Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một,

Ánh nắng buổi sáng sớm len lỏi vào khe cửa, rụt rè chạm vào khóe mắt người con trai. Khẽ hé mắt, chớp nhẹ vài cái lấy để lại tầm nhìn.

Sea bước chân xuống giường, từ từ bước đến bên khung cửa sổ nhỏ, mở cửa đón ánh nắng ấm áp của mùa xuân.

Hít lấy khí trời mùa xuân man mát, tận hưởng cái nắng dịu dàng. Nắng xuân không gắt như mùa hạ, nó nhẹ nhàng lướt qua từng cánh hoa kẽ lá, chạm nhẹ lên những tán cây xanh nằm ở góc nhỏ trong sân nhà.

" Còn sớm mà em, ngủ thêm chút đi "

Giọng nói trầm khàn kèm theo chút ngái ngủ vang lên bên tai, anh đặt cằm mình tựa lên vai em, hai tay vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ.

Sea cao, em có chiều cao trung bình của nam giới Thái Lan tầm khoảng 1m75. Jimmy cao hơn em, anh cao tận 1m82, chênh lệch không lớn nhưng nếu đứng ở tư thế hiện tại thì có thể thấy anh phải cúi người kha khá.

Trông đáng yêu nhỉ ?

" Hôm nay có hẹn với ba mẹ anh ở Chiang Mai đó, không được trễ đâu "

Sea đưa hai tay nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình, giọng điệu nhỏ nhẹ nói với người lớn.

" Sao lại ba mẹ anh ? Giờ là ba mẹ em nữa, chúng ta cưới rồi mà "

" Rồi rồi, anh mau vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, đừng để ba mẹ chúng ta đợi "

Xoay người lại, đưa tay nhéo chóp mũi anh một cái đầy yêu chiều. Hôn nhẹ lên khóe môi anh, nụ hôn phớt chứa đựng sự chân thành, không kiêng dè, không gượng ép.

Đúng vậy, bố mẹ của anh cũng là bố mẹ em, anh và em, ta cưới rồi.

Jimmy sửa soạn xong xuôi, vừa bước chân xuống cầu thang đã thấy em cặm cụi nấu nướng gì đó trong bếp. Đặt chiếc balo lớn lên ghế dài ở phòng khách rồi quay ngược vào trong bếp, anh lại ôm lấy em, Jimmy rất thích ôm em từ sau như này. Cảm giác như anh đang dùng cả tấm lưng vững chãi của mình mà bao bọc lấy em, bảo vệ em khỏi mọi điều xấu xa ngoài kia.

Anh dụi mũi mình vào gáy em, thơm lên một cái vô cùng nhẹ nhàng, hít lấy mùi sữa tắm hương hoa nhài dịu nhẹ. Có lần em đổi sữa tắm làm anh khó chịu mất mấy ngày vì chẳng ngửi thấy mùi hoa nhài quen thuộc trên người em, thứ mùi hương an ủi anh, vỗ về anh mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng.

Nếu có người nói anh là một kẻ nghiện anh cũng đồng ý, không phải nghiện rượu hay thuốc phiện. Mà anh nghiện mùi hoa nhài trên người em hay chính xác là nghiện em.

" Jim lấy giúp em cái dĩa trong tủ với, em lấy cơm cho anh ăn sáng "

" Để anh ôm thêm đi, ôm em thích hơn ăn cơm đó "

" Dẻo miệng là giỏi, mau ăn sáng rồi còn về Chiang Mai nữa. Ba mẹ ngóng đấy "

Tiếc nuối buông em ra mà đi đến bên tủ bếp lấy dĩa theo lời em. Anh không muốn bị đại dương nhỏ giận đâu, lúc trước cũng vì tội nhây mà Sea giận anh mất một tuần. Anh dỗ muốn khờ người em mới nguôi giận, Jimmy chừa rồi.

" Hôm qua em có mua sữa cho ba mẹ đó, lát anh nhớ nhắc em mang theo nhé "

" Sữa em mua cho ba mẹ chắc chất thành núi rồi đó Sea "

" Au, em thấy nó tốt mới mua mà "

" Biết rồi ạ, nhưng em đợi bố mẹ uống hết đã, cứ mua mãi uống không kịp lại phí đó "

" Vậy lần sau em sẽ mua cái khác vậy "

Vừa ăn sáng vừa trò chuyện một lúc thì cũng xong xuôi cả. Ăn xong thì anh sẽ là người rửa bát, lúc nào cũng thế. Thói quen này đã xuất hiện từ lúc cả hai dọn về sống chung hai năm trước. Em nấu, anh dọn.

Trong lúc Jimmy đang rửa bát thì Sea cũng không rảnh rang mấy. Em cứ chạy tới chạy lui soạn sửa đống đồ sẽ mang về Chiang Mai, em không muốn đến nơi lại thiếu thứ này thứ kia rồi lại phiền đến bố mẹ.

Anh đứng trong bếp cũng không khỏi bật cười trước dáng vẻ gấp gáp này của em, cũng đâu phải lần đầu em đến nhà anh gặp bố mẹ đâu chứ. Chỉ là lần này, em đến gặp họ với tư cách là chồng nhỏ của Jimmy, là con rể của họ.

" Aaa !!! "

Một tiếng thét vang lên ngoài phòng khách kéo Jimmy đang suy nghĩ vu vơ về lại thực tại. Bỏ lại đống chén bát nằm ngổn ngang trong chậu rửa, anh vội vàng rửa tay rồi chạy ra ngoài nơi tiếng thét lúc nãy phát ra.

Ra đến nơi thì thấy em đang ngồi bệt dưới sàn nhà cùng với ngón chân đang chảy máu. Sea không khóc, nhưng khi ngước lên, nhìn thấy hình bóng anh thì lại không ngăn được nước mắt chảy ra.

Sea nhõng nhẽo với anh đấy.

" Sea, có sao không. Bị làm sao đấy, sao lại chảy máu thế này. Ngoan không khóc, nói anh nghe nào, em bị làm sao "

Tia lo lắng hiện rõ trong đáy mắt của anh, bàn tay to đưa lên má em, nâng niu chiều chuộng. Ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn đọng lên trên hàng mi dài.

" Jim...hic..e-em vội mang đồ, không cẩn thẩn..hic..nên va vào ghế rồi ngã.. "

Sea Tawinan em chính là biết bản thân mình có chỗ dựa, biết anh sẽ dỗ dành mà không trách mắng liền làm nũng anh.

" Sea ngoan không khóc, để anh rửa vết thương cho nhé "

Nói rồi anh bế em lên, em nhẹ tênh, dù có hai má tròn tròn trắng hồng thì cả người cũng nhẹ hều tựa lông hồng. Jimmy nhớ là anh chăm em kĩ lắm mà, sao chẳng mập lên tẹo nào thế nhỉ ?

Thả em xuống ghế dài phòng khách, để em ngồi đó còn bản thân thì đi tìm hộp dụng cụ y tế. Tay anh nâng niu bàn chân nhỏ, nhẹ nhàng sát trùng cho em. Giọng nói mang chút gấp gáp vì lo lắng cho em nhỏ.

" Sao lại gấp gáp thế làm gì không biết nữa, mình hẹn ba mẹ vào buổi chiều mà "

Không nghe thấy tiếng trả lời, Jimmy đang chăm chú sơ cứu cho em liền ngước mặt lên xem xem em đang thế nào thì liền chạm ngay cái đầu nhỏ cúi thấp hết cỡ.

" Sao không trả lời anh ? "

" Em... "

" Hửm ? "

" Jim mắng em... "

" Hả ? Anh mắng em lúc nào "

" Lúc nãy, lúc nãy Jim lên giọng với em, em sợ... "

" Không có, anh không có mắng Sea. Anh lo cho Sea nên mới vậy thôi. Không mắng em mà "

Sơ cứu vết thương xong xuôi, dọn dẹp hộp y tế rồi xoay người ngồi lên ghế cùng em. Anh đưa tay bế em lên, để em ngồi trên đùi mình, còn bản thân thì vòng tay ôm lấy đại dương nhỏ vào lòng.

" Nói rồi đấy, anh không mắng em. Thương em còn không hết thì sao nỡ mắng em. Vừa rước được em về nhà mà đã mắng em, nhỡ em bỏ đi thì anh phải làm sao "

Đặt nhẹ lên đỉnh đầu em một nụ hôn, anh nói thật đấy. Thương em còn không hết thì sao nỡ mắng em.

" Sea ngoan, ngồi yên trên ghế không được quấy nhé. Anh đi rửa cho xong đống chén rồi soạn đồ thay em "

Nghe anh nói thế thì em cũng chỉ dám ngồi im, nếu còn quấy Jim chắc chắn sẽ giận em mất.

Sea ngồi trên ghế nhìn anh rửa bát trong bếp rồi lại chạy ra ngoài phòng dọn dẹp đống đồ khi nãy em làm đổ. Rồi lại chạy ra sân lấy xe, soạn đồ chất lên xe, một mình anh chạy ra chạy vào làm hết mọi việc. Trong một thoáng em đã nghĩ mình thật sự lấy đúng người rồi.

Jimmy từ ngoài đi vào, mồ hôi nhễ nhại ướt hết một mảng áo lớn.

" Jim "

Nghe tiếng gọi anh liền ngước lên nhìn thì thấy em đang đứng trước mặt, trên tay còn cầm theo một cái khăn tay.

" Sao lại ra đây rồi ? Vào trong ngồi đi, không em lại đau đấy "

" Em không sao mà, Jim lại đây i "

Nghe em gọi thì anh cũng nhanh chân đi đến, không nói không rằng bế hẳn em lên.

" Au, em kêu anh đi lại đây chứ không phải kêu anh bế em "

" Ngoan đi ạ, anh bế em lên ghế ngồi cho đỡ đau thôi mà "

Đặt em ngồi chỉnh tề trên ghế rồi bản thân cũng ngồi khoanh chân xoay người sang phía em.

" Rồi, Sea gọi anh làm gì ? "

" Jim nhích lại đây coi, ngồi xa vậy "

" Nhưng người anh toàn mồ hôi "

" Mau lên, em có chê anh đâu, lúc nãy còn bế em, người em cũng dính mồ hôi của anh rồi "

Nghe cũng có lý, thôi thì xích lại đã. Sea mà giận rồi mách ba mẹ chắc anh bị đuổi khỏi nhà mất.

" Cúi xuống đây, em lau cho "

Đợi anh cúi người xuống, em liền lấy khăn tay đã chuẩn bị lúc nãy lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán, trên cổ anh. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, cũng chỉ là lau mồ hôi nhưng em lại sợ anh khó chịu đến vậy.

Nếu Sea là đại dương nhỏ quý báu của anh thì Jimmy chính là ánh hoàng hôn dịu dàng nhất sưởi ấm đáy biển lạnh lẽo của đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro