part 13
Để chuẩn bị cho bữa tiệc khai trương cửa hàng trang sức của Sea, bên tổ chức chương trình mong là Jimmy và Sea có thể khiêu vũ mở màn, chắc chắn sẽ rất mãn nhãn và tạo được tiếng vang lớn. Khi nhận được thông tin này, Sea khá lưỡng lự vì từ nhỏ gia đình cậu đã rất ít tham gia vào các bữa tiệc, vậy nên cậu thật sự không rành vụ này lắm. Cậu cũng sợ là Jimmy không đồng ý nữa.
Tối hôm đó, Jimmy đi làm về thấy trên bàn ăn đã bày toàn món ngon, ba mẹ với em gái thì nói chuyện vui vẻ còn Sea thì phụ người làm bê thức ăn vào bàn. Không khí đầm ấm này như trong mơ vậy.
"Hia về rồi ạ. Ăn cơm thôi!" - Sea vừa nói vừa cười ngọt ngào
"Con nhanh rửa tay rồi vào ăn cơm đi. Mẹ háo hức thử món Sea nấu quá rồi."
Jim nghe là món em nấu thì cũng háo hức, cất đồ rửa tay xong liền vào bàn ngồi ăn nhưng trước khi động đũa vẫn không quên xoa đầu cậu một cái. Món ăn Sea nấu thật sự rất ngon, tuy không cầu kỳ hay dùng nguyên liệu đắt tiền nhưng lại khiến cả nhà mê đắm đuối. Sea nhìn mọi người ăn ngon miệng thì cũng nhẹ lòng đi đôi chút, cậu không biết nên xin Jim khiêu vũ với mình như nào nên muốn mượn bữa ăn này thể hiện thành ý.
"Hia Jim... Cuối tháng này cửa hàng của em khai trương... Có thể nào khiêu vũ mở màn với em không?"
Jim đang ăn ngon lành, nghe thấy hôn thê gọi thì quay ra, miệng vẫn đang nhai nhưng mắt chăm chú nhìn em tỏ ý anh đang nghe đây. Em gái Jimmy nghe xong thì phì cười.
"P'Sea, ổng khiêu vũ dở lắm, trước giờ đi tiệc có bao giờ có bạn nhảy đâu."
Sea khá bất ngờ bởi trong mắt cậu anh là một người siêu ngầu, cái gì cũng giỏi hết. Cậu còn đang định nhờ anh dạy nhảy nữa mà giờ như này có phải là kế hoạch đổ bể rồi không. Nghe em gái Jimmy nói xong, mặt Sea hơi xụ xuống, suy nghĩ xem giờ phải làm như nào. Anh thấy vẻ mặt cậu như đang thất vọng về mình liền bực mình lườm em gái một cái, rồi hùng hồn nói.
"Anh nhảy đâu có dở, chỉ là ít khi khiêu vũ thôi. Giờ chúng ta tập vẫn còn kịp mà."
Nghe anh nói như một lời đồng ý, ánh mắt Sea lúc trước buồn thiu giờ lại long lanh nhìn anh mừng rỡ như cún con, trông chỉ muốn hôn chóc lên một cái.
Tối hôm đó hai người bắt đầu thực hành luôn những bước cơ bản, chủ yếu chỉ là làm quen với nhạc và tiết tấu di chuyển của đối phương mà thôi. Dù hai người đều không có kinh nghiệm với bộ môn khiêu vũ nhưng những bước đầu khá trơn tru, có lẽ là vì đã khá thân thuộc với cơ thể của người kia.
Hai tay Jim đặt tay lên chiếc eo thon của Sea, mười ngón tay cậu thì đan lại sau gáy của anh, hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở người đối diện. Anh nhìn rõ hàng mi cậu khẽ động như đang cố ý trêu đùa, gãi nhẹ sợi lông tơ lên trái tim đang thổn thức của anh.
Đoạn nhạc đến phần cao trào, Jim dùng lực đẩy nhẹ eo Sea ra để cậu xoay một vòng, sau đó bắt lấy cánh tay đang vươn ra, kéo cậu sát vào lồng ngực mình. Giờ không chỉ nghe thấy hơi thở nữa mà còn cảm nhận được rõ trái tim trong lớp da thịt kia đang đập liên hồi. Tin tức tố mùi biển man mát lại dần len lói vào khứu giác Jim khiến anh tham lam muốn ngửi được rõ hơn liền cúi đầu ghé sát vào cổ Sea. Dấu vết đỏ hồng hôm trước anh tạo ra còn nhàn nhạt ẩn hiện khiến Jim tò mò không biết nó còn đó không. Ngần cổ phảng phất mùi biển ấy khiến ngài Đại tướng mất tập trung rồi.
"Hia...giẫm vào chân em rồi..."
Anh hoảng hốt bừng tỉnh, lùi lại về sau mấy bước. Vì xấu hổ mà tai đã sớm đỏ bừng, vừa gãi đầu vừa ngại ngùng nói:
"Anh xin lỗi... Em có đau không?"
Sea vừa cười tít mắt vừa nói không sao. Nhìn bộ dạng anh như này đúng là đáng yêu chết đi được. Jim vờ ho khan vài cái cho đỡ ngại, mắt lại đảo quanh không dám nhìn người trước mặt nữa. Sea nhìn ra bộ dạng của anh, trêu chọc tiến lại gần, ôm cổ anh như muốn tiếp tục buổi tập nhảy, miệng thì cứ cười tủm tỉm.
"Hia không muốn nhìn em nữa ạ~"
Cỡ đó là Jim chịu sao nổi nữa, chớp mắt liền phản công, hai bàn tay ôm chiếc mặt nhỏ của người đối diện, hôn liên tiếp vào mấy cái lúm má xinh xinh rồi cả lên khóe miệng đang cười anh nữa. Thấy chưa thoả mãn, anh liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Lần này, Sea có khóc chắc cũng không thoát được nữa, chỉ có cam chịu bị anh dẫn dắt cuồng nhiệt mà thôi.
Jim ôm chặt cổ Sea không cho cậu một khe hở, hôn mãnh liệt đến mức cậu không theo nổi nhịp nào, chấp chới níu vào áo anh như cầu xin sự tha thứ. Thôi từ giờ cậu không bao giờ dám trêu anh nữa TvT
Hai đôi môi cứ quấn quýt lấy nhau, Sea muốn tranh thủ lấy hơi một xíu cũng không có cơ hội. Có nụ hôn nào mà đáng sợ vậy không chứ Jim ghì chặt vậy cậu muốn thoát cũng không thoát nổi.
Cuối cùng, Jim kết thúc bằng mấy cái vết đỏ lựng trên cổ và một vết cắn vào tuyến thể để rót tin tức tố lavender vào. Giờ thì trên người Sea không chỗ nào là không có dấu vết của vị hôn phu này.
Sea gần như kiệt sức, xụi lơ trong lòng anh, cổ họng cứ phát ra tiếng nấc nghẹn như mới khóc. Sea không nghĩ là mình trêu anh có một câu mà giờ lại thảm hại đến mức này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro