sáu,
Jimmy tung ta tung tăng bước vào bệnh viện với tâm trạng không thể nào hớn hở hơn. Giống như em bé mới được mẹ cho kẹo, còn anh là mới được người thương hôn tạm biệt đó.
Cứ nghĩ đến chuyện được Sea hôn lên má là anh lại vô thức cười ngốc trông kì lạ vô cùng.
" Jimmy, mày bị khùng hay sao mà cười quài vậy ? "
Người vừa hỏi kia là cậu bạn thân đồng niên cùng lớp hồi đại học với anh, giờ là đồng nghiệp - Earth Pirapat.
" Tao cười lúc nào ? "
" Từ lúc mày bước vào bệnh viện đã thấy mày cười rồi. Hay giờ mày đi thẳng quẹo trái đi "
" Chi ba ?!! "
" Quẹo vô khoa thần kinh á "
" Cmm, lo làm đi "
Hai người đàn ông gần 30 tuổi đầu vẫn cãi nhau chí chóe như mấy đứa con nít 3 tuổi ở trường mẫu giáo. Ai nhìn vào lại nghĩ hai người này là bác sĩ đâu chứ.
" Mọi người tập trung " - giọng nói của y tá trưởng uy lực lấn át cả tiếng cãi nhau của hai người kia.
Nhìn vẻ mặt không mấy tươi tắn của y tá trưởng thì có lẽ là không còn thời gian để cãi nhau nữa rồi.
Jimmy và Earth chân chạy về phía phòng cấp cứu, tay với lấy chiếc áo blouse trắng treo trên kệ khoác lên người.
" Chúng ta ở đây có bao nhiêu bác sĩ ? " - y tá trưởng Han hỏi với giọng vô cùng gấp rút.
" Tổng là 6 bác sĩ đó chị " - một nữ y tá trả lời.
" Mọi người nghe rõ nhé, bây giờ đang có 6 xe cấp cứu đang đến. Tổng là 7 bệnh nhân, là tai nạn giao thông liên hoàn "
Nghe đến đây, mặt ai cũng hiện lên hai chữ hoang mang. Chuyện cấp cứu là chuyện thường ngày ở bệnh viện, nhưng cấp cứu cho 7 người vào sáng sớm như này đúng là hiếm gặp thật, lại còn là tai nạn liên hoàn. Hôm nay có lẽ là một ngày dài rồi.
" Theo bên cứu trợ thông tin xe chở 2 nam tài xế bị nặng sẽ đến trước. Xe sau là 1 ông cụ đã hôn mê, 1 cụ bà bị thương ở đầu và xe cuối là 1 phụ nữ bị xay xát nhẹ cùng với 2 đứa bé. Mọi người rõ chưa ?!! "
" RÕ !!! "
" Rồi mọi người nghe kĩ nhé. Tôi và Earth sẽ chịu trách nhiệm 2 nam tài xế kia. Mix và Phuwin lo cho hai ông bà giúp tôi nhé. Gemini giúp sơ cứu vết thương cho người phụ nữ. Còn Fourth, cậu lo 2 đứa nhỏ !! " - Jimmy nhanh chóng phân chia công việc nhanh nhất có thể.
Khi tất cả đã sẵn sàng cho trận chiến giành giật mạng sống cho bệnh nhân thì tiếng các anh cứu trợ cũng đã vang vọng ngoài hành lang.
" Bệnh nhân đến !! "
2 chiếc băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu khiến những bệnh nhân ở đó hết sức sững sờ.
Một nam tầm 40 tuổi bị va chạm đầu vào vô lăng bất tỉnh và được báo cáo là chỉ số sinh tồn rất thấp. Một nam khác được đưa vào sau đó cũng không khá hơn bao nhiêu. Cả cánh tay trái của anh ta bị rất rất nhiều mảnh kính vỡ đâm vào, cổ thì bị gãy và đã được cứu trợ nẹp tạm thời.
" Y tá Ju, y tá Jan ! Hai người cùng tôi vào phòng số 1 chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân bất tỉnh " - Jimmy lớn giọng gọi 2 nữ y tá đang chuẩn bị dụng cụ bên cạnh.
" Dạ bác sĩ "
" Y tá trưởng ! Cô gọi bác sĩ Nara đến gấp giúp tôi nhé. Nếu cậu ấy tới thì bảo vào phòng số 2, chúng ta cần bác sĩ chấn thương chỉnh hình " - Earth
" Không cần gọi, tôi đến rồi " - Pond
" Vậy thì vào việc thôi " - Earth nháy mắt với cậu bác sĩ trẻ đang thở hổn hển ở ngay cửa ra vào kia.
Pond đang trên đường lái xe đến Phuket thăm bố mẹ nhưng lại thấy 5 6 chiếc xe cấp cứu chạy về hướng bệnh viện thì cậu biết có lẽ phải hẹn bố mẹ dịp khác rồi.
Không cần suy nghĩ lâu, Pond đánh lái một cú thật đẹp rồi phóng ga nhanh hết cỡ chạy theo đoàn xe đang hú còi inh ỏi chớp xanh chớp đỏ kia.
Hai phòng phẫu thuật vừa sáng đèn cũng là lúc những bệnh nhân còn lại đến.
" Cậu ơi, cậu cứu chồng tôi với cậu ơi " - cụ bà đang được quấn băng quanh đầu nắm lấy tay Mix vừa khóc vừa cầu xin cậu cứu sống người đàn ông đang hôn mê trên băng ca kia.
" Vâng, giờ bà qua kia để cậu ấy xem vết thương cho bà nhé. Cháu sẽ cứu ông ấy mà " - Mix dịu dàng trấn an người phụ nữ.
" Bà theo cháu qua đây nhé " - Phuwin nắm tay bà dẫn đến một phòng khác xem xét vết thương.
" Cậu ơi, ông ấy sẽ không chết đúng không cậu ? " - bà cụ vẫn đứng ngồi không yên, lo lắng hỏi Phuwin.
" Cháu không dám hứa với bà, nhưng cháu tin P'Mix sẽ cố gắng hết sức để cứu ông ấy. Giờ bà ngồi yên cho cháu xem vết thương nhé, nếu ông tỉnh dậy thấy bà bị thương như này ông sẽ lo lắm ạ " - Phuwin nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của bà cụ, ra sức trấn an tinh thần bà.
Phía trong cùng của phòng cấp cứu Gemini đang xử lý vết thương cho cô gái, may mắn cũng chỉ là xay xát ngoài da. Fourth bên cạnh cũng đang làm việc tương tự với hai đứa bé.
" Huhu anh dễ thương ơi, bé đau quá huhu "
" Rồi rồi, để anh xử lý chỗ này cho bé nhé. Ngoan không khóc nữa, anh sẽ cho kẹo "
" Em, em nữa, em cũng muốn kẹo "
" Ngoan, bé nào không khóc thì anh cho kẹo hết nhé "
Một em bé đang chăm cho hai em bé khác, đáng yêu - Gemini nhìn Fourth đang chăm cho hai đứa nhóc mà thầm cười.
Chuyện ngoài phòng cấp cứu cũng đã dần ổn định, ông cụ cũng đã có lại được ý thức, hai đứa bé cũng không còn khóc nữa.
Nhưng bên trong phòng phẫu thuật số 1 thì không.
" Y tá Ju, sốc điện tim " - Jimmy
" Đây thưa bác sĩ "
" 200J, sốc "
" 200J lần 2, sốc "
"...."
" 10 giờ 48 phút sáng, ngày x tháng x năm 20xx. Bệnh nhân Oh Natalie từ trần "
Giọng Jimmy đều đều vang lên trong phòng phẫu thuật, y tá Jan từ từ tắt máy theo dõi nhịp tim của bệnh nhân. Cả phòng phẫu thuật chìm vào im lặng, lần này họ không cứu được bệnh nhân.
" Ju, cô thông báo cho người nhà bệnh nhân giúp tôi nhé "
" Dạ, bác sĩ "
Earth, Pond, y tá trưởng cùng một vài người khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã đứng sẵn trước phòng phẫu thuật đợi Jimmy mong tin tốt từ anh.
" Bác sĩ... "
Jimmy lắc đầu rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, anh thấy dằn vặt. Anh đã không cứu được bệnh nhân của mình, điều mà các y bác sĩ thực sự rất sợ.
" Không ai đi theo anh ấy à ? " - Pond nhìn mọi người thắc mắc hỏi.
" Không cần, Jimmy nó muốn một mình những lúc thế này " - Earth vỗ vai Pond nói với tư cách là người ' vào sinh ra tử ' với anh bao nhiêu năm nay.
Jimmy ngồi phịch xuống hàng ghế dài ngoài hành lang, hai tay anh ôm lấy đầu mình mà dày vò mấy lọn tóc vô tội.
Đây không phải lần đầu anh không cứu được một ai đó, chỉ là cái cảm giác bệnh nhân ra đi mà mình không làm gì được vẫn khiến những bác sĩ như Jimmy day dứt không thôi.
" Chú gì ơi "
Nghe tiếng gọi, Jimmy vô thức ngước lên tìm kiếm giọng nói non nớt kia.
" Hửm ? Gọi chú hả ? Bé con đau ở đâu sao ? "
" Hong có, bé thấy chú buồn, chú ăn kẹo hong ? Ăn kẹo giúp hết buồn đó ạ "
Là em bé lúc nãy Fourth băng bó vết thương cho, thằng bé được anh bác sĩ cho 2 viên kẹo, một viên ngậm trong miệng, một viên thì đang chìa ra trước mặt Jimmy.
" Ừm, cảm ơn bé nha "
Anh nhìn đứa nhỏ trước mặt, vô thức đưa tay lên xoa đầu nó. Em bé ngoan có thể dễ dàng xoa dịu một người lớn đau buồn thế này à.
" Bác sĩ dẫn cháu đi tìm mẹ nhé "
Em bé gật gật đầu rồi nắm lấy ngón tay út của Jimmy, cùng anh đi vào trong.
" Bác sĩ Jimmy ! "
" Sao vậy ? "
" Y tá trưởng nói với tôi là gặp bác sĩ thì nói là chuyện ở bệnh viện ổn rồi, hôm nay anh về sớm nghỉ ngơi đi "
" À, thôi không cần đâu "
" Mày đi về giùm tao, nhìn cái mặt ủ rũ của mày tao chịu không nổi " - Eath lớn tiếng chen ngang cuộc trò chuyện.
Jimmy nhìn một lượt quanh phòng cấp cứu, ai cũng đều nhìn anh gật đầu ý bảo anh mau về nghỉ ngơi đi. Thở dài một tiếng, cởi bỏ áo blouse treo lại lên móc áo. Jimmy cuối cùng cũng chịu chào mọi người rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro