Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khi ngắm nhìn mãnh đất đã chán chê cậu mới quay vô phòng , một người đàn ông trưởng thành đã thay ra bộ suit khi đi làm thấy ra một chiếc áo tank top trắng và một chiếc quần dài , ngồi trên bàn làm việc bàn tay vẫn hăng say gõ chỉnh sữa tài liệu , ánh nắng mặt trời biểu chiều chiếu vào căn phòng hướng thẳng tới bàn làm việc của anh , màu ánh nắng vàng dịu nhe làm nổi bật thêm vẻ đẹp như tạc tượng của anh, lúc này cậu mới chợt nhớ ra không phải chiều anh đã nói công việc của anh đã xong rồi sao , cậu thắc mắc hỏi :"Này ,chẳng phải chiều anh nói công việc của anh đã xong rồi sao "

Cậu vừa nói vừa tiến tới chỗ anh làm việc mà đứng đối diện anh , cậu cuối xuống để nghe câu trả lời của anh

"Ừ đúng là đáng lẽ phải xong công việc tôi mới chở cậu đi , nhưng lại không nỡ nhìn con mèo vì chờ lâu mà nhõng nhẽo "

"H..hả anh nói gì cơ con mèo nào nhõng nhẻo trong khi hồi chiều chỉ có anh và tôi trong..."

Cậu chưa kịp nói xong thì anh ngừng gõ phím mà ngước lên , dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi cậu :"Tôi cũng không biết, chắc là một con mèo hồi chiều xông vô phòng tôi mà không thèm gõ cửa chăng" .

Không khí bây giờ rất ngượng ngùng , mặt cậu đã đỏ hồng hây hây vì hành động của anh như gãy lên tim cậu , hai mùi hương vô tình tỏa ra mà quấn vào nhau tạo nên không khí có chút say một mùi rượu soju cam kèm theo chút mùi chanh một hương vị tươi mát hòa cùng với mùi rượu Tequila có chút hăng hăng, đắng, hơi chát và spicy , khiến cho cậu không thể nào trụ vững nổi cậu ngã quỵ xuống sàn , cơ thể thì không ngừng nóng lên mùi hương của anh quá mạnh nó khiến cho cậu cảm thấy khó chịu và một chút kích thích , anh nhận ra tình hình không ổn liền thu bớt tin tức tố của mình vội vàng đi lên đỡ cậu ngồi lên giường và rót cho cậu một cốc nước , không ngừng lo lắng mà liên tục hỏi cậu

"Này , cậu có sao không tôi xin lỗi"

"Tôi không sao , nhưng...nhưng anh có thể tỏa tin tức tố của anh ra tiếp không "

Anh lúc này ngơ ngác mà nhìn cậu , bàn tay của cậu thì như một con mèo nắm lấy áo của anh mà lung lay , hai mắt thì long lanh to tròn , trong đầu anh lúc này thầm chửi *Chết tiết, thật là muốn đè ra ăn hiếp * anh không kiềm chế được mà tỏa tin tức tố một ngày càng nồng nếu có ai đi ngang qua sẽ chết ngạt mất thôi nhưng còn cậu thì ngược lại chẳng biết vì sao thay vì khó thở như lúc đầu mà thay vào cảm giác dễ chịu kèm theo một chút ngứa ngáy và nhiệt độ trong cơ thể cậu càng ngày càng nóng , cậu cứ tham lam hít vào đến lúc đầu bắt đầu quay vòng vòng và sau đó ngất đi , anh hoảng hốt và tự trách mình đáng lẽ không nên làm vậy .

Tích tắc , tích tắc, trong phòng bây giờ hoàn toàn im lặng chỉ có một chiếc đèn ngủ làm hiện lên một con mèo đang say giấc trên giường đã được chỉnh dáng nằm một cách chỉnh chu , lúc này cậu từ từ hé mắt và đầu cậu lúc này thật sự vẫn còn đau nhưng vẫn cố lấy một chút ý thức mà tỉnh dậy và tiếng mở cửa phòng tắm đã làm cậu chú ý vương đôi mắt mà nhìn lên , anh lúc nãy đã tắm ra thì thấy một cục bông trên người vẫn được bao bọc bởi lớp mền trắng mềm , thật sự là anh không nhịn nổi sự dễ thương này mà vô thức mỉm cười , cậu thấy anh cười mà ngại ngùng lên tiếng

"Tại sao , tôi lại ngủ trên giường của anh vậy "

"Còn cậu , biết tôi là Enigma mà còn bắt tôi tỏa ra tin tức tố cho cậu , cậu còn tham lam hít vào ,kết quả là cậu không trụ vững mà ngất đi đó "

"Ta..tại tôi thấy nó dễ chịu,à không mà tôi còn cảm thấy ngứa ngáy và nóng trong người nữa

Anh đang lau tóc nghe cậu nói vậy thì giọng anh có chút trầm lại nghiêm túc nói cho cậu nghe

"Cậu biết chứ khi một Alpha ở gần một Enigma mà có cảm giác như vậy thì sẽ có kết quả ra sao chứ "

"Tôi biết chứ "

Cậu cứ gầm mặt vân vê cái chăn không dám nhìn thẳng mà nói chuyện với anh , anh thấy vậy thì thở dài lắc đầu

"Được rồi , để tôi đưa cậu về , nếu sau này có việc gì quan trọng thì hẳn gặp , tôi không muốn cuộc sống của cậu bị xáo trộn đâu "

Cậu cũng đành gật đậu ậm ừ vài cái theo anh ra gara lấy xe nhờ anh chở về , ngoài đường bây giờ đã vắng người người nhà nhà đã nghĩ ngơi , lúc này cậu mới mới mở điện thoại lên bây giờ đã là 11h30 cậu tắt điện thoại đi mắt hướng ra ngoài mà ngắm nhìn thành phố về đêm , không khí trong xe rất nặng nề không ai nói với câu nào chỉ có tiếng xe là thứ âm thanh duy nhất .

Chốc lát sau chiếc xe đã dừng trước nhà cậu , cứ thế mà cậu bước xuống xe mà không thèm nói gì bước thẳng vào trong nhà . Anh cũng lập tức mà quay đầu xe trở về nhà trên xe anh suy nghĩ rất nhiều về mớ hỗn độn chiều nay.

Một tuần sau

Đã một tuần trôi qua và cậu đã làm đúng như lời anh nói đó là có chuyện gì quan trọng mới cần gặp mặt khiến cho anh cảm thấy bức rức , còn cậu cũng không vui vẻ gì hơn chẳng biết vì điều gì mà sau đêm đó cậu đã trầm tính hơn hẳn . Hôm nay, công ty cậu nghe nói sẽ có một tiền bối lâu năm trong nghề sẽ xuống để truyền đạt kinh nghiệm

"Chào mọi người , anh tên là Keng, hân hạnh được làm quen "

Tiếng vỗ tay như một phép lịch sự mà chào đón gã , cậu ngồi ở góc phòng mặt lúc nào cũng ủ rủ hệt như một chú mèo bị cướp mất cá , hình ảnh đó đã được thu vào tầm mắt gã vì đa số trong phòng này là beta mình cậu là Alpha , gã đã để ý cậu rất lâu rồi vì là Enigma nên gã cũng có một vài suy nghĩ dơ bẩn , gã chính là đang không sợ sự nghiệp tụt dốc sẵn sàng tỏa ra mùi tin tức tố nồng đậm trong không khí liên tục nhìn về phía cậu , thấy cậu đã ngất xĩu đi . Gã giả bộ lo lắng đỡ cậu dạy đi vào phòng nghĩ dành cho nhân viên

Nữa tiếng sau , cậu cũng đã tỉnh dậy cơ thể lúc này rất nặng nề và khó chịu , cậu cảm giác tay mình được ai đó chạm vào, thì đập vào mắt cậu đó là tiền bối không ngừng xoa xoa tay cậu , theo bản năng mà giật mình giựt tay lại

"Ơ kìa em đã tỉnh lại rồi sao "

"Mùi hương lúc nãy là của anh "

"Chắc anh quên mất mà kiềm chế thôi , xin lỗi em nhé "

"Anh nghĩ tôi ngu mà không nhận ra kế hoạch của anh , anh đừng quên chúng ta chung công ty và cũng đừng quên rằng là những lần anh nói chuyện với bạn anh có ý xấu với tôi đều đã được tôi nghe hết "

Hắn ta giờ đã lộ bộ mặt thật đúng là sói đội lốt cừu , ở ngoài là một tiền bối được người người tôn trọng nhưng ở trong là một con người có những suy nghĩ dơ bẩn , gã cười phá lên đắc ý tiếp tục tỏa ra mùi hương dơ bẩn đó .

Cậu cảm thấy sắp nôn đến nơi , cũng may cho cậu là Alpha có lấy một chút ý thức cuối cùng ráng bỏ chạy ra khỏi đây , vừa mới đứng dậy gã đã đẩy cậu xuống giường "Nào , cưng à anh đã để ý cưng lâu rồi " ,gã vừa nói vừa vuốt vé mặt cậu , khiến cho cậu cười khinh gã ta , nhân cơ hội gã ta liên tục vuốt ve mặt mình mà cậu dùng đầu gói thúc vào hạ bộ của hắn một cái mà bỏ chạy . Khiến cho hắn không ngừng ôm hạ bộ la oai oái chỉ tay vào cậu không ngừng chửi rủa .

Chẳng biết vì điều gì đó dẫn lối cậu , chiếc xe cậu đang lăn bánh đến công ty của anh, đến mức chiếc xe đã được đậu ngay ngắn ở gara cậu mới nhận ra tình hình , thôi thì đã phóng lao thì theo lao , cậu đến quầy tiếp nhận thông tin và tiến đến thang máy tiến đến phòng làm việc của anh .

Tiếng gõ cửa vang lên , theo thói quen anh ra tín hiệu người ở ngoài được vào mắt thì vẫn liên tục dán vào màn hình và tài liệu đến mức mà cậu đã bước vô phòng được năm phút anh vẫn không ngước lên nhìn , cho đến khi tiếng nức nở của cậu khiến anh nhíu mày mà ngước lên , khiến cho anh có chút bất ngờ rằng cậu đến đây làm gì , tự nhiên lại ngồi một cục khóc nức nở thế kia , anh tiến đến ngồi bên cạnh ôn nhu hỏi :"Này cậu đến đây làm gì tự nhiên ngồi khóc như vậy "

"Tôi .. tôi không biết , tôi bị một Enigma tiếp cận với ý đồ xấu và tôi nghĩ đến anh đầu tiên , tôi cảm thấy mùi hương đó rất ghê tởm , không dễ chịu như mùi của anh "

Càng nói cậu càng khóc to hơn như mọi tủi thân đã được bày tỏ ra hết , cậu đứng dậy mà nhào vào ôm anh , vừa ôm vừa khóc , khiến cho anh cảm thấy có chút bối rối nhưng cũng chấp thuận tay thì xoa xoa lưng cậu

"Thế cậu tìm đến tôi cần tôi giúp gì "

"Gíu..p sao vậy anh tỏa một chút tin tức tố của anh được không "

"Cậu chắc chứ "

Cậu như một đứa trẻ ngoan cho kẹo ngoan ngoãn gật đầu , miệng thì còn nở một nụ cười tươi rói, đợi một lúc sau khi xác nhận cậu đã ổn định anh mới tỏa tin tức tố của mình lúc này cậu cảm nhận được tin tức tố của anh , chúng như một liều thuốc chữa lành còn lòng ngực của anh ấm áp và vòng tay của anh khiến cho cậu có thể tin tưởng mà nắm chặt và vô thức cậu có suy nghĩ anh là vùng an toàn của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro