𝐄𝐞
"Sea, ăn không" Chimon đưa cho cậu cái bánh..
"Sao mày không mua cho Perth" cậu có cảm giác như Chimon đang né Perth ra, không biết, mới không gặp một ngày mà lại thành ra thế này..
"N-nó nó ăn thì m-ua đi" nói rồi Chimon chạy đi trước, Perth cũng có vẽ ủ rũ như buồn chuyện gì đó, nhưng cậu biết bình thường Chimon giận thì P vẫn còn sức sống, vẫn còn dỗ Chimon, nhưng hôm nay gần như Perth không muốn lại gần Chimon để không cho C khó chịu..
"Chuyện gì thế" Sea lên tiếng hỏi..
"Chuyện gì đâu, bình thường mà" Perth
"Đừng nói dối thế, tao nhìn là tao biết" cậu biết mà, có lẽ là hôn rồi hay chăng ?
"Tao, cưỡng hôn Chimon" thật ra Sea cũng không shock mấy đâu nhưng mà cũng khá ghê cho đôi này nhỉ..
"Sao mày làm thế.." nếu mà dũng cảm thì việc gì tao cũng giúp nên cố lên nào..
"Tao có cảm giác với Chimon" ..
"Ok, mày giỏi khi nói sự thật, tao sẽ giúp mày, đưa tai lại nói nhỏ cho nghe này"..
"Ổn không?"
"Yên tâm" Sea vỗ vai Perth nói..
"Aiss hôm nay không học chung tiết với hai nó, làm bài cho đến giờ này, nhưng bình thường không có tối và vắng vẻ như thế, sao lạ thế nhỉ" cậu nói xong ngước lên thấy thấy ánh đèn đường lấp ló là thấy một đám du côn rồi..
/Nam mô a di đà phật/ cậu vừa đi vừa niềm phật..
"Đứng lại"
/Chết mẹ chưa, dính bẫy rồi/..Chimon
"Sao thế ạ?" lễ phép hả, không có đâu, tại cậu sợ bị đánh thôi..
"Ngoan đấy, da trắng môi đỏ, bú cu không?"
/Thằng này sỗ sàng vậy/
"Không muốn" nói rồi cậu quay người đi, nhưng nếu đơn giản thế thì đâu có fic cho mấy người coi..tên cầm đầu bóp lấy vai cậu kéo đập vào tưởng..
"Nếu ngoan ngoãn thì không bị thương rồi" cậu khá đau nhưng mà không chịu đâu, thà là Perth chứ cậu không muốn người khác đâu..
"Giữ chặc nó lại" sao đó hai tên kia giữ lấy tay câu đè vô tường, tên cầm đầu từ từ cởi áo sơ mi cậu ra.. từng chiếc nút áo được tháo ra là lúc cơ thể trắng nõn được phơi bày ra..
"Ngon đấy" tên đấy nói xong đưa tay lại mà se se lấy ti cậu, cơ thể cậu khó chịu với người trước mặt, nước mắt ứa rồi vì tủi nhục, nếu lúc trước thì có người luôn đợi cậu, người luôn bên cậu để chăm sóc, ở lại với cậu và đưa cậu về nhà.. nhưng bây giờ có lẽ, cậu sẽ không thể có nữa.. thật kinh tởm
"Xin lỗi Perth" cậu thều thào.. như hết sức lực
"PHẦN THƯỞNG LỚN" cậu nghe tiếng của Perth la lên và kèo theo đó là Boong Boong, cây gậy bóng chày đánh gục hai tên đàn em, máu chảy từ phần đầu xuống vai và ướt đẫm áo của tên kia..
"Mày gan lắm rồi, mày dám đụng vô Chimon sao, nếu mày không muốn sống thì sẽ cho mày toại nguyện, cậu bé ngốc ạ" nói xong Perth nhảy thẳng lên quất vào chính giữa tên ấy một cái Boong, tên đó ngất đi, và máu chảy ra, nhưng anh cũng không ngu cho tên đó chết nên gọi người đến đưa đi rồi, đi bệnh viện xong được vô tù, đã ha, được thăm quan mấy chỗ mà người ta chưa đi...
Lúc ấy cậu mới hoàn hồn ra, cảnh tưởng quá nhanh khiến cậu quên luôn mình không mặt áo, khi thấy anh quay lại, anh tiến lại ôm lấy cậu..
"Tao xin lỗi, Chimon" Perth ôm Chimon
"Mày..hức tao bây g-giờ kinh tởm lắm, mày buôn-g tao ra đi" cậu cũng không biết nữa..chỉ là cậu thấy thế
"Không sao mà, có tao rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi" nói xong câu đó cậu khóc lên thật lớn, dù chỉ chưa đầy nữa tiếng nhưng cảm giác đó khiến cậu sợ hãi..
"Perth..đừng bỏ" nói chưa hết thì cậu lại im ru nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ..
"Khoang, sao mày ở đây" Chimon đăm chiêu nhìn anh..
"Thì là như này" kể lại..
"Đưa tai lại nói nhỏ cho nghe này" Anh đi tai lại thì Sea nói..
"Bây giờ tao biết, buổi chiều nó có tiết, với có tiết đó nó hay ở lại làm bài cho đến tối, mày coi nhát ma nó đi" tưởng..
"Ổn không" nghi ngờ vkl..
"Yên tâm" ..
"Sau đó tao cũng tới trường mới biết đóng cửa, thế là tao nghĩ mày đi đâu tao sẽ theo sau hù, thế mà thấy mày bị vậy tao lấy đại cây gại bóng chày của thằng đi đường bay lại đây nè" nghe nó hề vậy..
"Hay nhỉ" cậu lườm anh..
"Ngon nhỉ" nghe câu anh nói, bây giờ mới nhớ mình vẫn chưa mặc áo, cả thân thể trắng trẻo ấy bị anh nhìn cho đến ngại đỏ lên..
"Đưa áo tao đây" ..
"Tao không làm gì đâu, chỉ là đừng rời bỏ tao nhá.." cậu cũng bất ngờ vì anh nghĩ thế, cậu chỉ tránh mặt để ổn định coi mình có tình cảm với anh không, nhưng cậu nhận ra là có.. nhưng phải theo giai đoạn chứ..
"Tìm hiểu không?" cậu vừa nói khiến anh trố mắt nhìn..
"HẢ" Perth há miệng..
"Tìm hiểu" cậu đưa khuôn mặt ngấn nước nhìn anh, đôi mắt long lanh lóng lánh lập lòe loe lói nhìn anh..
"Yêu mày quá bé ơi" nói rồi anh chụt chụt khắp khuôn mặt của anh, khuôn mặt giờ đã đỏ lừ lên..
"Mày đừng có thế, tao lớn hơn đấy" nói rồi anh đưa áo cho cậu mặc, đưa cậu về nhà.., hai người trong lòng có gì đó khác hơn trước..là gì nhỉ
sea_tawinan
Ê má, mày khóa cửa lại, tao còn ở trong
trường nè, thằng này
perthppe
Ê quên, đợi tao và bé yêu qua..
sea_tawinan
Cưng ơi khỏi đi, anh có người cứu rồi
cưng về với bé của cưng đi, anh về
"Sao thầy còn ở đây" Sea hỏi..
"Em không biết tôi là ai luôn à?" Jimmy bật cười, thật là cậu không biết luôn à..
"Thì thầy" cậu ngớ ra..
"Thầy cho em coi này né" nói xong thầy tháo kính ra, tay chỉnh lại tóc, chiếc áo sơ mi được cởi ra, bên trong đang mặc áo tanktop..
"Ủa là anh hả" cậu ngớ ra, ủa thì ra là thật nè..
"Sao vậy, bình thường tôi tưởng em biết, sao giờ lại trưng ra bộ mặt đấy, em không biết thật à"
"Tôi thấy giống, nhưng không nghĩ là anh, tôi chỉ nghĩ người người giống người.."
"Em ngốc quá, em nghĩ sao giống thế được" Jimmy kí đầu em cái..
"Anh nói vậy là sai rồi đó, tôi là một trong những học sinh ưu tú của ngôi trường này đó, anh không hãnh diện thì thôi sao lại chê tôi" cậu dậm chân tại chỗ 1 2 1 2 1 2 1 2, ủa nhầm..
"Thôi không giỡn nữa, sao em bị nhốt trong đây thế"
"Bạn nó quên tôi, giúp nó cua người ta mà nó nỡ bỏ quên ở đây, đúng là tồi ghê" nói xong cậu thở dài..
"Em đúng RẦM" sét bỗng nhiên đánh lên một cái to lên.. cậu bất ngờ nên nhảy cẫng lên người anh ôm, cả cơ thể run lên..
"Jimmy, đưa tôi vô xe với, tôi sợ lắm" cậu vẫn có khá run nên anh ôm cậu vào xe..vì ngoài trời khá lạnh nên anh lấy mền ở ghế sau đưa cậu đắp, kéo màn xuống cho tạo không gian riêng tư..tự hiểu đi..
"Sao em lại run sợ khi trời mưa như thế, bộ có chuyện gì à.."
anh quan tâm hỏi..
"Trời sẽ mưa lớn..chúng ta về đi rồi tôi kể.." chúng ta..
Sau khi về nhà nhà, cậu vẫn còn khá run, anh ôm cậu vào nhà, bây giờ cậu mới biết, cái xe nhìn quen quen, hóa ra là xe của anh..
"Em ổn chưa, kể mọi chuyện cho tôi được không?"
"Tôi, kể xong anh sẽ không..bỏ tôi chứ" Sea
"Tôi yêu em mà" Jimmy..
Chuyện này..hôm ấy, khi cậu vào năm lớp 2, ngày đầu tiên mưa rơi lất phất, khi mẹ đưa cậu đến trường thì trời đã chuyển mưa..khi mẹ đưa cậu vô trường và về thì mưa cũng đã trút xuống, mưa như một cơn vũ bão mà kéo ào ạt tới, trời gió mạnh đánh vào khung cửa sổ, máy nhà kêu những tiếng lạch tạch của mưa, bên ngoài có những đợt sấm sét đánh xuống, những người bạn xung quanh cậu thì khá sợ, nhưng cậu vẫn bình thường cho đến khi hết buổi học..
Khi đó, cậu cũng muốn về lắm nhưng không được, bạn bè thì được về hết cậu thì không, nhà cậu khá xa và mẹ cậu chỉ có một chiếc xe đạp chở cậu đi, cứ thế cậu bị bỏ cho đến gần 6 giờ tối, khi ấy trời cũng đã hết mưa, ngoài đường chỉ có những chiếc đèn nho nhỏ thôi, khiến không gian âm u và đáng sợ hơn trước, những tiếng chó sủa, dế kêu cũng nghe thật quỷ dị, một đứa con nít lớp 2 tự đi học về..
Đang đi bỗng cậu bị bế lên và bị khiên đi chỗ nào đó, cậu hoảng loạn mà la lên còn bấn loạn vùng vẫy xung quanh.. người kia không từ một thủ đoạn nào mà đánh thuốc cho cậu im lặng..khi tỉnh dậy thấy mình ở một căn nhà hoang, phía dưới có một tấm nệm và cơ thể cậu không còn một mảnh vải che thân nào..
"Thì ra mày thức rồi, mày sẽ la chỗ chứa tinh cho tao" mặc dù cậu không hiểu rõ người đối diện nói gì, nhưng cậu biết đây là một điều xấu đối với cậu, khi người kia tiến tới cùng một tuýp gì đó..cậu không đi đâu được vì cậu bị trói chân lại bằng một chiếc dây xích..
"Thả tôi ra"cậu vùng vẫy và đánh vào dây xích nhưng kết quả cũng bằng không, chân đau đớn vì bị trói, một mãng đỏ ngay chân được hiện lên..
"MÀY CÂM" tên đó tán thẳng một cái vào má cậu, đôi má nhỏ bé bị đánh mà xưng húp lên, nước mắt cậu ứa ra theo bản năng, cả cơ thể gần như biết sắp trải qua một chuyện kinh khủng mà co rúm người lại, cái lạnh của trời đông.. và mưa lại rơi xuống..cậu mong mẹ sẽ tìm thấy mình
Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu mà đụng vào người cậu, tay xoa lấy thân hình nhỏ bé của cậu, đôi mắt cậu ướt đẫm vì nỗi sợ, khi hắn cầm lấy dương vật xấu xí kia ra, một mùi hôi thối làm cậu phải đanh mặt lại vì sợ..
Tay hắn thì cứ sờ soạn lấy cơ thể cậu, một tay thì đụng vào dương vật hắn mà duy chuyển, khi tay hắn cầm lấy dương vật cậu.. cả cơ thể cậu run lên, thật sự cậu cảm thấy rất kinh tởm, nhưng phản ứng tự nhiên khi bị đụng khiến nó dựng đứng lên..
"Mày nứng rồi con chó ạ" hắn cầm lấy dương vật cậu mà sục, tay kia cũng làm thế với của hắn, khi cậu bắn ra vì chịu nhiều quá thì lúc đó hắn cũng bắn ngay gần mông cậu..
"Mày có cái lỗ hồng đấy" nói xong hắn cầm lấy tinh trùng kinh tởm ấy mà đưa gần mông cậu, hắn dùng một ngón tay mà đưa vào, không đê yên mà 2 ngón..
"Cút ra" cậu kiềm nén giọng mà nói..
"Haha haha mắc cười" khi hắn định đưa ngón tay tiếp theo vào thì một tiếng súng vang lên, bùm!
"Anh giơ tay lên, anh đã bị bắt vì tội xâm phạm trẻ em dưới tuổi vị thành niên, mời anh theo tôi về đồn" cậu đã được giải thoát như thế đấy, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó, khi mưa xuống và những đợt sấm sét ấy khiến cậu sợ, nhưng khi nhớ tới hình ảnh mẹ và chú công an thân hình ướt nhem mà đi tìm mình, cậu vẫn đỡ hơn, nhưng bây giờ không ổn lắm..
"Tôi.." cậu khi kể xong anh lại cảm thấy chua xót cho cậu, khi chỉ là đứa bé mà phải trải qua cảm giác đáng sợ như thế, anh thương cậu ..
"Em không có lỗi, em chỉ là đứa bé bị hại thôi, tôi không sợ gì em hết, thương nhé" nói rồi anh lại âm cậu vào lòng, cậu chui tọt vào lòng anh, vẫn thút thít nhưng cậu nghĩ mình cậu có cảm tình rất lớn với anh, vì cậu chỉ khóc với mẹ thôi, anh là người đầu tiên cậu khóc trước mặt.. cũng không biết nữa nhưng cậu cảm thấy an toàn khi bên anh..
"Hôn không" cậu hỏi..
"Hôn" nói xong cậu dè dặt đưa môi lên môi anh chạm vào, cậu còn quá non nớt để làm mấy chuyện này, môi cậu không duy chuyển mà chỉ chạm vào thế, anh không để yên mà đưa tay sau đầu, môi anh mút lấy môi cậu, cả cánh môi dưới bị anh mút lấy..anh lợi dụng mà đưa lưỡi vào, chiếc lưỡi đụng vào lấy đầu lưỡi e dè của cậu, khi hai "con rắn" quấn lấy nhau, cho đến khi cả hai đều hết hơi mà rút nhau ra..cảm giác này quá khá như cái hôn trước, đó là vô tình bị còn đây là cậu bắt đầu..nó mung lung quá..
"Tôi theo đuổi em nhé" khi Jimmy nói thế, cậu cũng gật đầu.. cậu cũng biết ngại mà 😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro