Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín,

Từ sau sự kiện không ai mong muốn ấy, mỗi ngày của cặp đôi vẫn diễn ra ổn định, vẫn tràn ngập trong hạnh phúc. Tinh thần của bác sĩ nhà Sea Tawinan cũng đã nguôi ngoai được phần nào tội lỗi, dù cho đó không hẳn là lỗi của anh.

Sáng chủ nhật cuối tuần thoáng đãng, bầu trời trong xanh, những gợn mây trắng bồng bềnh trôi không chút vướng bận.

Sea đang phơi đồ bên ngoài ban công thì từ đâu một vòng tay ôm chặt lấy eo em, Jimmy vùi đầu vào hõm cổ Sea, dụi qua dụi lại tham lam hít lấy mùi thơm hoa nhài quen thuộc.

" Seaaa "

Anh gọi tên em bằng chất giọng trầm khan đó nhưng pha chút nũng nịu cậu vợ yêu.

" Em nghe "

" Mình đi chơi đi "

" Sao tự dưng lại muốn đi chơi ? "

Sea dừng lại việc đang dở, xoay người nhìn anh với vẻ mặt khá bất ngờ. Vì Jimmy vốn là người không thích ra ngoài nhiều nếu đó không phải tình thế bắt buộc.

" Chỉ là muốn đưa em ra ngoài đi dạo thôi "

" Rồi rồi, đợi em phơi đồ xong đã "

" Anh giúp em "

Sea gật đầu đồng ý, nói rồi cả hai cùng nhau làm việc nhà, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ cảm thán đây đích thực là một gia đình hạnh phúc.

Jimmy lái xe đưa em đến siêu thị, anh đẩy xe, em lựa đồ, cả hai cùng nhau đi một vòng tìm đồ về trang trí thêm cho ngôi nhà nhỏ của họ.

" Jim, mua cái này đi "

" Sao lại mua cốc ? "

" Nó là một cặp mà, em một cái anh một cái, nhaaaaaa "

" Mua đi, em muốn đều được "

Sea nhanh tay cầm lấy hai chiếc cốc đôi làm từ gốm màu trắng, sở dĩ em muốn mua là vì thấy có chương trình khắc chữ miễn phí, em sẽ khắc lên đó tên của anh và em.

Em vui mừng như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi công viên giải trí, em vui đến mức nhảy chân sáo đến quầy thu ngân. Jimmy ở phía sau đẩy xe, trước mắt bây giờ là bạn đời của anh, người mà sau này sẽ đi cùng anh đến cuối đời, đến khi tóc bạc trắng đầu, đến khi đuôi mắt đã đầy vết chân chim.

Chính bản thân Jimmy cũng chẳng ngờ được, thiếu niên 19 tuổi năm ấy anh thầm thương trộm nhớ cả một năm dài vừa mới tháng trước đã nắm tay anh cùng bước vào lễ đường. Cùng anh thề hẹn trước mặt bố mẹ hai bên, trước họ hàng gần xa, trước bạn bè đồng nghiệp, cùng trao nhau nhẫn cưới lấp lánh, chính thức về chung một nhà.

Có hai khoảnh khắc suốt đời anh sẽ không bao giờ quên. Cái thứ nhất là vào 5 năm trước, ngày mà Jimmy lấy hết dũng khí của một thanh niên 25 tuổi, đứng trước mặt em - thiếu niên vừa tròn 20 mà bày tỏ hết nỗi lòng, bày hết yêu thương anh giấu đi suốt một năm dài dằng dặc. Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn lại tiếng gió và hơi thở của cả hai, anh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh và cũng nghe thấy hai chữ đồng ý của em.

Phải, Sea đồng ý để anh trở thành người yêu của em, Jimmy vui đến hai mắt rưng rưng. Sinh viên y khoa như anh chưa từng khóc trên đống giấy đề cương dày cộm hay bài thi cuối khóa khắc nghiệt, vậy mà giờ đây lại khóc vì một nhóc sinh viên khoa kinh doanh vừa tròn 20 đồng ý làm người yêu mình.

Anh lao đến ôm chặt em trong lòng, em lúc ấy gầy lắm, nhẹ tựa lông hồng lại bị anh ôm đến hô hấp khó khăn. Trong cuộc tình này, đâu chỉ có anh là vui mừng, là hạnh phúc, Sea cũng vậy.

Cái ngày hạ năm đó, ngày Jimmy ngỏ lời muốn theo đuổi em, thật lòng là em đã có chút rung động. Rung động vì dáng vẻ rụt rè sợ em từ chối, rung động vì sự chân thành của anh.

Ngày anh quyết định cầu hôn em, cảm giác như trở lại 5 năm trước, trở lại làm thanh niên 25 tuổi tỏ tình thiếu niên 20 ấy. Cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh đến khó tin ấy có lẽ chỉ dành cho mỗi mình em. Chỉ khác là, anh bây giờ đã là một bác sĩ thành công, một người chín chắn trưởng thành, đã có thể để bố mẹ em yên tâm gả con trai của họ cho anh chăm sóc.

Cầm trên tay hộp nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ rất lâu, Jimmy ngồi trên cái ghế gỗ bên cạnh bờ sông đó đợi em. Sea ngây thơ vốn nghĩ chỉ là buổi hẹn hò bình thường nên chẳng chuẩn bị gì nhiều. Đến khi mặt trời dần lặng xuống mặt sông, cũng là lúc anh quỳ một gối, mở lời cầu hôn, Sea mới nhận thức được rằng, người đàn ông trước mặt em đây, người đã cùng em trải qua bao buồn vui. Ngay bây giờ, khi mà ánh hoàng hôn đúng lúc đẹp nhất, rọi lên hình ảnh hai người con trai, anh - người em yêu, đang thật sự cầu hôn em. Đó không phải mơ, cũng chẳng phải ảo mộng, là thật, là anh muốn rước em về nhà.

Sea gật đầu, em đưa bàn tay mình về phía anh, để anh đeo lên cho em chiếc nhẫn ấy, để nó lấp lánh trên ngón áp út em mãi về sau. Đó chính là khoảnh khắc thứ hai mà Jimmy suốt đời sẽ không bao giờ quên, kể cả khi trí nhớ anh đã giảm đi vì tuổi già sức yếu.

" Hia ! "

" Hả ? Anh đây "

" Em quên mua nước giặt rồi, Jim quay lại mua giúp em được không ạ ? "

" Vậy Sea ngồi đợi anh nha, anh quay lại ngay "

Nói rồi Jimmy quay lại vào trong như lời em đã nhờ.

" Ui ông ơi ! Ông có sao không ạ ? "

" Ôi trời ! Ông hơi chóng mặt thôi không sao đâu, cảm ơn cháu trai nhé "

" Ông ngồi xuống đây nghỉ tí đã "

Sea đỡ ông cụ đến chỗ ghế ngồi rồi cũng cùng ông trò chuyện, em xoa xoa cánh tay khi nãy bị ngã ông đã chống xuống đất cho đỡ đau.

Được một lúc thì Jimmy cũng quay lại, một tay xách túi nước giặt, một tay vẫy vẫy em trông dễ thương vô cùng, Sea cũng cười hiền mà vẫy lại.

" Ai đấy con ? "

" À... "

" Người thương à ? "

Sea ngại ngùng gật đầu, em vẫn còn khá dè dặt với việc comeout với người lạ, đặc biệt là người lớn tuổi. Họ vẫn còn quá khắc nghiệt đối với sự mới mẻ này. Nhưng mà lần này lại khác, ông cụ không có vẻ gì là khó chịu hay gắt gao gì. Ông còn nắm lấy tay em mà cười cười.

" Nếu là người thương, thì nắm tay người ta cho kĩ nhé con. Bây giờ hiện đại rồi, người ta cũng thoáng con nhỉ ? Bọn ông ngày xưa, người ta kì thị lắm....

- Họ nói ra nói vào mấy lời khó nghe, rồi bố mẹ ông biết, họ đánh mắng ông với em ấy nhiều. Cuối cùng ông cũng không đủ dũng cảm để ở bên em, bảo vệ em, ông lấy vợ con ạ. Còn em ấy, vì buồn vì tủi mà tự kết thúc tuổi xuân của mình "

Nói đến đây, Sea thấy trong đáy mắt ông nó ánh lên một tia đau đớn đến thấu tận tâm can.

" Dạ, con nhớ rồi "

" Ừa, ông đi nhé, tạm biệt con "

" À ông ơi, ông tên gì thế ạ ? "

" Mhok, còn em ấy tên Day, tên đẹp con nhỉ ? "

Không để em trả lời, ông cụ đã quay đầu đi mất, bóng lưng gầy gò nắng sương khiến em đau lòng đến khó tả.

" Ai đấy em ? "

Jimmy bước đến bên cạnh vòng tay qua ôm lấy eo em như thói quen hằng ngày.

" Một ông cụ thiếu may mắn... "

Em vẫn nhìn theo bóng lưng đó của ông đến tận khi không còn nhìn thấy nữa, Sea thấy buồn cho ông, cũng buồn cho Day, buồn cho chuyện tình còn dang dở của họ.

" Hia, mình về nhà đi "

" Ừm, về nhà "

Thế rồi hai người, mười ngón tay đan chặt bước ra khỏi siêu thị, cùng nhau trở về căn nhà nhỏ của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro