mười ba,
Yêu em là chuyện mà cả đời này Jitaraphol anh cũng không dám hối hận.
Chiều hôm đó vì bệnh viện có ca cấp cứu khẩn cấp nên Jimmy phải tức tốc chạy đến bệnh viện ngay, anh chỉ kịp để lại lời nhắn qua giấy note cho em khi em còn đang say giấc.
Sea vốn rất hiểu chuyện nên em cũng không giận dỗi gì anh đâu, dù bản thân vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, người vẫn còn râm ran khó chịu.
Jimmy vì phải làm phẫu thuật nên không mấy chú tâm đến điện thoại trong phòng làm việc, đã vậy lại còn liên tục hai cuộc phẫu thuật, thời gian anh quan tâm đến như thứ khác gần như là không có.
Vì vậy, Jimmy bỏ lỡ gần 20 cuộc gọi từ ba Man.
Sea dù còn mệt nhưng vẫn cố gắng ngồi làm việc ở nhà, em đã nghỉ nửa ngày rồi, hẳn là còn nhiều dealine chưa được hoàn thành lắm. Bây giờ gần cuối tháng, việc còn nhiều hơn nên phải tranh thủ làm được việc gì hay việc đó.
*Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Sea ra khỏi chiếc màn hình máy tính chứa đầy số liệu thống kê.
" Alo, ba ạ ? "
" Sea, mẹ Pan bị tai nạn, ba gọi thằng Jim không được, con liên lạc được với nó thì bảo nó mau về Chiang Mai nha con "
" M-mẹ bị có nặng không ba ? "
Sea đứng bật dậy trong sự hoảng loạn, giọng nói trong trẻo hằng ngày mai theo sự lo lắng đến tột cùng.
" Bác sĩ bảo muốn mổ thì phải tiếp máu gì đó, nhưng ba không có nhóm máu phù hợp, Jim nó có nhưng ba gọi không được "
" Mẹ nhóm máu gì hả ba ? "
" Máu O "
" Ba bảo bác sĩ cố gắng giúp mẹ nha ba, con chạy về ngay, Jim chắc vẫn đang phải phẫu thuật chưa về ngay được đâu ạ "
Nói rồi Sea tắt máy, khoác đại chiếc áo mỏng rồi nhanh chóng chạy về Chiang Mai trong đêm.
Quãng đường từ Bangkok về Chiang Mai nghẹt kín xe, làm Sea lo lắng đến ngồi cũng không yên.
Đến bệnh viện, Sea lập tức chạy đến phòng cấp cứu tìm ba Man.
" Ba !! Mẹ đâu rồi ba "
" Bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật rồi con, bảo là để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng "
" Ba đừng lo, sẽ ổn cả thôi mà "
" Bác sĩ !! Tôi nhóm máu O, tôi có thể tiếp máu cho bệnh nhân ở phòng phẫu thuật "
" Được, cậu theo tôi ngay nhé "
Sea chào ba Man rồi đi theo bác sĩ vào phòng.
" Trông cậu không được ổn, liệu có được không ? "
" Được ạ, chỉ là bị cảm nhẹ, không sao đau bác sĩ "
" Vậy được "
Sau khi lấy được khoảng 400ml máu, Sea cảm thấy chóng mặt và bắt đầu mất đi ý thức. Rồi em ngất lịm đi.
" Ba !! Mẹ đâu ba ? "
Jimmy hoàn thành hai cuộc phẫu thuật khoảng 2h sáng, cầm chiếc điện thoại trên tay, mấy dòng tin nhắn ba và em gửi cho anh từ tối khiến đôi tay bác sĩ run rẩy.
Anh cởi bỏ áo blouse, nhanh chóng chạy về Chiang Mai.
" Mẹ ổn rồi, con vào thăm mẹ tí đi. Còn thuốc mê, chắc sáng mai sẽ tỉnh "
" Dạ "
Nói rồi Jimmy bước vào phòng hồi sức của mẹ Pan, ngồi xuống bên cạnh mà nắm lấy tay mẹ xin lỗi rối rít. Xin lỗi vì anh không đến kịp.
Chiều nay khi mẹ Pan đi chợ thì bị một người đàn ông say xỉn lái xe tông trúng, bà té đập đầu xuống vẹ đường, may mắn là không ảnh hưởng đến não bộ, chỉ bị mất máu quá nhiều.
" Jim, qua phòng thăm Sea đi, chắc thằng bé tỉnh rồi "
" Sea ? Em ấy làm sao hả ba ? "
" Nó nghe tin mẹ mày cần máu, liền tức tốc chạy về đây, bác sĩ bảo nó sốt khá cao mà nói dối là cảm nhẹ để lấy máu. Được một lúc thì mệt quá nên ngất đi "
" Em ở phòng nào hả ba ? "
" Phòng bên cạnh đấy "
Jimmy vừa mở cửa định bước ra thì có tiếng ba Man gọi lại.
" Thương thằng bé nhiều vào "
" Dạ "
Jimmy nhìn ba mình rồi mỉm cười, tất nhiên là phải thương rồi.
Anh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay em áp lên má mình, hôn lên mu bàn tay xinh xắn kia. Đợi mãi không thấy em tỉnh lại, anh cũng vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.
" Jim, Jimmy "
" H-hả, Sea, em tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không ? Anh gọi bác sĩ nhé "
" Em không sao "
" Sao lại ngốc tới vậy hả ? Em còn đang sốt, lại lấy nhiều máu như vậy "
" Không sao mà, em không hiến thì mẹ lấy đâu ra máu đây. Cùng lắm thì em chỉ ngất đi thế này thôi, còn mẹ, nếu không có máu thì không ổn đâu anh. Đến lúc đó, em sẽ hối hận suốt đời vì đã không giúp mẹ "
" Sea "
Jimmy nắm lấy tay em, hôn lên nó thật khẽ, một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương, chân thành. Đôi mắt chứa biết bao nuông chiều nhìn em đang nằm trên giường bệnh.
" Dạ ? "
" Cảm ơn em, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh biết anh nói điều này nhiều đến mức em chán rồi, nhưng anh chỉ muốn cảm ơn thôi. Cảm ơn em đã cứu mẹ anh "
" Đồ ngốc này, không phải anh nói mẹ anh cũng là mẹ em sao ? Em thương anh, tất nhiên phải thương cả người đã sinh ra nh chứ ? "
" Yêu em là chuyện mà cả đời này Jitaraphol anh cũng không dám hối hận "
" Ừm, em yêu anh cũng không hối hận mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro