Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14

buổi sáng hôm sau, trời trở lại trong veo như chưa từng có cơn mưa dữ dội vào đêm qua
Sea bước ra khỏi phòng Jim - trong tình trạng tóc hơi rối và mặt hơi đỏ vì... ngủ cùng.

cậu đinh ninh mình ra trước khi Junior thức dậy.

cậu nghĩ sẽ không ai biết.

vì cậu tin rằng mọi chuyện sẽ lặng yên.

...nhưng cậu đã sai..

RẦM!!!

Cửa phòng Jim bật mở.

vừa đúng lúc Junior xuất hiện như cơn lốc:

- SEAAAAA!!! Tại sao em bước ra từ phòng Jim vào sáng sớm thế kia??

Sea suýt đánh rơi cái ly:

- anh Ju- đừng la lớn!!

Junior chỉ tay vào Jim (anh vẫn đang ngáp, tóc rối, áo ngủ thì..hở quá):

- HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ TỐI QUA!?

Jim:

- đừng nói tầm bậy. cậu ấy ngủ ở phòng tôi vì hôm qua mưa lớn cậu ấy thấy sợ.

Junior:

- thế tại sao anh lại ôm Sea khi tôi vừa mở cửa vào đây vậy?

Sea hoảng:

- JUNIOR! anh mở cửa cũng phải lịch sự chứ..?

Junior đứng chống hông:

- Tôi gõ rồi! Mà tại hai người không nghe vì...

Junior nheo mắt, nói nhỏ nhỏ:

- hai người..lại đang..

Jim: - Nói nốt câu xem

Junior: - ...tôi sợ nên tôi không nói nữa.

Sea thở dài, lấy tay đẩy đầu Junior ra:

- không có gì hết. Chỉ là tối qua tôi không ngủ được thôi ấy mà

Junior:

- không ngủ được thì ngủ phòng khác..mắc gì lại chọn phòng Jim? Nhà này có 4 phòng còn trống sao không ngủ?

Jim liếc Junior:

- im đi nhóc

Junior lập tức dựng thẳng người:

- nè tôi hỏi Sea chứ không hỏi anh

Jim khoanh tay:

- cậu hỏi gì cũng kệ. Miễn là Sea thấy thoải mái khi ở cùng tôi

Junior phùng má:

- em Sea, em thấy thoải mái với Jim hả? Là thật hả?

Sea nhìn Junior, rồi nhìn Jim đang đứng sát cạnh mình... rồi không biết sao mặt lại hơi nóng.

- ừ đúng..tôi thấy..thoải mái khi ở với anh Jim thật..

Junior: - HẢAAAA!?

Jim nhếch môi, ánh mắt như đang tuyên bố chiến thắng:

- nghe chưa?

Junior quay sang Jim, mặt đỏ vì tức:

- Jim! tôi thề có con mèo nhà hàng xóm làm minh chứng, tôi sẽ không để anh độc quyền khiến Sea thấy an tâm đâu

Sea:
- ủa mắc gì lôi mèo nhà người ta vào làm gì ?

Junior chĩa tay vào Sea:

- tôi cũng có thể an ủi Sea! tôi cũng có thể ôm Sea vì tồi rất ấm, thậm chí tôi có thể hát cho Sea nghe trước khi ngủ nữa.

Jim: - không ai muốn nghe cậu hát đâu

Junior hụt hơi:

- JIMMY!!!!!! Anh là đồ... đồ đồ-!!

Sea vội chen giữa hai người trước khi họ lao vào nhau như hai con thú hoang:

- được rồi ngưng đi, hai người muốn gây chiến ngay lúc sáng sớm hả?

Junior bĩu môi:

- không phải lỗi tôi. Là anh Jim gây trước!

Jim lạnh lùng:

- cậu ồn trước khi tôi nói đấy

Junior dậm chân:

- tôi không ồn bằng cái vẻ mặt cáu kỉnh như anh đâu Jim

- cậu ồn hơn mặt tôi đấy

- Anh đấy!

- cậu

- ANH!!

Sea ôm trán.
hai người này... lần nào cũng vậy.

Anh kéo cả hai ngồi xuống ghế.

- hai người ăn sáng đi. Và đừng gây lộn trong nhà tôi nữa nhá?

Junior gật đầu nhưng vẫn liếc Jim:

- tôi ăn nhưng mắt vẫn nhìn anh đó Jim

Jim nhàn nhã nhấp cà phê:

- nhìn bao nhiêu cũng không thay đổi được gì đâu nhóc

Junior: - để xem

Sea thở dài ngồi xuống giữa hai người, vừa ăn vừa bất lực.

bên trái là Junior nhai bánh mì nhưng vẫn lườm Jim

bên phải là Jim uống cà phê nhưng liếc lại Junior

hai người như mèo và chó, cứ sủa nhau bằng ánh mắt.

Sea nghĩ:
"mình là thầy bói. Mình bói nhiều người. nhưng sao không bói được hai tên này khi nào mới hết đấu nhau đây nhỉ"

Jim nhìn Sea:

- Sea, ăn đi. Bánh mì nguội rồi kìa

Junior lập tức chen:

- Sea! em muốn tôi nướng lại không? tôi làm được! tôi giỏi khoản này hơn Jim đấy

Jim: - chưa thấy ai nướng bánh mì cháy như cậu hết đấy

Junior: - lần này sơ xuất thôi, lần sau sẽ không đâu

Sea...bật cười khẽ.

Bất lực thì có.
Mệt thì cũng có.
Nhưng vui... cũng nhiều.

Hai người họ - ồn ào, rối ren, hay cãi vã - nhưng luôn khiến ngôi nhà đầy tiếng cười.

Sea nhìn ra sân.
Nắng vàng sau cơn mưa đêm qua rơi xuống rất đẹp.

Jim thì đang để ý cậu lặng lẽ
còn Junior đang ầm ĩ.
cả hai đều hướng về Sea

Sea chợt cảm thấy... bình yên theo một kiểu khác.
đó là một kiểu bình yên... chỉ có khi nhà có mèo và chó đánh nhau vì mình..vừa hài nhưng lại..vừa thấy họ..dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro