Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-4- cô độc

Vẫn như cõi lòng chứa đầy mảng đen , bầu trời không một tia nắng ấm chiếu rọi chỉ mù mịt đám mây xám khói , lại một ngày chất chứa bao nỗi muộn phiền , vẻ thanh quan vốn có của bầu trời ban ngày nay lại không tồn tại

Em gửi gắm hồn mình cho mây gió để vương tay đón nhận hàng vạn sự đau khổ , tâm trí chơi vơi giữa những ngọn gió lạnh ngày mới , em không biết bản thân nên tồn tại theo cách nào càng không biết phải sống với mục đích gì

Đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu đi sự bao dung từ mái ấm gia đình như em nhưng hiện tại em lại không mong ngóng vào thứ tình cảm đặc biệt nào nữa , dù cho nó lớn lao vĩ đại đến mức nào , em vẫn chọn cách không đón nhận

Dù cho linh hồn có cố gắng níu lấy lí trí bên trong , một chữ thương cũng cuốn theo mấy gió mà rời bỏ cõi lòng nứt toác , em thở dài đưa mắt nhìn vào những áng mây xám xa xăm , ôm lấy lan can mặc cho có lạnh đến thấu tim gan

Đôi mắt mang vẻ ngây thơ , long lanh vốn có đã rơi vào dĩ vãng để đặt bên trong là nỗi u tối đầy hồi ức đau thương . Em ngưỡng mộ những thứ tình cảm thuần khiết mà người đời dành cho nhau để rồi ghen tị với mảng ký ức tươi đẹp chứa đầy sắc hồng của người khác

Em vương mắt nhìn về phía cầu thang gần đó , để gom những hình ảnh trước mắt vào khoảng trống trong lòng , đám nhóc nô đùa trong cái vắng lặng của bệnh viện , chúng chỉ nhẹ nhàng đùa giỡn không quấy rối , chắc vì được dạy bảo cẩn thận , không như em một đứa không hiểu được cái ôm của mẹ ấm như nào càng không hiểu được cái xoa đầu đầy nuông chiều của ba

Đám nhóc vẫn cười khúc khích đằng xa , cho đến khi em bất giác thấy điều chẳng lành , bọn nhỏ lại bày trò xô đẩy giữa cầu thang mà không màng đến nguy hiểm , chúng ngây ngô như đàn cá bâu vây lưới điện mà không biết chuyện gì xảy đến , chỉ đến lúc một cậu nhóc nhỏ sảy chân trượt khỏi cầu thang

Em gượng người vương đôi tay gầy dán đầy băng gạt đến trước , đúng lúc ôm trọn đứa nhỏ vào lòng , sức khỏe chưa hồi phục khiến em có chút lảo đảo lùi về sau , vết thương trên tay vì tác động mà nứt toác , khiến băng gạc lại nhuốm đầy máu đỏ , em giật thót mình , nhẹ nhàng đặt nhóc con xuống đất rồi giấu đi bàn tay đã rỉ máu không ngừng

Có chút may mắn , bọn nhỏ chỉ giỡn ở nấc 3 của bật thang , nhóc con có chút hoảng hốt liền bật khóc , làm em rối rít dùng tay còn lại mà lau nước mắt cho nhóc nhỏ , em thận trọng ngồi xổm trước mắt nhóc nhỏ , liên tục nói lời ngọt để dỗ dành

Cũng chẳng biết diễn tả như nào , em không giỏi trong việc an ủi đứa nhỏ . Vì từ nhỏ em đã không được dỗ dành theo cách âu yếm như vậy , " mau nín nào bé ngoan , bé ngoan sẽ được thưởng đó " . Không ngờ , nhóc nhỏ vì câu nói đó mà nín dứt , cái môi nhỏ bập bẹ nói lời cảm ơn rồi lại dùng bàn tay nhỏ mềm mại đó áp vào má em

Em mỉm cười đầy ân ái nhìn nhóc nhỏ mang vẻ ngây ngô trước mắt , đến khi mẹ của bọn nhóc trở lại em mới rời đi , cõi lòng đã bị em hành hạ đến tàn tạ , nó không thể chứa thêm những điều khiến tâm hồn này ngày một mục nát

Trở lại với phòng bệnh , em nhanh chóng tiến thẳng vào nhà vệ sinh , tháo bỏ băng gạc đã thấm đẫm máu đỏ , mùi tanh kim loại xộc thẳng lên mũi làm em có chút khó chịu mà cau mày , cảm giác đau rát từ miệng vết thương em đã chịu quá nhiều , chỉ nhẹ nhàng rửa trôi đi vệt máu

Em tự mình làm tất cả , dù cho có chút khó khăn vẫn không cần sự hỗ trợ , sát trùng rồi băng bó đều tự tay mà làm nhưng sao , cõi lòng tan nát em lại không tự chữa lành , đem hết phần hồn trao cho ngọn gió không hình như để chúng xoa dịu khổ tâm đã chịu đựng

Tư thế ngồi ban nãy khiến em có chút chật vật , vùng bụng lại đau nhói liên hồi do cơn đau thắt ở dạ dày , phần phổi tổn thương nặng khiến em liên tục ho khan , cổ họng như vừa trào lên một mùi tanh nồng của máu nhưng lại vì em mà trôi ngược về dạ dày

Đôi tay chịu tổn thương tột cùng , em nâng chiếc cốc thủy tinh cũng phải dùng sức lực nhiều hơn mọi khi , đôi tay em như được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc đã ăn sâu vào tiềm thức từ lâu , em ngước nhìn người trước mắt , lại vội tránh né với đáy lòng nặng trĩu nỗi thương

" em mau ăn một ít cháu đi , là anh vừa nấu , không bỏ hành phi vào đâu " , dùng từ dịu ngọt để nói chuyện với em như cách anh ân cần ôm lấy cô gái đêm đó khiến em nhớ mãi , " Anh mang về đi , em vừa ăn no rồi " , ánh mắt luyến tiếc nhìn về phía em , mặt biển có giao động bao lần đi nữa thì con tim này vẫn dửng dưng như chưa từng rung động

" Em ăn gì ? Kể anh nghe xem , từ tối đến giờ cả người em chỉ toàn là dịch dưỡng "

" Sea , anh thật sự xin lỗi vì ngày hôm đó...a.."

Cả câu từ còn chưa nói hết , đã bị tuyến lệ trên gò má em làm bất động , em không biết mình đã mỉm cười cho số phận oan nghiệt bao lần rồi nhưng vẫn không phần nào nguôi ngoai được hồi ức đau nhói thăm thẳm ở tận đáy lòng

" Anh..., em không nhất thiết phải tha thứ cho anh..., anh chỉ mong mình có thể ở cạnh em " , em vương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh như hướng dương vương mình về phía mặt trời mà mãi không được đón nhận chân tình , cõi lòng đã chịu quá nhiều cay đắng làm sao em có thể nói câu tha thứ dễ dàng

Nhưng đó chỉ là cách anh nghĩ , nghĩ mình không xứng có được câu tha thứ từ em hay nghĩ em sẽ không bao giờ đáp lại những gì anh đã trao . Trời biết cả đất cũng biết , em đã trao cho anh những gì và đã đón nhận tình cảm anh giành cho em như nào , em dùng cả phần hồn còn sót lại để ân cần đón nhận và lưu giữ chúng cho riêng mình

Để rồi , em sững người nhận ra , tất cả chỉ là giả dối như bầu trời đen kịt khối mây xám chúng chỉ tạo một khung cảnh mơ hồ để ta tưởng chừng sẽ kéo đến một cơn mưa tầm tã nhưng rồi lại không , không một lời nào nói nên bức tranh đen xám đầy u tối đó

Chiếc môi mềm mại của cậu nhóc tuổi 18 khi đó nay thoáng chốc lại trở nên khô khan đầy vệt nứt , em mỉm cười cũng gián tiếp làm khóe môi rỉ máu , làm lòng anh không thôi sốt sắng , bàn tay mềm mại nâng lấy cằm em một cách yêu chiều rồi khom người mút lấy môi nhỏ , đôi môi chạm khẽ vào nhau như khoảng khắc em lạc trôi giữa dòng biển mênh mông đầy lạnh lẽo và trống rỗng phần hồn

Em không kháng cự cũng chẳng đáp trả , chỉ nhắm mắt hưởng trọn phút giây này một lần nữa , em cũng như bao người , thèm khát được một tình yêu chân thành , một tình yêu xuất phát từ chính đáy lòng chứ không phải chỉ một chút rung động

Cho đến khi anh như con thú dữ hoang dại và đầy khát máu , ôm lấy gáy em mà nhấn mạnh như hút hết dưỡng khí bên trong , anh cắn vào vành môi dưới khiến em lập tức hé răng , đưa chiếc lưỡi ranh ma vào khoang mật ngọt để lùng sục như gom trọn dưỡng khí của em giữ cho riêng mình

Cả người em run lên rồi lại bất cẩn dùng bàn tay chứa đầy vết thương đấm vào lòng ngực anh , em nhăn mày vì cơn đau truyền nhanh ở tay , cảm nhận được bản thân đã mất ý thức để rồi đưa em vào thế khó , sau đó mới luyến tiếc rời đi , thân thể bé nhỏ run lên từng đợt rồi gấp gáp hít trọn không khí bên ngoài

Anh ngồi xuống bên cạnh em , để vòng tay này ôm lấy thân thể tàn tạ của em mà sưởi ấm , để trao lại linh hồn em đã gửi gắm và để làm tan trái tim đã đóng băng , như muốn đem một chút ánh lửa le lói vào phần hồn đã vụt tắt để thắp lại ngọn lửa tâm hồn trong em

" anh xin lỗi , xin lỗi vì tất cả những chuyện đã gây ra , xin lỗi vì đã khiến em ra nông nổi này " , như cố gắng xoa dịu bầu trời tủi thân trong em , anh gấp gáp nói ra tất thảy những lời trong lòng mình

Em vẫn sững người như lạc giữa cõi âm u ám và đầy rẫy cái chết , em không như mặt biển rộng lớn ngoài kia , dễ dàng giao động khi có gió đến . Em đã từng như thế , từng là một cậu nhóc đầy ngây thơ và mang trong mình một ngọn lửa ấm áp , những điều đó chỉ là em của trước kia

Lời xin lỗi ấy sao xứng đáng với những nhát dao đã cứa sâu trong khoang tim , nó vẫn không là gì so với ngọn gió anh đem đến để dập tắt ngọn lửa thuần khiết trong em . Cả em cũng không biết mình nên làm gì , nên nhận lời xin lỗi rồi rời đi hay chấp nhận tha thứ để bên anh một lần nữa

Nhưng em ơi , cõi lòng em giờ đây đã mục nát không thành hình , sự lựa chọn em đưa ra liệu có đúng đắn , có thật sự đúng với cách em trao trọn linh hồn cho anh rồi gửi gắm phần hồn còn lại vào mây với gió , để rồi thân thể lênh đênh giữa mặt hồ ngày hạ , lá thu rơi trên mặt hồ nó yên tĩnh như lòng em khi không có anh

Trống rỗng và đầy hoang dại , em như con nhện nước , thước tha lướt trên mặt hồ mà không nghĩ ngợi nhiều điều cho đến khi gặp trở ngại lại không biết đối mặt như nào , chỉ tìm cách trốn chạy và gom bao vết thương vào tâm hồn thuần khiết em đã mang

Em vương tay ôm lấy anh như đồng ý lấy lại phần hồn còn dở dang , linh hồn nguyên vẹn vẫn chất chứa trong anh không bao giờ phai , em lúc nào cũng vậy , nhẹ nhàng như cái gió thổi vào làng trúc xanh tạo nên âm hưởng cực kì dễ chịu hay dịu dàng như cái nắng ngày hạ hắt hiu giữa mặt hồ vào ngày sớm

" em...em không nghĩ mình sẽ tha thứ cho anh... "

" lại càng không thể nhìn anh....bên người khác "

" nắng mưa em vẫn xin chịu nhưng cách anh bên người khác....lòng em đau lắm "

Lời em nói nhẹ tựa như bông nhưng lại đồng thời mang muối sát vào vết thương sâu khó lành , đáy mắt em giờ đây nó vô hồn , hoang vu , vắng lặng đến đáng thương . Anh thu nhận những lời em nói vào sâu tâm hồn mà cất giữ , tay ôm chặt lấy em không rời như thể hiện sự đồng tình

Cả anh và em đều không nhận ra , bóng người đứng ngoài phòng bệnh đã nghe thấu , nghe hết những tâm tư tận lòng mà hai người đã trao , y sững người cầm khay thuốc trên tay , đáy mắt mung lung một điều không thể tả như chấp nhận một điều mới trong đời , chấp nhận một đứa em trai đã biết hối lỗi nhưng từ chối đứa em oan nghiệt vào đêm đó

Lòng y nặng trĩu như vạn lời muốn nói nhưng lại giữ sâu vào đáy lòng , y rời đi để lại bầu trời yên ả cho cả anh và em . Y như nhận ra bản thân cần thấu hiểu và lo lắng cho cậu em nhiều hơn , để dạy bảo cho anh cách chăm sóc một người , để rèn luyện anh trở thành người tử tế hơn . Tất thảy y đều muốn anh phải có , anh phải biết trân trọng viên ngọc quý trong tay mình , ngọc quý chỉ lấp lánh và đáng giá khi chưa một vệt nứt , khi đã có vết xước nhẹ liền bị chê bai mà bỏ đi

______

🙇🌻

Bây chuẩn bị tinh thần nha , ý là sắp có một cú nốc ao đó 🥰
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro