mười tám.
Năm anh 40 tuổi, khi cả hai đã dựng xây đầy đủ một tổ ấm nhỏ, Jimmy quyết định nhận nuôi một bé gái 10 tuổi, cô bé xinh xắn đáng yêu lại lễ phép vô cùng. Ngày đến cô nhi viện, Sea lập tức cảm nhận được sự an lòng khi nhìn vào mắt cô bé, em nghĩ cô bé lớn lên sẽ trở thành một thiếu nữ rất ngoan ngoãn. Jimmy tất nhiên chiều theo em, họ nhanh chóng thực hiện thủ tục nhận nuôi và cùng cô bé về nhà.
JimmySea quyết định đặt tên cô bé là Mee.
Mee từng ngày từng ngày lớn lên trong tình yêu thương của hai người bố, còn có cả ông bà ở bên nữa. Những ngày tháng tươi đẹp cạnh cả hai khiến cô bé dần dần quên đi quá khứ bị bỏ rơi kia, bây giờ chỉ còn là hạnh phúc.
Năm Mee 25 tuổi, cô bé tìm được cho mình một bến đỗ vững chắc, JimmySea lúc bấy giờ cũng đã lớn tuổi, cả hai cùng nhau dắt tay Mee lên lễ đường lộng lẫy, nhìn một cậu trai cao lớn khoẻ mạnh vì em đồng ý cùng cậu về nhà mà đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Khoảnh khắc ấy khiến hai ông người biết rằng, con gái họ được gả đến đúng nơi rồi.
- Ôi trời hai ông sui, vào bàn ăn chứ nhỉ ? Cứ mặc kệ tụi nhỏ mới yêu chim chuột đi.
Giọng nói kia là Namtan, mẹ của cậu trai kia.
- Vâng vâng, bọn tôi vào ngày.
Jimmy lịch sự trả lời lời mời của bà sui rồi nhẹ nhàng quay sang nắm lấy bàn tay sớm đã nhăn nheo của Sea mà nói.
- May em nhỉ ? Mee được gả vào một gia đình giống chúng ta, con bé sẽ ổn thôi.
- Ừm, con bé sẽ sống tốt mà.
Sea nhìn anh, nở trên môi nụ cười hạnh phúc.
- Vợ ơi, đến đây ngồi ăn với hai ông sui này.
Namtan cao giọng gọi Film ở phía xa đến, phải, Film là vợ của Namtan, đó là lý do Jimmy bảo Mee được gả vào một gia đình giống họ.
Thời gian mà, nó vẫn luôn ích kỷ như vậy, vẫn mãi trôi không chờ đợi ai.
Sau khi gả Mee đi, Jimmy cùng Sea chuyển về vùng biển Phuket yên bình, rời xa nơi phố thị ồn ào, nó không hợp với hai ông cụ già như họ. Sea đã sớm mơ về một căn nhà nhỏ gần biển, sống cùng anh trong tiếng sóng biển rì rào và mùi muối biển xoa dịu âu lo trong họ.
Lại 10 năm nữa trôi đi, nhanh đến mức khiến con người ta nghi ngờ. Trí nhớ tỉ lệ nghịch với độ tuổi, Jimmy bây giờ đã 75 tuổi, trí nhớ cũng đã dần kém đi. Nhưng dù kém đến mức nào đi nữa, anh vẫn luôn nhớ về hình ảnh cậu thiếu niên 19 tuổi năm đó mang trên mình vẻ trong trẻo của tuổi mới lớn, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lấy tay anh không rời, đôi mắt đen láy long lanh luôn nhìn về phía anh mang đầy vẻ yêu thương.
Jimmy luôn áy náy vì trí nhớ của bản thân, anh không nhớ được gì nên chỉ có thể ngồi yên nhìn em làm việc nhà vặt vãnh. Có hôm anh muốn giúp em nấu cơm nhưng lại quên mất tắt bếp làm cháy cả nồi cơm, Sea lại không tức giận mà còn rất vui vẻ phụ anh dọn dẹp, em biết anh thương em nên mới làm vậy.
Sea vẫn như vậy, em vẫn nhớ rõ mọi thứ, nhớ rõ từng cái nắm tay cùng nhau đi khắp nơi phố thị, nhớ rõ những nụ hôn vụn vặt hằng ngày, nhớ từng cái ôm chặt sau những ngày làm việc mệt mỏi, nhớ ánh mắt anh nhìn em đầy yêu chiều, nhớ cả những cuộc cãi vả lớn nhỏ ngày trẻ dại.
Em nhớ hết, hình bóng một Jimmy cao lớn chững chạc yêu thương em hết mực hay một Jimmy đã lớn tuổi lẩm cẩm vẫn luôn luôn in sâu trong tâm trí em. Sea đã thề, thề rằng sẽ mang theo gương mặt, hình bóng ấy theo em xuống mồ. Nếu có thể, Sea vẫn muốn kiếp sau hay ngàn kiếp sau nữa đều được ở bên anh, dù là trong hình dạng nào đi chăng nữa.
Thời điểm giao từ hè sang thu ở Phuket đến, nền nhiệt giảm dần và những cơn mưa bắt đầu xuất hiện.
Jimmy và Sea ngồi cùng nhau ở hiên nhà, hai ông lão tóc đã bạc trắng tay nắm tay nhìn ta biển xanh lất phất mấy hạt mưa. Đã bao lâu rồi nhỉ ? Họ đã yêu nhau qua bao nhiêu mùa mưa rồi ?
- Sea.
Jimmy mắt vẫn nhìn đâm đâm ra biển lớn, tay vẫn nắm chặt tay người thương, ông thở hắt một hơi rồi dùng chất giọng đã khàn đi vì tuổi già gọi tên em.
- Hửm ?
- Tôi thương em lắm đấy, có thể trí nhớ không còn tốt nữa, tay chân cũng không linh hoạt như ngày trẻ, nhưng trái tim thì vẫn còn tốt lắm.
- Ôi trời, ông già của tôi lại nói linh tinh cái gì thế ?
Sea phì cười trước dáng vẻ đó của ông, y hệt cái ngày ông quỳ xuống đeo nhẫn vào tay em.
- Không linh tinh, tôi nghĩ tôi sắp không ở cạnh em nữa rồi. Lỡ đâu sáng mai tỉnh dậy tôi không ở cạnh em nữa thì sao ? Phải tranh thủ lúc còn nói được nói với em chứ. Tôi yêu em hơn năm thập kỷ rồi, em đừng lo, tôi chết đi vẫn sẽ yêu em như ngày đầu, không hề nhạt đi.
- Ừm, em cũng thương ông, nếu chết thì ta chết cùng nhau.
Em nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo có phần run rẩy kia của Jimmy, nói một câu chắc nịch như hễ em biết trước rằng cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, đến tận khi không còn thở nữa.
.
.
.
Một sáng mùa thu se lạnh, tiếng sóng biển rì rào vỗ nhẹ đập vào bãi đá cạnh nhà, mấy giọt mưa lất phất vẫn cứ rơi mãi từ tối hôm trước. Mee dắt tay cậu con trai đến nhà hai ông, cô gõ cửa mấy hồi vẫn không thấy người đâu. Mee thử mở cửa, nó không khoá, cô bước vào nhà, ngôi nhà yên tĩnh đến kì lạ, bóng dáng Sea luôn quanh quẩy trong bếp hôm nay không thấy đâu, cả Jimmy cũng vậy, anh vẫn thường hay ngồi trước hiên nhà đọc báo uống trà.
Mee một tay nắm chặt tay cậu con trai nhỏ, một ty nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ của hai người, cô thở dài lấy bình tĩnh rồi nhẹ nhàng mở ra.
Đúng như Mee nghĩ, JimmySea đã thật sự cùng nhau đi đến một thế giới khác mất rồi.
Cả hai ngủ một giấc thật ngon và cùng nhau rời đi, JimmySea rời khỏi thế gian khi mà hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Họ yêu nhau đến răng long đầu bạc, yêu nhau đến hơi thở cuối cùng.
Mee theo di nguyện của cả hai lúc còn sống, cô chôn cất hai người đàng hoàng bên một ngọn núi gần bờ biển. Sea bảo em muốn đến khi chết đi vẫn có thể cùng Jimmy ngắm nhìn biển cả rộng lớn, lớn như tình yêu của hai người.
- Em nghĩ hai người họ biết mình sẽ ra đi vào ngày hôm đó.
Mee nhìn hai ngôi mộ đặt cạnh nhau rồi lại nhìn sang Jay, chồng của mình.
- Tại sao ?
- Tối hôm trước ba Jim gọi cho em, ông nói nhớ Mek nên bảo em hôm sau hãy đưa thằng bé đến. Có lẽ ông muốn nhìn mặt cháu lần cuối, nhưng em đến hơi trễ thì phải. Và cả cánh cửa nhà không khoá nữa, ba Sea biết nếu khoá thì em sẽ không vào được bên trong, không thể nhìn hai người họ lần cuối.
Mee nói trong chất giọng nghẹn đi của mình và rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cả hai chào tạm biệt hai người rồi cũng rời đi, trả lại yên bình cho họ.
Họ yêu nhau vào một ngày mùa xuân nắng ấm, ở bên nhau hơn năm thập kỷ dài đằng đẳng, cùng nhau trải qua bao thăng trầm của đời người và rồi cùng nhau rời đi trong một ngày mùa thu mưa phùn.
Họ yêu nhau từ những ngày non dại đến tận ngày già nua.
Có lẽ ngay bây giờ đây, khi ta không còn nhìn thấy họ trên cuộc đời này nữa. Nhưng ở đâu đó, chắc hẳn hai bàn tay đó vẫn còn đan chặt, cùng nhau đi đến một cuộc đời khác, có nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro