mười,
Kể từ khi trở về từ siêu thị, tâm trạng của Sea trùng xuống thấy rõ. Em không còn dáng vẻ vui vẻ đến mức nhảy chân sáo, không còn lúc nào cũng cười ngốc chọc nghẹo anh nữa.
Em ngồi bó gối trên giường, thẩn thờ nhìn vào hư không, ánh mắt vô định, không rõ điểm nhìn.
Jimmy từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy dáng vẻ buồn chán đó của em thì rất khó chịu. Hay là ông cụ đó nói gì xấu xa với em rồi ?
" Sea "
" Dạ "
" Lúc nãy ở đó có chuyện gì ? Kể anh nghe có được không ? "
" Cũng không có gì đâu anh "
" Đi mà, em cứ buồn bã như này anh khó chịu lắm "
Sea trầm mặc hồi lâu rồi cũng gật đầu, quyết định kể cho anh nghe.
Nói rồi Jimmy ôm gọn em vào lòng, để em ngồi hẳn vào trong. Anh tựa đầu lên vai em để mùi hương của em có thể dễ dàng len lỏi vào đầu mũi.
" Ông ấy kể với em về chuyện tình của ông. Với một cậu trai khác, tên Day "
" Là con trai à ? "
" Dạ, anh cũng bất ngờ đúng không ?
- Ông kể rằng, ngày xưa ông và cậu ấy yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Đã nói là ngày xưa thì tất nhiên là khó để mọi người chấp nhận việc hai người con trai hay hai người con gái yêu nhau anh nhỉ ?
- Ông bảo cả hai giấu được khoảng 3 tháng thì người nhà phát hiện, bố mẹ ông đánh mắng ông nhiều lắm, cũng cảnh cáo cậu trai kia rất nặng lời.
- Rồi thì ông bị ép lấy vợ, bỏ lại cậu ấy một mình "
" Lấy vợ sao ? "
" Vâng, ông nói với em, ông sẽ sống trong hối hận suốt đời vì quyết định đó. Vì ông đã không dũng cảm bảo vệ được Day, không cùng cậu ấy vượt qua mọi thứ. Để rồi cậu ấy từ bỏ tuổi xuân tươi đẹp của mình, Day gieo mình xuống biển anh à.. "
Nói đến đây, nước mắt của Sea không tự chủ được mà bất giác rơi xuống, từ thút thít thành nấc lên từng cơn không thể dừng lại.
Jimmy biết em tội cho Day nên mới như vậy, anh cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé vào lòng, đưa bàn tay xoa lấy tấm lưng gầy đang run lên từng đợt.
" Em giận ông ấy không ? Vì đã bỏ rơi Day ấy ? "
Sea lắc đầu, cố gắng giữ lấy bình tĩnh trả lời anh.
" Lúc đầu thì có, nhưng em nghĩ lại thì đâu phải ông ấy muốn vậy. Ông ấy yêu Day mà, cậu ấy cũng yêu ông, chỉ là, xã hội ngày xưa không yêu lấy tình yêu của họ "
" May thật em nhỉ ? May vì anh và em gặp nhau trong xã hội đã ít đi định kiến về tình yêu đồng giới, may vì gia đình chấp nhận chúng ta "
Em rút người sâu hơn vào lòng Jimmy tỏ ý đồng tình.
" Ngoan, không khóc nữa nhé, giờ mình ngủ thôi "
Jimmy đỡ em nằm xuống rồi lại lần nữa ôm lấy em, Sea nằm trong vòng tay ấm áp của người thương mà thiếp đi lúc nào không hay.
Khi mà bé nhỏ bên cạnh vẫn đang thở đều ngủ ngoan thì Jimmy bên cạnh lại chẳng thể chợp mắt. Anh nghĩ về câu chuyện của ông cụ và cậu trai tên Day ấy.
Jimmy nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang nằm bên cạnh, anh tự đặt cho bản thân một câu hỏi, rằng là nếu khi đó anh không đủ dũng cảm nói ra lời yêu em, nói thương em. Thì liệu bây giờ em có đang tựa đầu lên cánh tay anh mà yên giấc hay không ? Hay là đang nắm tay một người nào đó khác ?
Anh từ tốn đặt lên trán em một nụ hôn, nhẹ nhàng hết mức để em không tỉnh giấc. Jimmy trân trọng rất nhiều cái khoảnh khắc này, dù chỉ là nhỏ xíu thì cũng cảm ơn ông Trời vì đã mang Sea đến bên cuộc đời anh.
Sáng sớm tinh mơ, Sea vẫn còn đang ngủ say thì Jimmy đã thức dậy từ bao giờ. Hôm nay đến lịch anh trực cả ngày ở bệnh viện, mỗi tháng sẽ có hai lần như vậy, và lần nào cũng sẽ bắt đầu từ 6h sáng đến tận 23h khuya.
Jimmy đang thay đồ thì cảm giác được phía bên giường đang rục rịch di chuyển.
" Hia ~~ "
" Anh đây "
" Hôm nay có lịch trực ạ ? "
Sea ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê dụi dụi mắt hỏi anh.
" Ừm, hôm nay phải đi sớm, đồ ăn sáng anh chuẩn bị rồi, Sea tự ăn rồi đi làm nha "
" Dạ, Jim đi cẩn thận "
Jimmy tiến đến bên giường, hai tay áp vào má mềm của cậu vợ mà nâng lên, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, thay cho lời chào buổi sáng.
" Ưm ~ Chưa có đánh răng mà "
" Thì có sao đâu, anh đi làm đây. Sea nhớ ăn sáng đó, không được bỏ bữa "
" Daạaa "
Anh lại tham lam hôn lên má em mấy cái nữa mới chịu rời đi, thật sự là si mê em đến mức nào rồi cơ chứ.
Sea lười biếng nằm ngủ thêm 15p nữa mới chịu xuống giường, em vệ sinh cá nhân rồi cũng đi xuống nhà tìm đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị cho.
' Sea ăn ngoan, anh đi trực về sẽ có quà '
Tờ giấy note được Jimmy dán bên ngoài cửa tủ lạnh đã được Sea nhìn thấy. Em cười cười nhìn nét chữ của người thương mà cảm giác trong lòng như đang có hàng trăm con bướm bay tung tăng.
Đây không phải lần đầu Jimmy làm thế, ngày nào anh đi trực hay có việc không thể ở nhà ăn sáng cùng em thì đều sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cùng một tờ giấy note căn dặn đủ kiểu. Sea thật sự đã bị anh chăm đến béo ra rồi.
" Em đã 25 tuổi rồi mà "
Sea cầm tờ giấy note lên nói chuyện với nó. Phải, em đã 25 tuổi nhưng trong mắt người lớn kia, em cũng chỉ mãi là thiếu niên 19 ngây ngô, trong sáng năm đó anh say đắm.
Sea ăn sáng xong thì cũng dọn dẹp rửa bát rồi cầm lấy chai sữa Jimmy đã mua sẵn để trong tủ lạnh rồi lái xe đi làm.
Jimmy ở bệnh viện thì cũng chỉ đang đi vòng vòng thăn khám một vài bệnh nhân ở phòng hồi sức chứ cũng chẳng có gì nhiều. Đối với đội ngũ y bác sĩ mà nói thì chuyện không có bệnh nhân mới hoặc nặng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Họ có thể nghỉ ngơi. mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có thêm bất kì sinh mạng nào phải ra đi.
Đi một vòng quanh quanh thì Jimmy dừng lại trước một khung cảnh quen thuộc. Cậu bác sĩ khoa ngoại Gemini đang đứng ở quầy lễ tân nhìn đắm đuối một bác sĩ khoa nhi, tên Fourth.
" E hèm ! "
" Au, chào P'Jimmy ạ "
" Cậu nhìn một lúc nữa là cháy mặt con người ta bây giờ "
" Hehe anh thấy ạ ? "
" Cả cái bệnh viện này ai cũng thấy, chắc mỗi nhóc đó là không thấy thôi "
Jimmy vừa nói vừa nhìn về hướng bóng dáng nhỏ nhắn đang dỗ dỗ mấy em bé nín khóc.
" Định nhìn người ta mãi mà không làm gì à ? "
" Làm gì được bây giờ ạ ? Liệu cậu ấy có thích em không ? "
" Phải thử mới biết được, không thử, sau này sẽ hối hận "
Nói rồi Jimmy xoay người bỏ đi, để lại Gemini với đống suy nghĩ về mớ tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro