Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐅𝐟

Hí, mấy cái chương trước do viết trước nên đăng lên, cũng không nói gì, mà giờ muốn nói rồi, nói là, ý mình muốn nói ở đây, kiểu tâm tư mình dành cho mấy bạn là, như này, mình không có gì nói cả..

Ủng hộ fic bằng cách share và bình chọn nha.. thankss
_________________

"Làm gì thế?" sau hai tuần làm ở đây cũng khá bình yên, cậu với anh thì thân thiết hơn trước, anh cũng hay thả thính cậu trước quán, mà anh hơi có trò đánh mông cậu, khiến cậu phải ngại ngùng nhìn mấy ánh mắt của đồng nghiệp..cậu học thì cũng anh đưa, đi về cũng anh đón, tiền đi làm cũng nhỉnh hơn người khác nhiều.. nhưng cậu cũng làm nhiều lắm để bù vô khoảng tiền cho thêm ấy..

Mặc dù anh nói không cần nhưng cậu thì không thích dựa vào người khác, quan điểm không thay đổi..

"Làm việc, anh không thí hỏ" dạo này cậu dùng những từ nghe rất là mát tai anh, vì nó quá dễ thương rồi..

"Ê cái đó cho bàn khác số 8" cậu lộn bàn nên đưa nhầm qua bàn số 7 của những thằng cỡ chừng cấp 3 là cùng, khi cậu xin lỗi và lấy lại đồ thì có một tên tóc màu bạc nắm lại..

"Em trai, ngon thế nhỉ" anh nhìn nãy giờ cũng hiểu ra vấn đề, định đi lại thì "bẹt" cả tô ốc xào bơ tỏi úp thẳng lên đầu tên đó..

"Anh làm cái chó gì vậy hả" ..

"Trường OTP à, cậu nhỏ hơn tôi đấy, nói chuyện cho đúng mực vào, học ngôi trường danh tiếng mà dùng ngôn từ hết sức ấu trĩ và những hạnh động không chuẩn mực gì cả, cậu nên biết, tôi từng học ở ngôi trường đó, và cả hiệu trưởng cũng quen tôi, quán tôi cũng có camera và camera có tiếng, cậu không có tuổi đấu lại tôi đâu, nên hãy biết điều xin lỗi đi, cậu nhóc ngu ngốc à" cậu vỗ hai cái nhẹ vô mặt tên đó

"Tôi nói món ốc ngon mà, với tôi mới thăm trường nên mặc lại đồ trước, chứ tôi 25 rồi" rồi.. xong luôn

"Tôi xin lỗi quý khách" cậu đưa người xuống gập một góc 90 độ, còn định quỳ xuống xin lỗi nữa chứ..

"Không không nếu hiểu làm thì thôi, coi như tôi xui thôi"..

"Chuyện gì mà ồn ào thế..ủa Satang" Winny..là làm trong khu bếp..

"Winny" Satang cũng nhận ra em bồ nhỏ của mình..

"Sao anh ở đây, không phải nói thăm trường à, bộ dạng lem nhem thế này" Winny hỏi..

"Tôi làm đấy, xin lỗi hai anh nhiều" mặc dù cũng không biết xin lỗi Winny chi nhưng cậu vẫn..

"Thôi, anh không phải áy náy, chắc có chuyện gì hiểu nhầm thôi chứ em biết anh không phải người vậy mà" nói xong Winny ôm an ủi cậu, còn Satang mới An ủi vô người cậu..

"ahèm" Jimmy đi ra.. thì Winny cũng buông ra, biết là không nên dính vô người này, vì người này khó chơi lắm..

"Tôi cũng xin lỗi vì chuyện này, cậu có thể để quán mời bữa ăn này nhé.." nói rồi thì Satang cũng ùm ờ, thật ra Sa cũng không cần thế..

"Em có đồ nè, anh vô thay đồ em đi, có phòng tắm ấy, xả nước sơ cho sạch rồi lau, dù gì về cũng ám mùi hôi nên về nhà hả tắm" khác gì vợ chăm chồng đâu trời..sau đó ai về làm việc nấy, khách thì cứ ăn..

"Em-m em e-m" cậu lắp bắp mà cứ em em không nói được từ khác..

"Em chịu hơn trước rồi nhỉ" Jimmy xoa đầu Sea..

"Ý anh là sao" Sea hỏi..

"Em lúc nào cũng chịu bỏ qua cho những người trước khi họ đụng tay chân em mà, em luôn nhịn như thế rất thiệt thòi, hôm nay thấy em chịu phản bác lại, anh rất thích đấy" mấy lần trước cũng có người đụng chạm thế đấy.. nhưng cậu không chịu nói lại họ.. chỉ nhịn nhục thôi

"Bình thường em cũng vậy mà anh có khen em đâu, cậu ấy bị có mấy lần mà làm quá lên" Choi đi lại nói..

"Chuyện của cô à?" bỏ qua nét dễ thương với anh thì khuôn mặt nghiêm túc của cậu hiện ra khi nói chuyện với cô..anh cũng nhớ ra mấy lần trước như vậy, có lẽ anh không nên dính vô Choi, không thôi mất uy tín đối với cậu..

"Tôi nói với cậu à?" Choi phản bác lại

"Người ta nói có 4 cái ngu là làm mai, lãnh nợ ,gác cu, cầm chầu, mà tôi mới biết thêm cái ngu mới là cô" cậu nhàn nhã nói..không chút nể nang ai cả..

"Cậu đừng có mà quá đáng, nghĩ cậu con trai tôi không đánh lại à" Choi hùng hổ giơ tay lên..

"Chỗ này nhiều máu này" cậu không quan tâm lắm, vì cậu nghĩ bà chị trước mắt trẻ con vãi ra..

"Được rồi" Jimmy giữ lấy tay cô..

"Anh bảo vệ nó à" Choi nói, làm như bồ người ta vậy á..

"Em loạn lên gì thế, được thì ra ngoài làm việc đi" anh quát lên làm cậu cũng giật mình, Choi cũng shock đến khóc luôn, anh thì không quan tâm, nhưng cậu cũng thấy tội vì dù gì cũng con gái, nhưng thôi, dừa lắm..

"Em cũng làm đi Sea" anh vỗ mông cậu cái bụp..

"Không phải là nơi đó" cậu ngại quá ra ngoài làm luôn..sau đó làm được một lúc thì Choi lại sai vặt cậu đi lấy đồ, thật chứ cậu cũng đi bình thường vì nghĩ nó giống như trước nhưng đó là vấn đề nhảy cảm là lấy b.ă.n.g v.ệ s.i.n.h dùm

"Sao cô không kêu người khác?"

"Lấy dùm xíu đi, hẹp hòi" cậu cũng làm biếng tranh cãi mà vô lấy dùm, vô thấy túi Choi để trên bàn mà đi lại bở ra..

"Em làm gì thế" cậu đang kiếm thì anh tới..

"Em đang lấy đồ dùm Choi" Sea

"Em lấy gì thế" Jimmy

"Không gì đâu, hí" nói xong cậu lấy đồ ra được và để sao lưng đi từ từ không cho anh thấy, cũng hơi khó hiểu nhưng anh không biết..sau đó công việc vẫn làm bình thường cho đến khi trời tối, quán gần đóng cửa lại xảy ra chuyện..

"Mọi người ơi cái dây chuyền của em mất đâu rồi.." .

"Để đâu mà mất" Jimmy hỏi..

"Em để trong túi, mà nãy vẫn còn, nhưng lúc nãy em nhờ Sea vô lấy đồ dùm thì giờ mất.." nói gì đây..

"Ý cô là gì?" Sea hỏi..

"Nếu có thì cậu trả cho tôi đi, thứ đó quan trọng với tôi lắm đó" Choi giả giọng đau khổ nói..

"Nhưng mà tôi không có lấy" Sea

"Vậy lục túi đi" Choi nói, rồi duy chuyển vào trong lấy cái túi tôi ra, tìm kiếm khắp nơi rồi lấy ra cọng dây chuyền ấy.. cậu đơ người

"Đó tôi biết nghe là cậu" Choi nói...

"Tôi không có, cô nhờ tôi lấy đồ dùm mà, giờ cô lại làm chuyện thế" Sea nói..

"Em lấy thật à" Jimmy hỏi..

"Em không có, anh phải tin em chứ" cậu

"Nhưng em lại lén lút thế, làm sao.." chưa đợi anh nói hết..

"Nếu anh không tin em.. thì em xin nghỉ, coi như đó là cách em sửa sai vì hành động có phần bồng bột đó" nói rồi cậu đi lấy túi và rời khỏi quán, khi đi qua anh thì anh thấy giọt nước mắt cậu rơi..

"Đáng" Choi nói nhỏ, Winny biết hết mọi chuyện rồi, Win cảm thán vì ông chủ quá khờ mà không check camera mà lại đổ lỗi cho cậu, Winny chịu thua rồi, để cứu Sea không bị đỗ oan chứ không phải giúp ông chủ ngốc này..

"Nhìn này thằng chủ ngốc" Winny em họ Jimmy..

Nói xong màn hình tivi hiện lên camera, trước là cảnh Sea lấy đồ dùm, sau đó anh đến hỏi và kết thúc đoạn đó bằng ánh mắt khó hiểu của anh, đoạn tiếp theo là cảnh Choi lấy trong túi mình ra thứ gì đó lấp lánh ánh vàng, đi lại chỗ túi của Sea và bỏ vào, rồi cầm túi mình đi ra và có vụ như trên..

"Choi, cô làm thế là sao, hả" Jimmy hỏi..

"Em-m" Choi đéo cãi nói, nhân chứng vật chứng còn cái gì đâu mà cãi lại..

"Cô cút mẹ khỏi chỗ này cho tôi" sao đó anh rời khỏi đó và đi tìm cậu, anh không biết cậu ở đâu cả, lùng sục khắp nơi, gọi điện cho cậu cũng không bắt máy, anh biết đã làm tổn thương cậu rồi.. cứ tưởng có thể bảo vệ cậu nhưng hóa ra là người làm cậu đau rồi..cậu đang ở nhà Chimon và khóc bù lu bù loa lên..

"Hức,..Chimon ta-o khô-ng có lấy, hức sao an-h ấy không tin tưởng tao" loại cảm giác gì đây..

"Anh ấy nói theo đuổi tao m-à" cậu khóc rít lên như một đứa bé, cậu bị oan chứ bộ..

"Mày bắt máy đi, 100 cuộc rồi kìa.." ..

"Anh gọi tôi chi nữa" Sea bắt máy giọng còn thút thít hỏi..

"Em đang ở đâu thế, anh xin lỗi, anh không tin tưởng em, bâu giờ em ở đâu anh qua đó, em muốn gì anh cũng làm cho hết.. em ở đâu thế" Jimmy hỏi..

"Tôi ở nơi hai ta dừng lại.." nói rồi cậu cúp máy..anh đi tìm cậu cũng cứng đờ ra mà khụy đầu gối xuống lề đường, có vài ngươi đi ngang thấy anh thật kì dị..anh biết cậu ở đâu, có định vị, nhưng anh không muốn tìm nếu cậu không thích
_______________

Mà dạo này t thích bạn kia bên a1 quá bây 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro