Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.1

_SEA_

Tôi cứ bơ phờ, trầm ngâm mà đứng trước cửa quán cà phê "Canxi Sắt×2"

'Cái tên gì mà lố lăng, hề nó cũng hề vừa vừa, phai phải thôi. Thằng nào chọn cái quán gì mà nghe tên là lại gợi nhớ cái môn học ác quỷ. Có mệt mỏi không?' - Dòng suy nghĩ hiện ngay lên khi ánh mắt tôi va phải cái biển hiệu của quán.

Đứng trước cửa quán, tôi do dự không biết nên đi vào hay quay đầu về nhà. Vì dù có là lựa chọn nào đi chăng nữa thì chờ đợi tôi cũng sẽ là một bản tuyên ngôn dài từ 'pươn rắk'.

Hít thở một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.

Đẩy cửa.

Bước vào.

Cánh cửa phía sau lưng còn chưa kịp đóng lại, mắt tôi còn chưa kịp liếc coi thằng Neo nó đang nơi nào thì phía bên phải tôi vang lên một giọng nói quen thuộc với cái tông giọng hệt như mấy dì ngoài chợ chửi nhau.

"Cái thằng kia mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi mà mày mới vác cái mông của mày tới đây. Mày học lớp bao nhiêu rồi mà đến cái đồng hồ cũng không biết nhìn như thế nào hả? Hôm qua thì í ới dặn lên dặn xuống tao phải đến đúng giờ, giờ thì xem lại xem như thế nào đi nhá! Hẹn nhau 7h30 ra ngồi học mà gần 10h trưa mày mới vác cái mặt mày tới thì học với cả hành cái gì nữa hả? Sao không ở nhà mà ngủ nốt trận nữa đi chứ giờ vác mặt đến đây thì cũng... VÔ ÍCH " - Nó chửi một lèo đến lúc hết hơi mới chịu dừng lại.

Cứ ngỡ như là mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Không, bây giờ mọi thứ mới chính thức bắt đầu.

"Mày bây giờ đang sống ở cái thế kỉ nào mày biết không? Thế kỉ 21, hai mươi mốt ấy. Chứ không phải là cái thời kì đồ đá mà đến cục gạch cũng không có để alo. Mày nhìn hộ tao cái điện thoại xem hộ tao là cái điện thoại của mày cháy nổ gì chưa? Chứ cái đầu tao giờ nó muốn nổ lắm rồi đấy nhá. Đến muộn thì cũng biết đường mà gọi í ới một tiếng chứ là tao ngồi tưởng mày bị mấy thằng đập đá nó đập rồi cơ đấy." - Lại hết thêm một hơi dài nữa và lại chuẩn bị lấy hơi chửi trận tiếp theo.

"Mày chết ở xó xỉnh nào thì ít nhất cũng phải điện một câu để người ta đỡ phải đợi? Ngồi đợi mà ruột gan phèo phổi nhảy cha cha cha loạn xì ngậu hết cả lên có điên không cơ chứ. Đi với trai thì cũng mở mồm ra báo một tiếng để tao đi kiếm trai chơi cùng chứ chơi gì chơi một mình thế? Bạn với cả bè nhứ cái..." - Sao mà nó chửi càng ngày càng lạc đề nhỉ?

"A a a, dừng được rồi, dừng được rồi, đủ rồi, đủ rồi.." - Nhanh chóng khóa cái mõm nó lại không một hồi nữa là cả tiệm quần cũng không đủ mà đội, nhảy xuống hố đen cũng không xóa được kí ức này mất.

"Đủ cái gì mà đủ. Này nha, tao chưa nói gì đâu mà mày bịt mồm tao vào như thế nhá! Ngồi nơm nớp lo sợ mày bị đem đi bán, há mõm mà chờ mày rồi để thấy mày đi chơi với trai thế à? Đến thì đến mà không đến thì đến, à nhầm, không đến thì phải tìm người đến thay mày tâm sự với tao chứ cái đồ có trai bỏ bạn? Hứ!" - Neo giật tay tôi xuống mà sổ một tràng dài.

Thật sự là không chịu nổi rồi, nếu không bịt ngay mồm nó lại chắc là tôi thành người nổi tiếng mất thôi!

"Được rồi, được rồi. Hôm qua tao bị ngất, vừa ban nãy mới tỉnh dậy rồi mới nhớ có hẹn. Điện thoại tao vứt nhà rồi không mang theo." - Tay bịt mồm nó, miệng dùng tốc độ ánh sáng để giải thích qua loa chứ nó mà giật được tay tôi ra thì đúng là... còn cái nịt.

Vừa dứt lời thì nó hất tay tôi ra định chửi nhưng có vẻ như đã load được xong câu nói của tôi nên nó đứng hình, không chút động đậy. Miệng thì vẫn há to trông đến là hề.

"Mày.... Lại ốm? Sao không nói từ đầu? Sao rồi, giờ đỡ chưa?" - Sắc mặt nó thay đổi nhanh thật. Mới giây trước còn căng như dây đàn, chửi như chửi con, quát như quát chó mà giây sau đã đầy vẻ lo lắng cho tôi. Nó tiến đến tóm lấy tôi mà sờ mó, lật qua lật lại để kiểm tra.

"Ô hổ! Mày có cho tao cơ hội nói à?! Giờ đỡ rồi, bay nhảy lại được rồi." - Tôi nhìn nó mà cười khẩy nhìn nó.

Nó thấy vậy cũng tém tém lại, thu mình lại tỏ vẻ tủi thân. Dường như những hành động, câu nói 5 phút trước là của một người khác không phải nó.

"Thì... có ai biết gì đâu, xin lỗi mà, nãy nóng quá. Người ta xin lỗi mà tha lỗi cho người ta đi. Tại mày ý, để tao ngồi đợi lâu rõ là lâu, cứ sợ là mày toang giữa đường giữa xóm rồi cơ đấy." - Tỏ vẻ tủi thân chưa được bao lâu đã lại lộ cái đuôi ra rồi.

"Này này, ăn nói linh tinh, mày trù ẻo tao à?" - Câu nói vừa được cất lên thì tay tôi cũng tiếp xúc vật lí với cái đầu nó.

'Bốp' một tiếng. Nếu là lực tay tôi mạnh hơn thì chắc trán nó được hôn cái bàn luôn rồi.

"Ây ya! Đau nha! Mắc gì đánh tao, thằng cún con này? Mà thôi, không cãi với mày nữa. Học bài đây! Dù sao có cãi cũng chẳng bao giờ cãi thắng nổi mày." - Sau cú đánh nó ngồi ôm đầu suýt xoa được một hồi thì tỏ vẻ giận dỗi rồi lấy sách vở ra học.

"À ghê ghê! Chăm học quá nhở! Hôm nay Nam Cực có mưa hả ta! Tưởng tao không biết là mày ngồi nghĩ về crush mày rồi vẽ đầy hình người ta vào vở à? Tao lại lạ mày quá cơ." - Tôi vừa nói tay vừa giật lấy quyển vở trong tay nó.

Lật lật mấy tờ giấy là một đống hình vẽ chibi tràn lan khắp mặt vở đập vào mắt. Mà kể ra, cái thằng này vẽ gì cũng xấu sao vẽ crush thì đẹp vậy nhỉ?

_MAO_

____________________________

Chương này dừng hơi ngang tại nếu tui cho hết vô 1 chương thì nó bị dài quá. Sợ mọi người nản nên tui tách làm 2 chương, chương sau mai tui đăng liền.

Hôm nay khai giảng rồi nè, mọi người khai giảng vui hông??

Sau khai giảng thì tôi sẽ cố gắng để ra chap vì lịch học của tui bị dày quá nên ít thời gian rảnh lắm!🤧🤧

Mọi người thích thì cho tui xin 1⭐ và bình luận bày tỏ cảm nghĩ để tui rút kinh nghiệm nha!

Cảm ơn mọi người nhìu!!🥰🥰

05/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro