
C10:
trong cái thị trấn nhỏ này, ai cũng biết Sea là một “thầy bói đẹp trai hơi lạnh, hay cười nhẹ nhưng nhìn khó gần”.
ai cũng tôn trọng cậu… ngoại trừ một người.
Một kẻ ngông cuồng tên ton — loại đàn ông chuyên khoe mẽ, thích được chú ý, và đặc biệt không chấp nhận việc… Sea vô tình cho rằng lá bài hắn rút là “điềm xui rủi"
Hắn ghim cậu từ lúc đó.
Và hôm nay, hắn quyết định “trả thù”.
buổi chiều, khi Sea đang ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua ít muối và rau.
Đang chọn đồ, bỗng Ton xuất hiện sau lưng Sea, nở nụ cười đểu:
— Ồ chẳng phải là thầy bói Sea đó à, Dạo này nổi tiếng nhỉ
Sea nhíu mày, lịch sự nhưng lạnh:
— tôi không xem bói ở ngoài. nếu anh cần thì phải đặt lịch trước
Ton liếc quanh, thấy không ai để ý, liền đứng chắn cửa:
— tao không cần xem bói. Tao muốn… mày xin lỗi chuyện hôm trước.
Sea ngơ:
— Xin lỗi chuyện gì?
Ton cười nhếch:
— mày bảo tao “xui về tình duyên”. Vậy mà tao theo đuổi ai cũng bị từ chối. Không phải do mày gây ra à?
Sea nhìn hắn ba giây.
— đó là do bài, chứ đâu phải do tôi
Ton gằn giọng:
— im đi, mày đã làm tao cảm thấy xấu hổ. cho nên mày phải chịu trách nhiệm—
RẦM!
Cửa tạp hóa bị đạp mạnh.
Sea và Ton cùng giật mình.
Người đạp cửa bước vào với khí thế sát thần…
Đó là Jim.
Quần áo đen.
Ánh mắt tối.
Gương mặt như sẵn sàng đánh bất cứ thứ gì dám động vào Sea.
Trên tay Jim… vẫn còn cầm găng tay đi mô tô, mặt còn đỏ vì chạy gấp.
— Sea. — Jim gọi, giọng trầm đến mức Ton lạnh sóng lưng — hắn ta làm gì cậu?
Sea mở miệng chưa kịp nói thì Ton đã phản ứng ngu nhất đời:
— Ê mày là ai mà xen vào chuyện giữa tao và nó?
Jim nheo mắt.
— tôi là người mà Sea sống cùng
Sea: anh Jim!! Nói kiểu đó lại khiến người ta hiểu lầm bây giờ..
Ton nghe xong thì trợn mắt:
— Sống cùng!? Sea, mày sống với nó!? Trời, vì vậy mày mới không được bình thường đấy đúng chứ?
Sea:......
Jim thì… bật cười lạnh.
— anh vừa nói anh bị cậu Sea làm "xấu hổ” à?
Ton ngập ngừng: — Thì… đúng là thế
Jim khẳng định ngay:
— tôi thấy Sea xấu hổ vì anh là đúng rồi đó
Ton: ??? Gì
Sea vội kéo tay Jim:
— anh Jim, đừng làm lớn chuyện—
Nhưng chưa kịp nói xong,
Một giọng nói khác vang lên:
— ủa ta? hình như có người nói xấu Sea à?
Junior.
Không biết từ đâu mà anh ta chạy tới. Tóc còn dựng đứng như vừa lao từ nhà sang.
Trong tay cầm…cây xẻng nhỏ..
— Sea mới biến mất khỏi tầm mắt tôi đúng 5 phút sau là đã có chuyện!? —
Junior nhìn Ton trừng trừng —
anh là ai? Dám đụng vào Sea à?
Ton thấy bị vây bởi hai người đàn ông nhìn như muốn ăn thịt mình thì… hơi run.
— ờ không… tôi chỉ nói chuyện thôi…
Junior cười khẩy:
— nói chuyện mà chắn cửa? Muốn bắt nạt Sea đúng không?
Jim lạnh băng tiếp lời:
— anh chọn sai người để bắt nạt rồi đấy
Ton ấp úng, lùi dần.
Sea thở dài, nhẹ giọng:
— nè hai anh đừng—
Nhưng Jim đã bước lên trước một bước, cúi mặt xuống đối diện Ton, giọng thấp:
— Anh không được lại gần Sea lần nữa.
— Tôi…
— Không được lớn tiếng với cậu ấy
— Tôi đâu có—
— cũng không được làm Sea khó chịu.
Junior bổ sung:
— không được nghĩ về Sea theo kiểu… bẩn bẩn nữa
Sea: ANH JUNIOR!!
Ton:....
Jim tiến thêm một chút:
— tôi là người Sea tin tưởng nhất đấy
Junior chen vào:
— Còn tôi là người mà Sea quen lâu nhất.
Jim nhìn Junior:
— nè Ju, nghiêm túc chút đi
Junior chống nạnh:
— tôi đang rất nghiêm túc
Hai người xoay sang nhau… lại sắp cãi.
Sea vội chen vào giữa:
— thôi đi hai cha ơi ngưng được rồi
Hai “con sư tử” lập tức đứng yên như học sinh bị cô giáo bắt phạt.
Ton mấp máy môi:
— tôi… tôi không có ý xấu đâu… tôi chỉ…có chút nóng giận thôi
Jim nói thẳng:
— xin lỗi Sea nhanh
Junior hất cằm:
— thế xin lỗi đi.
Ton run:
— t-tôi xin lỗi..
Sea thở phào:
— được rồi. Không sao, thôi anh về đi nhá
Ton lập tức chạy mất hút như bị chó rượt...
Cửa tạp hóa đóng lại.
Không khí yên.
Sea xoay sang hai người đứng hai bên mình:
— Jim… Junior… hai người…quá thật đấy
Jim quay sang Sea:
— tại hắn dám chắn đường Sea.
Junior gật đầu:
— hắn còn dám nói giọng kênh kiệu nữa! Sea không xứng bị như thế
Sea: rút cuộc tôi… là người bị bắt nạt hay hai người mới là người bắt nạt anh ấy vậy?
Jim nhìn Sea từ đầu đến chân, xác nhận Sea không bị thương, đôi mắt anh dịu đi rất rõ:
— Sea, từ giờ đi đâu gọi tôi. Đừng đi một mình, nguy hiểm lắm
Junior gật đầu liên tục:
— gọi cả tôi nữa, tôi chạy cái vèo là tới chỗ em rồi
Sea ôm trán:
— hai anh làm như tôi yếu lắm vậy…đó
Jim nhìn Sea chăm chú:
— cậu không yếu đâu Sea
Junior cũng gật:
— nhưng Sea đáng bảo vệ mà nhỉ
hai người nói cùng lúc.
Sea đứng giữa, mặt đỏ lên nhẹ.
Jim bỗng nghiêng đầu, hỏi:
— cậu có giận không?
Ánh mắt anh thấp xuống, hơi lo lắng.
Sea mím môi, không ngờ Jim lại hỏi điều này.
— tôi… không giận. Nhưng lần sau đừng dọa người ta nữa, anh nữa đấy Ju
Jim gật đầu:
— được thôi cậu nói gì tôi nghe theo
Junior chen vào ngay:
— Sea nói gì tôi cũng nghe gấp đôi
Sea bật cười bất lực.
Hai người này… đúng thật là “hết thuốc chữa mà"
Nhưng trong lòng anh lại có chút ấm lên.
Hai kẻ phiền phức đó… vẫn luôn chạy đến khi anh gặp chuyện.
Tên ngông cuồng Ton được “hai cha nội” Jim & Junior dạy cho một bài học nhớ đời.
Sea thì vừa mệt, vừa bực, vừa buồn cười… nhưng cũng thấy tim mình ấm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro