Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Khoảng cách

_SEA_

Mọi chuyện trong cuộc sống của cậu vẫn như một vòng lặp diễn ra đều đều. Đi học, về nhà, dọn dẹp, nấu nướng rồi lại đi học.

Thoáng chốc thì cậu cũng đã thi hsg xong. Kỳ thi lần nay không quá khắc nghiệt nhưng do vấn đề gia đình ảnh hưởng khá nhiều cũng khiến cậu không thể đạt được kỳ vọng của mình.

Cậu tự thấy khá thất vọng vì bản thân chưa thực sự nỗ lực. Cậu sợ để cho mọi người biết kết quả, sợ để cho anh biết kết quả nên đã cố gắng né tránh anh.

Cậu lấy lý do để có thể nghỉ những buổi học của anh. Trên lớp thì cậu chẳng nói câu nào kể cả hai thằng bạn thân. Ở nhà cũng vậy, trừ làm việc nhà thì cậu lại chui vào căn phòng - thế giới nhỏ của cậu.

Cậu có một căn cứ bí mật, nơi mà mỗi khi gặp chuyện mà không muốn về nhà hay có vấn đề trong cuộc sống thì cậu sẽ đến đây.

Đây là nơi mà cha cậu cho cậu biết, là nơi có cỏ xanh trùm kín cả vùng, nơi ấy có một cây cổ thụ xanh tốt mọc trên gò đất cao. Tán cây to lớn vươn ra tạo nên một bóng mát rộng lớn.

Cậu thường hay ra ngồi tâm sự với cha, ngồi ngắm nhìn thảm cỏ tươi mát, bầu trời xanh, nắng vàng, ngồi ngắm nhìn bầu trời đỏ rực dần tối đen, ngắm nhìn những vì sao thay nhau tỏa sáng.

_JIMMY_

Nhóc con nhà anh từ ngày thi xong thì như là biến mất vậy. Không gọi điện, không nhắn tin, đến cả học nhóc cũng xin nghỉ được hơn tuần nay rồi.

Anh biết nhóc bị ảnh hưởng do kỳ thi ấy nên cũng không nhắc gì đến nhưng đến cả học cũng xin nghỉ thì anh cũng biết là nhóc đang né mình. Anh hỏi hai thằng bạn thân thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là nhóc ổn.

Anh cũng đã thử tìm nhóc nhưng mà một muốn đuổi một người lại muốn chạy thì sao mà bắt được đây. Tuy vậy nhưng ông trời sẽ luôn cho ta hy vọng khi bản thân ta thực sự cố gắng.

Anh đã tìm được nhóc khi cậu đang chìm trong giấc mơ trên thảm cỏ xanh mát. Mọi gánh nặng, lo lắng trong lòng anh dường như được hạ xuống một nửa khi nhìn thấy hình bóng ấy.

Anh lặng lẽ đến gần nhóc rồi ngồi xuống, ngắm nhìn thật kỹ anh cũng thấy được sự mệt mỏi qua cái quầng thâm đậm dưới đôi mắt ấy. Lòng anh nghẹn ngào vừa vì tự trách nhóc không nói không rằng vừa tự trách bản thân vì không thể lo cho nhóc.
________________________

Chào mọi người nha! Chắc bây giờ không còn ai nhớ tui đâu nhỉ? Tui ngoi lên đây vì muốn nói với mọi người 1 chuyện đó là:
Đây sẽ là chương cuối cùng mà tui viết chi tiết vì chắc tui sẽ tóm gọn lại nội dung trong 1-2 chương nữa rồi tui đăng kết luôn cho mọi người nha!
Vì như đã nói từ ban đầu, tui không muốn để drop bộ truyện đầu tay nên là tui sẽ cố hoàn thành trong ngày hôm nay trước khi qua năm mới nhé!
Cảm ơn vì đã đến!❤💜💙

2024/12/31••01:48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro