bảy,
Jimmy chậm rãi bước từng bước ra khỏi cửa bệnh viện nếu không muốn nói là lề mề. Định bụng rẽ phải vào hầm xe lấy xe thì bên tai vang lên âm thanh quen thuộc thu hút sự chú ý của anh.
" Jim !!!! "
Bất ngờ trước tiếng gọi, Jimmy ngoái đầu loay hoay tìm chủ nhân của nó.
" Sao em ở đây ? "
" Em hoàn thành dự án tốt, cũng không còn việc nữa nên xin sếp nghỉ nửa ngày. Với cả P'Earth gọi, kể với em hết rồi "
" À.. "
Nhìn người trước mặt ủ rũ đến thê thảm, Sea chỉ cười khổ rồi dang hai tay ý bảo anh có thể ôm mình.
" Sea này "
" Dạ ? "
" Sea có thất vọng về anh không ? Anh không cứu được người đó, họ mất trên bàn mổ do anh phụ trách.. "
Một tay em ôm lấy người lớn kia, tay còn lại đưa lên mái tóc đã rối đi từ bao giờ mà xoa nhẹ an ủi anh.
" Không thất vọng, Jim của em đã rất cố gắng để cứu họ mà. Nhưng có lẽ đã đến lúc họ phải đi đến một nơi khác thôi anh. Cũng đâu phải Jim bỏ mặt họ không ngó ngàng đến đâu mà "
Jimmy nghe em nói lại càng vùi đầu sâu vào người em hơn, hơi ấm của em nó an ủi anh nhiều đến lạ. Mùi hoa nhài thoang thoảng quấn lấy đầu mũi, len lỏi vào bên trong, xoa dịu từng tế bào trong anh.
" Jim ngoan, đừng buồn quá. Giờ thì đưa chìa khóa xe đây, hôm nay để P'Sea lái xe đưa N'Jim đi chơi nhá "
Sea nghịch ngợm hôn lên trán anh một cái, xòe tay đợi anh đưa chìa khóa cho mình rồi cũng nhanh chóng chạy đi lấy xe.
*Bíp bíp
Sea lon ton chạy xuống mở cửa xe cho anh như cái cách anh vẫn thường làm cho em.
" Rồi, N'Jim ngồi ngoan nhé "
Sea cười hì hì chuẩn bị sẵn sàng lên ga đèo anh yêu đi chơi.
" Bác sĩ của Sea muốn đi đâu ạ ? "
" Anh không biết "
Dù Sea đã hết lời an ủi nhưng Jimmy vẫn có vẻ là không khá hơn là bao. Anh chán nản trả lời em một cách không rõ ràng.
Cái khoảnh khắc lúc máy theo dõi vang lên một tiếng tít dài không có điểm dừng, dù là hai lần, ba lần hay rất nhiều lần thì việc bệnh nhân ra đi trên bàn mổ của mình vẫn khiến Jimmy rất ám ảnh.
Sea cũng rất hiểu cho anh, em đã trải qua việc này cùng anh đã 5 năm rồi. Em biết tâm trạng của anh lúc này tồi tệ ra sao, đó cũng là lý do em không ngần ngại mà xin nghỉ phép để ở cạnh anh.
Không đợi anh trả lời, Sea thẳng chân đạp ga chạy đến một bờ sông xa tít ở ngoại ô Bangkok. Vì sao hả ? Vì ngay tại chỗ này, JimmySea đã gặp nhau.
" Mau, đi với em "
Sea đưa tay ra đợi anh nắm lấy, đợi đến khi hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của em rồi thì Sea liền kéo anh đi.
" Đi đâu vậy ? "
" Đến nơi sẽ biết "
Nói rồi Jimmy cũng không hỏi nữa, anh để yên cho em kéo mình đi. Sea dừng lại bên chiếc ghế gỗ dài đã sờn màu bên cạnh dòng sông êm đềm trôi.
" Sao lại đưa anh ra đây ? "
" Em cũng không biết, em nghĩ nó sẽ giúp anh dễ chịu thôi "
Sea mỉm cười một nụ cười dịu dàng, khóe mắt em cong lên che đi đôi ngươi đen láy. Tay em vẫn nắm chặt lấy bàn tay chai sần vì cầm dao mổ lâu mà ra, Sea dùng ngón cái xoa xoa lấy mu bàn tay anh tựa như một lời an ủi.
" Dễ chịu thật "
Jimmy cuối cùng cũng cười, anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận từng đợt không khí trong xanh mà nơi thủ đô không có được.
" Nếu mệt có thể dựa vào vai em nhé "
Em vỗ vỗ lên vai mình bảo anh, Jimmy cũng không ngần ngại mà ngay lập nghiêng đầu về phía em. Hương hoa nhài lần nữa chơi đùa quanh đầu mũi anh, chúng cứ bay bay trong từng đợt gió, thoang thoảng nhẹ nhàng đến say mê. Jimmy cứ thế mà ngủ quên trên vai em từ bao giờ, trong giấc ngủ, anh đã mơ.
Anh mơ về khoảng thời gian đầu của anh em.
.
.
.
.
.
Mùa hạ năm năm trước.
Sea nhẹ nâng cặp mắt kính, em đưa tay lật một trang sách, chăm chú vào từng con chữ trong ấy, không hề hay biết có một bóng dáng đang nhìn em đến say đắm.
Em ngồi đó dưới bóng cây bằng lăng đang vào mùa hoa nở, gió thổi những cánh hoa nhẹ rơi trên mái tóc em. Khung cảnh đẹp như trong tranh được Jimmy âm thầm cất sâu vào tiềm thức, hình ảnh đẹp nhất anh không bao giờ quên.
Sea chăm chú đọc sách đến quên mất thì giờ, bỗng em cảm nhận được có gì đó đặt trên đầu mình. Giật mình quay người lại thì thấy anh đang ở đó, bàn tay Jimmy đặt trên mái tóc mềm mượt của em.
" À, xin lỗi. Tại anh thấy có hoa rơi trên tóc em "
Jimmy vội vàng giải thích về hành động kì lạ của mình.
" Kh-không sao ạ "
Sea ngượng chín cả mặt, ngượng vì vẻ đẹp trai ngời ngời của anh. Đẹp thật, đẹp như ánh dương buổi sớm mai chiếu sáng lên mặt biển long lanh từng đợt sóng.
" Anh có thể ngồi không ? "
Sea gật đầu, em làm sao có thể từ chối được đây.
Nhận được sự cho phép, Jimmy đi vòng đến trước ghế mà ngồi xuống. Vì biết em ngại mình, anh đã chủ động ngồi sát mép ghế bên kia, tránh làm em khó chịu.
" À Sea này... "
Sea bất ngờ đến mắt chữ A mồm chữ O, người đẹp trai em mới gặp cách đây chưa đầy 5 phút vừa gọi đúng tên của em.
" Sao anh biết tên em ? "
Jimmy giờ mới phát hiện mình lỡ lời, chẳng nhẽ nói là ' anh thích em một năm rồi ' hay ' anh theo dõi em ' ?
" À ừ thì... "
Sea vẫn ngóng mắt chờ câu trả lời từ người kia, ánh mắt long lanh đến xao động con tim. Jimmy nuốt ực một ngụm nước bọt, làm sao đây, ánh mắt cún con này, làm sao anh cưỡng lại cho được.
" A-anh...anh thích em "
Jimmy hai mắt nhắm chặt, tay nắm lấy gấu áo không buông. Bao nhiêu hồi hộp đều hiện rõ lên trên trán, mồ hôi cứ theo từng nhịp đập mà tuôn ra ào ạt.
Thấy không có động tĩnh, anh he hé mắt nhìn xem em còn ở đó không, hay là thấy anh kì lạ quá nên đã chạy đi mất rồi. May quá ! Em vẫn còn ở đó.
Sea có hơi bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột này, nhưng sự bất ngờ nhanh chóng bị em thu hồi lại. Đôi mắt nhìn anh bây giờ nhìn ra dòng sông đang êm đềm trôi, không chút gợn sóng.
" Sea "
Sea quay đầu theo tiếng gọi, anh bây giờ đã chịu mở mắt ra nhìn em nhưng hồi hộp thì vẫn còn ở đó.
" Anh xin phép được theo đuổi Sea nha, có được không em ? "
Lần này đến lượt Jimmy bày ra ánh mắt chờ đợi của mình.
" Ừm, để xem biểu hiện của anh như nào đã "
Sea cười, em cười đẹp. Jimmy chính vì nụ cười ấy mà xao xuyến đến tận bây giờ.
" Em về trước nhé "
Sea đứng dạy chào tạm biệt anh rồi cũng nhanh chóng quay về. Jimmy thì tốt rồi, em ấy không từ chối thẳng mà đồng ý cho anh theo đuổi, tức là anh còn cơ hội.
Có lẽ Jimmy cũng không biết, khoảnh khắc anh vui vẻ nhảy nhót sau khi em nhận lời đã được người nhỏ thu lại vào tầm mắt để rồi sau này hình ảnh ấy được em giữ mãi trong tim, không bao giờ quên.
---------------
Tui thi xong òiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro