Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Niềm vui nhỏ

Trăng dưới nước, người trong tim.

Có những thứ không cần nói ra mà chỉ cần nhìn vào hành động.

Bangkok bắt đầu bước vào mùa hè cái nắng tháng tư tuy không quá gắt nhưng lại khiến cho con người ta không hề dễ chịu chút nào.

Vì vậy nên mọi người bắt đầu nhận được lời cảnh báo là không nên ra ngoài khi không cần thiết.

Nhưng cũng may vì ngày nắng gắt nhất lại vào cuối tuần, cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa đây.

Hôm nay là cuối tuần nên Jimmy và "em nhỏ" của mình ở nhà, mặc dù là ở nhà nhưng không hề thảnh thơi hai người riêng hai phòng khác nhau chỉ để làm việc.

Ai nói ở chung nhà là có cơ hội gần nhau hơn, đấy là với ai đúng chứ với cặp đôi hoàn cảnh này thì sai hoàn toàn. Ở chung mà còn cả ngày không thấy mặt nhau bởi gần như khi hai người làm việc đều quên cả ăn nếu có ăn thì cũng là ăn những đồ ăn nhẹ đã để sẵn trong phòng.

Hai căn phòng đối diện nhau đóng cửa kín mít.

Một người bác sĩ một người luật sư dù có ở chung nhà nhưng ai cũng chìm đắm riêng vào bộn bề riêng của mình.

Một người vùi đầu vào những thứ sổ sách luật những hồ sơ của những vụ kiện cáo, trên màn hình máy tính thì tràn ngập những tư liệu. Trên bàn làm việc hồ sơ được xếp thành hàng.

Nhìn chỗ hồ sơ này của Sea chắc cũng ngót nghét chục vụ kiện chứ không ít.

Sang đến phòng bên cạnh của người ấy cũng không khá hơn là nhiêu.

Jimmy ở nhà có một ngày mà cứ như chuyển cả bệnh viện về nhà.

Trên bàn làm việc của anh là vô vàn những bệnh án, bệnh sử của các bệnh nhân.

Hình ảnh rất nhiều phác đồ điều trị mới, rồi những bệnh nhân cần được phẫu thuật hay chăm sóc đặc biệt.

Không khá hơn Sea những hồ sơ bệnh án mà người ấy mang về nhà có khi đủ để đốt lửa sưởi ấm trong một tuần mất.

Trên màn hình máy tính của Jimmy còn hiện ra cả doanh thu của bệnh viện tháng này và các khoản thu, chi.

Nhìn từ số liệu cho đến hình ảnh hồ sơ chắc ai mà không chịu được áp lực nhìn thấy đống này chắc ngất mất.

Sự im lặng trong căn nhà chỉ biến mất khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, không ai khác chính là bác sĩ Jimmy đang gõ cửa phòng làm việc "em" nhà mình.

Thật ra Jimmy mới kết thúc công việc của mình vào ba mươi phút trước đó.

Lúc anh tình cờ nhìn lên đồng hồ máy tính nhìn màn hình hiển thị đã gần mười chín giờ tối Jimmy mới nhận ra mình và em đều xa nhau lâu đến vậy rồi.

Nay còn là cuối tuần nữa đáng nhẽ anh nên dành thời gian cho em mà lại cắm đầu vào đống công việc này cả ngày.

Jimmy thấy hơi hối hận nên anh muốn bên cạnh Sea nốt những giây phút cuối ngày còn lại.

Jimmy đi tắm, sau đó anh quyết định đi gọi Em.

Sea nghe thấy tiếng gõ cửa phòng thì cũng mở cửa, nhìn Sea lúc này thật sự không còn một chút sức lực nào hết, trên mặt đầy sự mệt mỏi. Mệt là hợp lí xử lý được đống công việc đó còn ổn mới lạ.

Jimmy nhìn em mà cứ nghĩ là bệnh nhân đang được hồi sức tích cực chứ.

"Anh nghĩ là người yêu của anh nên tạm li thân với tập tài liệu được rồi. Em đã bên cạnh chúng nó cả ngày rồi, anh nghĩ em nên dành ngày cuối tuần cho người yêu em. Người ấy sẽ làm em vui vẻ hơn mấy tờ giấy ấy nhiều."

"Mấy giờ rồi anh.?"

"Hơn mười chín giờ ba mươi rồi. Em đi tắm đi. Mình cùng ra ngoài hẹn hò nha. Anh đặt bàn rồi."

"Anh đặt bàn lúc nào vậy.?"

"Bí mật."

"Đừng hỏi nhiều, đi tắm nhanh lên sắp qua giờ ăn tối rồi."

"Vâng ạ."

Một lúc sau Sea đã tắm xong hai người cùng nhau đi hẹn hò.

"Người yêu của anh hôm nay muốn chọn chiếc xe nào cho buổi tối hôm nay.?"

Sea nhìn một lúc rồi chỉ vào chiếc Porsche màu trắng.

"Biết chọn đó rất hợp với phong cách của hai ta hôm nay."

"Được rồi.! Đi thôi."

Hai người tối nay mặc quần áo rất thoải mái rất giản dị nhưng không kém phần sang trọng.

Jimmy mặc áo sơ mi với quần âu, điểm nhấn là chiếc đồng hồ Rolex.

Người bên cạnh anh cũng không kém cạnh khi mặc áo thun kèm quần âu điểm nhấn chính là đôi giày hàng hiệu mẫu giới hạn.

"Ví dụ bây giờ mà được hít thở không khí mát mẻ ban đêm của Bangkok thì tuyệt anh nhỉ."

"Em đang ngồi trong xe mà đòi hít thở không khí mát mẻ bên ngoài, điều hòa trong xe chưa làm hài lòng em nhỏ ư."

"Chưa, lạnh quá, em không thích."

"Được, nghe theo em."

Jimmy tắt điều hòa trong xe sau đó ấn nút mở mui xe ra. Giờ thì tuyệt rồi thành Porsche mui trần.

"Đúng ý em chưa.?" 

"Hoàn hảo."

Jimmy nở một nụ cười cưng chiều dành cho em rồi tập trung lái xe.

Hơn mười phút sau cặp đôi đã tới nhà hàng, hai người vào tới nhà hàng đã có nhân viên chỉ tới khu vực đã đặt trước.

Vì là đặt trước nên đã thanh toán toàn bộ chi phí.

Jimmy đặt trước phòng riêng cùng menu nên khi vừa đến vài phút đồ ăn được mang lên.

Bởi cả ngày không ăn uống tử tế nên bữa ăn diễn ra trong sự yên lặng vì cả hai đều tập trung hoàn toàn vào thưởng thức những hương vị mới mẻ này.

Sau khi ăn xong Jimmy hỏi em yêu của mình xem có muốn đi đâu nữa không.

"Đưa em đến JullietCarot, anh chắc biết chỗ này chúng ta đến đấy tiếp tục buổi tối nay nha."

Anh nghe xong cũng có chút bất ngờ nhưng không nói gì hết bởi chỉ cần nơi Sea muốn đi anh luôn sẵn sàng đi bên cạnh.

Hai người tới JullietCarot ban đêm ở đây còn lung linh hơn ban ngày vô vàn ánh đèn vàng lấp lánh ở bên ngoài cửa được sáng lên.

Hoa bên ngoài nhờ những ánh sáng ấy mà rực rỡ hơn muôn phần.

Jimmy và Sea bước vào cửa hai đứa trẻ con một trai một gái ôm lấy hai người đồng thanh gọi Pa.

Hai người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi của hai đứa trẻ con.

Bốn người lớn nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu trái ngược hoàn toàn với niềm vui của hai đứa trẻ.

Không khí bây giờ nói sao nhỉ có chút tò mò, khó hiểu, và vài phần ngượng ngùng.

"Papa. Pielia nhớ Pa lắm. Mami nói với con là Mami đưa con sang Thái để thăm Pa mà mãi chẳng thấy Mami đưa con đi gặp Pa gì. Mami hay đưa con đến đây chơi lắm mà còn hỏi sao Mami không đưa con đi gặp Pa Mami đều nói bận thôi."

Pielia chỉ vào Jimmy rồi giới thiệu với Ming.

"Ming! Đây là Papa của mình. Pa của mình, mình đã kể cho cậu nghe rồi đó."

"Pa mình tên Jimmy."

Ming cũng không ôm Sea nữa cũng giới thiệu Pa mình với Pielia.

"Giới thiệu với Pielia đây là Pa mình. Pa mình tên là Sea, Pa là luật sư, Pa cực kỳ giỏi. Pa yêu mình cực kỳ luôn ấy Pielia tuần nào Pa cũng đến thăm mình và Mẹ. Pa còn đưa mình đi chơi công viên với Mẹ nữa vui lắm."

Bốn người lớn lại lần nữa nhìn nhau thật sự không biết nói gì cho phù hợp đây.

Jimmy mở lời phá tan không khí yên lặng.

"Sea đây là con em sao.?"

"Đúng rồi."

"Thật à Sea.?"

"Em đã nói mình có gia đình mà anh không tin."

"Giờ em mới phải là người hỏi anh anh lấy quyền gì để hỏi lại em. Trong khi anh có một đứa con gái lớn như này."

"Tất cả đã quá đủ rồi, em hiểu rồi."

"Anh lại lừa dối em một lần nữa."

"Hai chúng ta hòa nhau, kết thúc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro