
C2: sống chung
P'Jim chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ có ngày dọn vào nhà của một thầy bói trẻ tuổi... lại đẹp trai...và cũng có chút nguy hiểm với nhịp tim anh hơn bất cứ "tiên tri" nào mà Sea đã nói
căn nhà của Sea nhỏ thôi, nhưng tinh tươm và thơm nức mùi trầm hương.
không phải loại nồng gắt như trong chùa, mà là mùi thanh, dịu nhẹ, len vào mũi rồi lan xuống tim... khiến người ta bình tĩnh một cách dễ chịu
Jim đứng ngay bậc cửa, vali đặt dưới chân, hai tay khoanh lại như đang chống chọi với một cơn bão...mang tên Sea.
Sea xoay người nhìn anh, áo lụa trắng khẽ tung nhẹ theo gió cửa.
- Anh vào đi. Nhà tôi không tệ tới mức khiến anh phải sợ như vậy đâu
Jim liếc liếc.
- không biết, chứ vừa nhìn thôi cũng đủ ma mị rồi
nhưng anh vẫn bước vào..
Ngay khi bước qua cửa, chân Jim như dẫm lên không khí mềm. Căn nhà tĩnh lặng, ánh vàng ấm áp, tiếng chuông gió leng keng giữa nhà. Một bàn trà nhỏ đặt giữa phòng, bên cạnh chậu cây xương rồng tròn xoe.
Jim hắng giọng:
- đây... đây mà là nơi tôi phải sống sao?
Sea gật đầu nhẹ:
- Ừ. tạm thời thôi. cho đến khi điềm xấu của anh tan biến hết
Jim cắn môi.
- thế... mất bao lâu?
Sea nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu như biết trước câu đối thoại:
- tùy anh. nếu anh hợp tác thì sẽ nhanh thôi
- hợp tác gì?! Tôi tới ở đây rồi mà?
- Ở là điều kiện đầu tiên thôi
Jim méo mặt:
- Còn điều kiện nữa sao? nói đi
Sea nhìn thẳng vào mắt Jim, khóe môi cong cong:
- đó là nghe lời tôi nói.
Tim Jim: cụp cụp cụp cụp chạy nước rút luôn rồi..
trời ơi bình tĩnh lại nào Jimmy ơi!!!
anh vội quay mặt đi, ho khẽ để che tiếng tim đập:
- cậu thôi giọng đó được không!?
Sea nháy mắt:
- tôi nói bình thường mà
Jim thở dài, tự dặn mình:
Phong thủy, tâm linh, thầy bói... không đáng sợ.
đáng sợ chỉ có gương mặt và nụ cười của cái tên..thầy bói này mà thôi.
Sea dẫn anh đi xem phòng.
căn phòng Jim được giao nằm đối diện phòng Sea, cửa cách nhau đúng ba bước chân.
Giường đơn, ga trắng, cửa sổ nhìn ra cây bàng.
Nhưng Jim lại chú ý cái khác.
- ủa sao trên cửa phòng tôi có treo cái chuông nhỏ vậy?
- à nó dùng để cảnh báo.
Jim sặc:
- Cảnh báo cái gì!???
Sea đặt tay ra sau lưng, nói nhẹ hều:
- nếu anh gặp nguy hiểm, chuông sẽ rung. và tôi sẽ đến giúp
- nguy hiểm kiểu nào?
- Kiểu mà tôi đang tìm hiểu về chuyện của anh đấy
Jim: cậu thôi nói vậy đi
Sea nói tiếp, điềm nhiên như kể chuyện cho Jim nghe
- với lại...chuông đó để tôi biết khi nào anh đi ngủ, thức dậy, và ra vào phòng.
Jim trợn trắng mắt:
- là giúp dữ chưa? Hay cậu đang muốn theo dõi tôi hả???
Sea nhún vai:
- Đúng là muốn theo dõi anh thật
- ?? Nói gì tỉnh bơ vậy
- vì tôi quan sát để bảo vệ anh mà
Jim chống hông:
- bảo vệ hay muốn làm phiền không gian riêng của tôi?
Sea mỉm cười:
- không có, chỉ tại. Thầy bói cũng có quyền để ý và bảo vệ người khác mà
Tim Jim: đập như trống hội làng!
Anh vội quay đi:
- Tôi... tôi đi sắp đồ đây! Cậu đừng có lại phá tôi đấy
Sea chấm nhẹ chóp mũi mình bằng tay, cố giấu nụ cười:
- tôi sẽ đứng đây. Nhưng nếu anh cần người giúp gấp quần áo... thì tôi tình nguyện.
Jim la to:
- khỏi
-------------
Buổi tối.
Jim nằm trên giường, nhìn trần nhà. và
căn phòng yên ắng ấy, nhưng mùi trầm hương dịu dàng len lỏi và tỏa ra xung quanh phòng của mình.
Jim nghĩ anh sẽ khó ngủ vì ở nhà người lạ.
nhưng Sea không hề xa lạ như anh tưởng.
Sea có điều gì đó khiến anh thấy bình yên... mặc dù miệng nói toàn chuyện hù dọa.
Bỗng-
leng keng... leng keng...
Jim giật bật dậy:
- Gì đây!? Chuông kêu rồi? Có gì sao nhỉ
Anh mở cửa chạy ra.
Đúng lúc Sea cũng mở cửa từ phía đối diện.
Hai người suýt... đụng trán nhau.
Sea hỏi nhẹ:
- Anh sao thế
- tôi nghe tiếng chuông kêu.
Sea nhìn chuông trên cửa phòng Jim, vẫn yên vô cùng:
- Chuông có kêu đâu
- Hả!? nhưng vừa nãy tôi nghe rõ ràng mà!?
Sea nhấc nhẹ cằm Jim lên, nhìn thẳng vào mắt anh:
- có lẽ... anh nghe nhầm đấy. và anh đang căng thẳng nữa
Jim ngượng đỏ mặt vì khoảng cách quá gần.
- Tôi... tôi không căng thẳng.
Sea nhỏ giọng:
- nhưng tim anh đập nhanh
Jim bắt đầu viện cớ để giấu đi sự ngượng ngùng ấy:
- Thôi tôi vô ngủ đây
- Khoan đã
Sea nhẹ nhàng lấy từ túi áo một cái túi nhỏ màu đỏ, đặt vào tay Jim.
- đây là bùa bình an. tôi tự làm đấy. Để dưới gối ngủ đi nó sẽ giúp anh ngủ sâu giấc hơn đấy
Jim lúng túng:
- cậu... không sợ tôi không tin mấy cái chuyện tâm linh này...nên mới đưa à
Sea mỉm cười dịu dàng, khác với kiểu trêu chọc ban nãy:
- Không sao
- ...
- Chỉ cần anh tin tôi là đủ rồi anh Jim
Jim đứng im vài giây.
- ừ rồi tôi... sẽ thử.
Sea gật đầu.
- chúc anh ngủ ngon, P'Jim.
- ...ừ..ngủ ngon
Sea quay người về phòng, bóng lưng mềm mại dưới ánh đèn.
Jim đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, tay siết chiếc bùa.
Trầm hương lan nhẹ.
Chuông gió ngoài hiên ngân lên.
Trong lòng Jim, không biết là do "điềm" xấu như Sea nói...
hay do chính Sea...mới là điềm ấy..
nhưng anh cảm thấy một thứ gì đó đang thay đổi.
Và đêm đó, lần đầu tiên Jim ngủ ngon trong nhiều ngày - trong căn nhà của người mà anh vẫn luôn miệng nói không tin và không thích... nhưng trái tim lại đang bắt đầu hướng về người ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro