ phức tạp, sao nó có thể đoán được hết. Danh giới sống và chết chỉ trong tích tắc.

- Đúng vậy, tao với SaeHo sống cùng một thế giới. Thắng làm vua, thua thì chết. Mày đã chứng kiến hết trong đêm nay rồi đó. Dù sao cũng từng quen biết ... - Anh quay lưng về phía Jungkook. - , nên tao sẽ tha mạng cho mày. Quên cuộc gặp gỡ này đi, quên cả... Kim Seokjin kia nữa. Bởi vì người đó đã chết rồi.

Rồi anh cất bước rời khỏi căn nhà kho. Jungkook vội vàng hét lên:

- Anh đứng lại!!! KIM SEOKJIN!!!!

Nó chạy đến vươn tay ra, chưa kịp chạm vào anh thì đám đàn em nhanh chóng giữ nó lại, để Jin cứ thế bước đi về phía những chiếc xe đang mở sẵn chờ anh vào. Jungkook không thể làm gì được, nó liên tục vùng vẫy quát tháo:

- TÔI GHÉT ANH!!!! TẠI SAO??? TẠI SAO???? KIM SEOKJIN!!!!

Đám đàn em thả nó ra sau khi thấy Đại Ca đã lên xe, rồi chúng cũng nhanh chóng rời khỏi. Căn phòng trống không còn bóng người, không còn tiếng động, tối om và chỉ còn lại mùi máu tanh vương trên đất. Jungkook sợ hãi, đêm nay thật quá kinh hoàng đối với nó. Gặp lại người anh trai đã nuôi nấng mười lăm năm đầu đời, nhưng lại chứng kiến anh tra tấn, cầm súng bắn vào người bạn của mình. Người bạn đó là một tên khốn. Người anh hiền lành, chăm chỉ, đảm đang trong quá khứ, giờ lại trở thành ông chủ của giới xã hội đen, giết người không ghê tay. Mười năm có thể thay đổi con người đến vậy sao?

- Hức... đừng bỏ em mà... huhu...

Jungkook nằm trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao cuộc hội ngộ sau bao nhiêu năm của anh và nó lại như thế này? Mười năm qua, lúc nào nó cũng tưởng tượng về ngày gặp lại anh. Cả hai chạy ào vào nhau, ôm nhau thật chặt. Nó sẽ nói nhớ anh nhiều lắm, cả xin lỗi anh nữa. Anh sẽ cười dịu dàng xoa đầu nó, và chắn chắn không trách mắng gì nó hết. Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi. Thực tế là anh đã tặng cho nó một cái tát và bỏ mặc nó một mình ở hơi hoang vu này.

"Hãy coi như không có cuc gp li này. Đng tìm kiếm tao và đòi hi na, Kim Seokjin ngày xưa đã chết ri."

Anh ta là ai vậy?... Sao lại mang Jin hyung đi mất? Sao anh ta có thể máu lạnh đến thế? Không hề có cảm xúc gì khi gặp lại nó.

- Jin hyung.... hức...

Nó chỉ có thể nức nở gọi tên một người không còn tồn tại nữa.




***

Cạch.

Jin bước vào nhà, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Anh rót cho mình cốc nước rồi uống cạn. Nhận thấy trên mặt bàn đặt một cái bọc ni lon, anh mở ra. Ô nhanh nhỉ, lại rằm rồi! Hoa quả luôn được người làm thay mới nên anh không phải bận tâm. Còn nhang thì không thể thắp hộ cậu chủ được.

- Hôm nay em vốn về sớm mà đột nhiên xảy ra nhiều chuyện quá. Giờ mới xong việc mà lại qua ngày mất rồi. Em thắp muộn anh bỏ qua nhé!

Jin vừa nói chuyện, vừa thắp ba nén nhang cho người đàn ông trên bàn thờ. 

Vùuuu...

Một cơn gió thổi qua khiến ngọn lửa tắt lụm. Anh ngạc nhiên. 

"Mình đã đóng cửa rồi mà, làm sao có gió được nhỉ?" 

Ngước nhìn người trong khung ảnh,  nỗi buồn cứ trào dâng.

- Dù nhiều lúc vẫn còn nhớ về, em không có ý định tìm nó. Bởi sẽ ai muốn nhận người thân làm trong ngành này. Nhưng mà hôm nay...em không ngờ lại gặp nó. Nó đã chứng kiến em cầm súng bắn người, em chẳng thể bào chữa được gì hết. Nó liên tục hỏi em "Tại sao?", "Tại sao anh lại trở thành người như vậy?". Em không thể trả lời nó ngay lúc đó được. Đó là cả câu chuyện dài. Em chấp nhận đánh đổi bản thân để duy trì những gì còn sót lại của anh trên thế gian này, nên em không hối hận. Anh đã không còn, em không muốn chúng biến mất.

"Nếu không còn ai viếng thăm, th phng, thì linh hn ngưi đó s biến mt mãi mãi"

- Ít ra cuộc Gặp lại này, em biết được nó lớn lên khỏe mạnh, vẫn sống tốt là được rồi. Em không mong đợi việc nó còn muốn nhận em hay không. Dù sao, cả hai chẳng có quan hệ gì nữa. Chỉ là "người quen cũ" mà thôi.

Nhén nhanh đã tàn một nửa, anh quệt mũi và hít sâu một hơi. Anh giãi bày với chút xúc động, không có gì để nước mắt phải rơi cả. Cũng đã lâu rồi anh không còn biết khóc là gì. Phải chăng thế giới ngầm đã tôi luyện trái tim anh thành sắt đá?

Cạch. Jin mở cửa phòng, chuẩn bị tiến vào phòng ngủ. Bất chợt một thân ảnh bé nhỏ lao đến, ôm chầm lấy anh.

- Ngài Jin... - "13" run rẩy gọi tên anh.

Anh có chút bất ngờ, sau khi biết con mèo nhỏ này lo lắng cho mình không ngủ được. Anh xoa đầu nó trấn an:

- Anh không sao. Anh đã về rồi mà.

"13" ôm chặt anh thút thít. Tiếng súng nổ vài tiếng trước đều khiến mọi người kinh hãi. Anh còn đi liền đến tận khuya mới về, sao mà nó không lo lắng cho được.

- Anh đã giải quyết xong hết rồi. Anh là ai chứ?

Nâng gương mặt nó lên, anh dùng bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn ấy, dỗ dành nó:

- Giờ thì em đi ngủ được chưa?

Nó gật gật đầu,mím môi nín lại tiếng nấc. Jin dẫn"13" về phòng rồi mới vào phòng của mình. Đồng hồ trên bàn di chuyển ánh sáng, đã sang giờ mới.Anh nhấc lên xem: "Bốn giờ sáng". Mẹ, thức luôn cho rồi. Anh nằm thẳng lên giường, thở hắt ra.

Ánh trăng le lói bên cửa sổ thu hút tầm mắt của Jin. Anh nghiêng đầu nhìn về hướng đó. Trong lòng anh lại hiện lên khuôn mặt  Jungkook. Anh cứ thế bỏ đi trong khi nó đang kêu gào tên mình. Không biết... nó đã về nhà chưa? Chỗ hoang vu ấy, nó có biết đường về không? Jin nhíu mày úp gối vào mặt. Đừng nghĩ về nó nữa, nó đã trưởng thành rồi. nó sẽ quên đi anh sớm thôi.


P/S: "13" đối với Jin là tình cảm của ân nhân, hong phải tình iu đâu. Bởi MiMi là của TeTe rùi :333 Đôi phụ auto VMIN nhé 👌




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro