
-8- muộn phiền
Ngọn gió nhẹ nhàng hôn lên kẻ lá vào một ngày mới , nó âu yếm cánh hoa nhẹ tựa như tơ để đọng lại giọt sương ban mai , lại một ngày mưa man mác buồn , mặt trời nhường chỗ cho áng mây xám làm việc , chúng kéo đến để phủ kín bầu trời cao rộng trong lành của mọi khi
Từng giọt mưa râm rã lao mình xuống con phố hiu hắt ánh đèn vàng , chúng bất chợt đánh mất giấc mơ tươi đẹp của nhiều người , nhưng lại vỗ về giấc ngủ ngon của ai đó , để ai đó mơ hồ chìm đắm trong giấc mơ riêng mình , một giấc mơ không tồn tại , chúng đến để đánh cắp tâm trí kẻ ngây ngô rồi lại chèn vào mảng ký ức xa lạ vô bổ
Làn gió lẳng lặng men lối vào từng căn hộ trong buổi sớm đầy âm u , y vươn tay đón nhận bầu không khí lạnh lẽo ban ngày , từng hạt mưa nặng trĩu rơi đầy mặt phố như kéo theo cõi lòng sâu nặng của y , nhìn ngoài khung cửa là hàng vạn giọt mưa rơi rả rích chúng làm nhòe đi bức họa bên ngoài kia , chỉ đọng lại lớp sương trắng dày đặc
" sớm vậy à ? Trời còn chưa rạng sáng " , giọng nói trầm ngâm trong bầu không khí thấp thỏm , cái giá lạnh của cơn mưa làm cho cõi lòng y trở nên sâu nặng thêm , chúng quấy nhiễu tâm trí trong ở trạng thái tàn suy , y mỉm cười nhìn khung cảnh đầy mây xám đen trước mắt , " cũng lâu rồi , chưa dậy sớm như hôm nay , muốn thử sức một chút " , đáy mắt thấm đẫm nỗi lo âu , trằn trọc suốt đêm , y tự trách bản thân thật tẻ nhạt , mang bao nỗi chơi vơi giữa cõi đời bất thường mà chống chọi
" mày vừa tìm được em ấy , nên biết trân trọng một chút " , y lại mang vẻ trầm lặng mà nói , giọng nói có chút nghẹn nơi cổ , sống mũi bỗng dưng cay xè như trực trào cảm xúc , mí mắt đọng một lớp sương mỏng , chúng chỉ chờ đợi khoảng khắc lăng dài trên gò má lại bất chợt bị y tóm lấy , y trở về dáng vẻ ảm đạm như mọi ngày , một người mang đầy niềm nhiệt huyết chứ không phải chất kín nỗi đau thương không thành lời , câu từ vừa thu được làm anh có chút ngây người
" ùm em biết , điều đó dĩ nhiên phải biết chứ " , y cười ngặt nghẽo cho số phận bi oan của anh , sóng vỗ vào bờ cắt trắng cũng không có dấu hiệu báo trước vậy anh cũng chẳng thế nói trước điều gì , y chứng kiến cảnh tượng đêm đó đến mức ám ảnh tâm trí , tận đáy lòng dâng lên nỗi khắc khoải khôn nguôi " mày cũng nên nhận ra , ranh giới giữa thương và yêu nó mỏng manh lắm "
Y xoay người đưa mắt về phía anh , lại ngã người trên chiếc ghế êm đối diện , " biết bản thân tệ bạc không ? Mày đừng nhầm lẫn giữa thương hại và yêu thương , những việc vừa qua chắc đủ để mày hiểu em ấy như thế nào , mày yêu con người ta trong khi cơ thể mày lành lặn không vết xước , nhìn em ấy xem ? Có đáng không hả Jimmy ? " , y gằng từng chữ như mũi dao xuyên thẳng qua lớp da non cứa sâu vào tâm trí mơ hồ của anh
Anh lặng người như cách áng mây hờ hững yên lặng giữa bầu trời , để nghe thấu thanh âm vang vọng giữa đồi hoang , thu trọn tất thảy vào tâm hồn để sâu chuỗi thành dãy tội lỗi cô độc thấu xương , anh hiểu rõ bản thân đã trực tiếp gây ra những gì nhưng lại không hiểu rõ em đã chịu đựng nỗi cô độc , tủi thân ra sao , khoảng thời gian em ít mỉm cười nhất chúng như tượng trưng cho những ngày mưa tầm tã không tia nắng
Để linh hồn dạo nắng giữa bãi cát trắng ven biển , bọt biển đọng lại trên cát như những nỗi đau tồn tại trong em mà chính phần hồn đã gửi gắm đến , nỗi buồn đau man mác đó vẫn sống mãi và trôi dạt trên biển , chúng sẽ có ngày tan thành sương mỏng rồi lại hòa cùng dòng biển xanh tạo nên nỗi bi thương khác , cứ thế luân phiên không hồi kết
Nếu giây phút quan trọng ấy , anh chọn mình là người vớt đi những nỗi buồn bi thương sâu nặng đó thì có lẽ giờ đây em đã là một cậu nhóc mang ánh cười rạng rỡ của hoa mặt trời chứ không phải là cành hoa héo húa không hình dạng , y nói ra những lời như sóng vỗ vào mạng thuyền , chúng dùng hết sức để sô đẩy con thuyền vào bờ như để bao bọc lũ cá giữa lòng đại dương rộng lớn
" em ấy vẫn còn sự hồn nhiên của tuổi trẻ đó , ráng mà gìn giữ đi ha , đừng như tao , mày sẽ không muốn ngước mắt nhìn thấy cảnh người ta bỏ mày đâu , nhưng em ấy lại làm được, em ấy tận mắt chiêm ngưỡng cái cảnh mày đắm chìm trong giấc mơ chính mình mà lãng quên đi em ấy . Nếu thật sự , tao sẽ không bao giờ tha lỗi cho mày " , y thản nhiên đưa đáy mắt đặt trên bìa sách trước mặt , bàn tay nâng niu mặt sách đầy âu yếm như cách nắng ngày hạ ôm trọn tán lá trên cành
Y cũng đã từng chịu đựng một mối quan hệ dang dở để rồi chúng bị biển cuốn trôi nhưng đọng lại trong thanh tâm y một vết xước lớn , nó chỉ nhẹ nhàng rỉ máu từng giọt như trào phúng ra ngoài để rồi không bao giờ lành lại , mang theo hồi ức bi thương để rải dài lối mòn sâu nặng trong lòng , lại đến lúc y chọn buông bỏ cách thức làm con tim ngày càng héo mòn , y thương sâu đậm một người con gái mang vẻ nhung lụa , thướt tha của sự ngọt ngào đầy tinh khiết
Để rồi phía sau là niềm hạnh phúc rộ nở của đối phương , đối mặt là cõi lòng u phiền mục nát không tồn đọng một nhịp sống , y không muốn chúng tiếp diễn với đứa nhóc xa lạ này , dù con tim có đau khổ cách mấy cũng lại tự nguyện dâng hiến nỗi lòng để vỗ về thanh tâm đầy mảnh vỡ của em , y biết rõ anh đã làm ra những việc trái lương tâm nhưng lại tự trách bản thân vì không dạy dỗ anh tốt
" em biết...những điều em đã làm nó rất khủng khiếp đối với em ấy , dù em có nguyện chết đi để bù đắp khoảng không đó...nó vẫn mãi không được vun đầy , em....." , chất giọng nghẹn ứ nơi cổ họng khiến thanh âm có chút đứt quãng , linh hồn dạo quanh ven biển , nó đã nhanh chóng nhận ra nỗi bất thường của bọt biển tồn đọng trên cát , chúng cực kì cô đơn lại mang trong mình nỗi tiêu tán tàn suy đến đáng thương , y đảo mắt nhìn về phía anh , ngập ngừng muốn nói lại từng câu từng chữ từng câu đều dừng lại nơi tâm trí rối ren
" em thật sự muốn bù đắp tất cả lỗi lầm của mình cho em ấy , em muốn.....một lần nữa...mình được nắm tay em ấy...dạo trên con phố , chứ không phải...không phải.....cái nơi ngục tối em ấy đã đi qua "
, thanh âm run rẩy trong màn đêm đen kịt đánh tan cả làn gió vừa phớt ngang , cả lời nói ,cả cách tuyến lệ lăn trên gò má cũng nói lên đáy lòng thành tâm van xin cõi ngục tối lần nữa được sửa chữa lỗi sai
Phần hồn yên ả trong em cũng nói ra lời cảm ơn vì linh hồn tồn đọng trong anh đã tự nguyên hiến dâng nỗi bất an để tráo lấy niềm tin nhỏ , nhen nhóm trong đáy lòng u tối , khoảng cách vô hình ban đầu cũng được em gỡ bỏ trong khoảnh khắc dịu kì nào đó , mảng tối u ám bên trong cõi lòng đã thật sự tóe lên tia sáng của ngọn nến tâm hồn vụt dậy , bầu trời đen vẫn còn đó như để nói lên sự gian nan tồn đọng trước mắt mà cả anh và em đều không nhìn thấy chúng
Cảm xúc chân thành luân phiên trực trào , chúng đọng thành từng giọt lệ lăn dài trên gò má ửng đỏ của anh , để một lần nữa lại nhìn thấy đáy mắt y ngập tràn tuyến lệ không rơi , y chăm chú đưa mắt nhìn thấu bản năng của cậu em trai ngày xưa mà so với bây giờ , cõi lòng thiết tha thốt lên bao câu từ đã cũ kĩ theo tháng năm nhưng lại ngưng đọng ở phần hồn mỏng manh , y đứng phắt dậy rồi mỉm cười , kéo theo cái lắc đầu nhè nhẹ của linh hồn mách bảo
" có bản lĩnh để nói rồi nhỉ ? Sắp đến giờ làm rồi , tao chỉ muốn nói nhiêu đó thôi , cũng chẳng tiện để kể lể thêm "
" mày còn phải đối diện với những chuyện tồi tệ khác , nhưng bản thân phải tự đưa ra lựa chọn , tao không phải lúc nào cũng ra tay mà giúp đỡ mày đâu " , cả cuộc đời y đều chứng kiến từng bước lớn lên của cậu em trai nhưng lại mãi không thể hiểu cõi lòng anh chất chứa những gì , cả hai không hay tâm sự lại càng không thể chia sẻ nỗi đau buồn đã chịu đựng , chúng vẫn ở đó , vẫn tồn tại trong ngục tối không lối sáng
Anh nhìn y ,dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô chị phía trước như những năm tháng khi xưa đã từng dìu dắt nhau qua bao chặng đường khó khăn , y cũng đã từng lạc lối giữa khu đồi hoang , mênh mông là mặt biển sâu lắng đầy yên tĩnh để rồi chính phần hồn đó đã dẫn dắt niềm đau thương về cõi lòng mà ấp ủ từng ngày tháng
Anh cũng từng bơ vơ giữa lối mòn chính mình đã chọn để rồi say đắm cành hoa hướng dương ven đường , hướng dương nhỏ bé chỉ đung đưa theo làn gió vì chúng nâng niu từng cánh hoa bé nhỏ một cách ân cần và đầy dịu dàng , em chỉ hướng thân mình về phía anh , một mặt trời phủ nắng khắp rừng hoang nhưng lại quên bẵng đi cành hoa bé nhỏ cũng cần ánh nắng dịu vào mỗi sáng
Nhưng em vẫn kiên cường chờ đợi giây phút , bản thân sẽ hứng trọn ánh mặt trời dịu dàng , phủ kín những cánh hoa đang vươn mình giữa tán cây to , để rồi bản thân lại phụ thuộc vào ánh nắng đó đến mức sâu nặng , đến một ngày tia nắng ấm vào buổi sáng lại quên đi em , nó sẽ tìm đến những cành hoa tươi mới khác rồi lại đọng nắng trên đó
Bản thân em sẽ mất đi nguồn sống , cõi lòng lạc lõng giữa rừng hoang mà héo hon trong tàn suy , em mang nỗi thương nhớ đầy sâu nặng dần chìm vào lòng đại dương rộng lớn để chúng đón nhận thân xác rũ rượi đến thương tâm . Rồi ánh mặt trời lại tìm đến em , tia nắng xuyên tạc giữa lòng đại dương để cứu rỗi linh hồn đang dần bị nước biển ăn mòn , em chọn cách ngắm nhìn chúng , nhìn tình cảnh cõi lòng cùng thân xác được vớt lên khỏi mặt biển sâu lắng
Em lại lần nữa tin vào tia nắng ấm mà mặt trời mang lại , dù cơn mưa có cố che chắn cho phần hồn mỏng manh trong em thì chính lí trí lạc lõng giữa đáy lòng , đã chọn quên đi ngày mưa rả rích rồi tự nguyện trao trọn linh hồn cho mặt trời tỏa nắng trên bầu trời cao rộng
" Em tin anh một lần nữa , chỉ mong con tim không vỡ tan như ngày mưa đầu mùa hạ , để cõi lòng không vỡ nát thành từng mảnh , để tâm can được yên bình dù chỉ một ngày "
" Em đón nhận mọi bi thương về cõi lòng u phiền , để phần hồn chôn vùi trong ngục tối nhưng trái tim lại hướng về nơi nắng ấm "
" Anh nguyện đáp trả bằng cả tâm can chỉ mong đổi lấy con tim đã tan nát từ em , rồi từng ngày anh sẽ ân cần ôm trọn lấy nó "
" Anh đánh đổi cả linh hồn cũng chỉ mong mỏi em được hồn nhiên , ngây thơ như những ngày đầu ta đã gặp . Vậy nên , xin hãy yêu anh như cách ta vừa gặp lần đầu "
___________
🙇🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro