Chương 23: Học kèm
_JIMMY_
Anh không biết là do cảm giác của anh hay là sao mà anh thấy tâm trạng của nhóc con nhà anh dạo này cứ suốt ngày bay bổng khắp nơi.
Điển hình là mấy buổi học kèm gần đây. Cậu nhóc cứ tập trung được 15-20 phút là lại ngồi đơ ra, mặt thì đượm buồn, mắt thì đỏ hoe, nước mắt cứ trực trào ra.
Rồi mấy phút sau nhóc lại giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Trạng thái ấy cứ lặp đi lặp lại cũng được tiếng rưỡi trong buổi hôm nay rồi chứ ít ỏi gì đâu.
"Này! Mấy buổi hôm nay bay đi tận phương trời nào rồi nhóc con?" - Anh đi đến cốc vào đầu cậu khi cậu đang bay với đống suy nghĩ của mình.
"Aiya.. Bay vào tim anh á! Được chưa?" - Cậu giật mình gượng ép nặn ra nụ cười với anh.
Nhưng cậu đâu biết rằng anh để ý kỹ từng biểu cảm của cậu. Nhìn cậu cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn là anh đã thấy có chuyện xảy ra rồi.
Cậu nhóc nhà anh thường thì khùng khùng vậy thôi nhưng lại là người rất cứng đầu, cậu lắng nghe và cho mọi người rất nhiều lời khuyên nhưng lại chẳng chịu kể ra câu chuyện của chính mình.
Dù bất kể là ai tiếp xúc thì cậu cũng sẽ tạo một bức tường vô hình ngăn ở giữa. Dù cho anh cũng đã nhiều lần cố gắng phá vỡ bức tường ấy thì cậu vẫn thu mình vào trong vòng an toàn của bản thân.
"Đã thính rồi còn hỏi được chưa:))) Tí nữa ở lại đợi anh chút còn giờ thì tập trung đi!" - Anh xoa đầu cậu rồi đút cho cậu mấy viên kẹo trái cây nhỏ.
Không biết cậu có thích loại kẹo này không nhưng anh thấy mọi người bảo vị ngọt có thể giúp ta giảm bớt sự căng thẳng trong cuộc sống.
。。。
"Nhóc mấy hôm nay có chuyện gì hả? Muốn tâm sự không?" - Hết giờ học anh đi lại chỗ cậu mà hỏi.
"Không có gì cả! Muốn ôm ôm!" - Cậu nói rồi dơ hai tay lên nhìn về anh.
"Không có gì mà muốn ôm á? Giấu anh à?"
Dù nói vậy nhưng anh vẫn lại gần ôm chặt cậu vào lòng. Bàn tay như một thói quen mà xoa xoa lưng cậu an ủi.
"Không có gì th-thật mà." - Cậu vừa nói vừa vùi mặt vào lòng anh dụi dụi.
"Được rồi! Không có thì không có nhưng mà nhóc có chắc là ổn không?"
"Dạ!"
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên sau đó anh cảm thấy ngực áo mình ướt dần, cậu nhóc trong tay cũng thỉnh thoảng khẽ run nhẹ.
Anh chỉ biết ôm cậu thật chặt rồi xoa lưng nhẹ nhàng an ủi cậu mà chẳng hỏi thêm gì. Nếu cậu sẵn sàng thì cậu sẽ tự nói với anh còn bây giờ chắc không phải là lúc.
Một lúc sau thì cậu nhóc cũng đã nín, cậu buông lỏng anh ra rồi nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Anh cúi xuống chạm nhẹ vào môi nhóc rồi thì thầm:
"Không sao nhé! Có anh đây rồi!"
Dứt lời anh kéo cậu vào một nụ hôn dài, không mang sự chiếm hữu, không mạnh bạo mà đầy sự nhẹ nhàng an ủi. Mùi kẹo trái cây thơm ngọt dịu nhẹ vờn quanh mũi khiến nụ hôn ấy càng thêm dịu dàng.
Một lúc sau, khi nhận thấy cậu đã dần cạn hơi thì anh cũng nuối tiếc mà rời khỏi đôi môi ấy rồi ôm chặt cậu vào lòng.
Hai người cứ như vậy, dù chẳng có một câu nói nào được nói ra nhưng vẫn có thể biết được đối phương cần gì.
Liệu rằng đây có phải là tình yêu chân chính?
_MAO_
-----------
Gọi là tí nắng trước khi giông tố ha!
Giờ là tui viết xong là up để cố gắng xong nhanh luôn a!
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Mọi người thích thì ⭐ hay bình luận giục tui ra chương cũng được nha!
2024/08/14~~10h30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro