𝐁𝐛
Chương 2: Nhậu say
"Alo, Sea nghe đây"
"Sao rồi, có đói không, ra ăn với tụi tao ở quán GBS này, nếu mai không có tiết sáng thì uống vài chai với bọn tao nữa" kèo thơm kèo thơm, cậu thích nhậu
"5 phút nữa, bé biển có mặt" thật, mặc dù cậu hay nhậu nhưng cậu rất dễ thương, và cậu cũng thích những thứ dễ thương, cậu có nuôi một bé cún màu trắng..nhưng vì cậu sợ nuôi nó sẽ chết vì không có đồ ăn, nên phải gửi lại Chimon nuôi hộ, dù gì cậu cũng thăm được..
Cậu mặc một quần ống suông đen, và áo caro xám.. vậy mà vẫn đẹp, vô quán ai cũng quen mặt cậu nhưng không khỏi cảm thán vì cậu quá đẹp..
"Ông chủ" Sea bình thường kêu ông chủ chứ không phải phục vụ, vì cậu thân với ông chủ hơn..là Ohm ấy
"Úi, anh Jimmy tay anh sao rồi" khi trước mắt không phải Ohm mà là anh thì cậu có phần bất ngờ, vì kêu ông chủ mà anh cũng ra.. cậu đoán quán này hai chủ, vậy mà đó giờ gặp được có Ohm, kì lạ thật..
"Tôi ổn rồi, em không cần lo, gọi món đi, mọi người ăn gì nào" bỏ qua cái tay băng bó của anh, thì nhìn lại hai ánh mắt nghi ngờ từ hai người đối diện,mà gọi đồ ăn..
"Úi, anh Jimmy tay anh sao roài" Perth nhại
"Tui ổn rồi, em không cần lo" Chimon cũng nhại theo rồi cả hai người cười khúc khích..
"Sao đây, ghẹo gan tao hả?" Sea
"Mày với ông chủ Jimmy có chuyện gì ấy?" Perth
"Thì nãy gia đồ cái vô kho, để đồ xuống cái té mẹ lên mình người ta luôn, quê ghê.."
"Chắc chứ" Chimon
"Chắc, tao không rãnh đeo vòng đôi với nhau như hai bọn mày đâu nên đừng lo" Sea nhàn nhã lên tiếng
"Tụi tao, có đeo cặp đâu, định đưa mày này" nói rồi Perth móc ra một cái đưa cho cậu..
"Ồ vậy hiểu lầm hả, xin lỗi hai bạn nha, nhưng của mình màu xanh dương còn của hai bạn màu trắng" cậu ổn..
"Mày thích màu xanh dương mà" Chimon
"Ừ ờ, coi như là vậy đi ha" nói rồi món ăn cũng ra, rượu bia cũng ra, phải gọi là chiến thôi, sau đó cả ba cứ dô mãi, vấn đề là hai cậu nhóc nhỏ như đã xỉn lắm rồi, cả hai khuôn mặt ửng đỏ, tướng đi không được ổn nữa..
"Hai mày về trước đi, tao gọi xe cho"
"Ức-sao m-mày không về với hai ta-o" Chimon say xỉn nói..
"Thằng Perth còn tỉnh hơn, nó chăm mày, với tao vẫn còn muốn uống tiếp" cậu nháy mắt với Perth???
"Rồi vậy ra đi, Taxi tới rồi đó"
"VẬY TAO VỀ NHA, BÁI BAI BÉ BIỂ-N" quê là gì chứ, khi đứng giữa quán mà la lên tên đó, quê gì đâu.., mặc dù chỉ còn vài người thôi..cũng khuya rồi mà
"Haiz, cuối cùng chỉ còn một mình.."
"Tôi ngồi uống với em được không?" cậu quay đầu nhìn lên thì đó là Jimmy..
"Anh ngồi đi ạ" cậu lễ phép thật..
"Bạn của em đâu?"
"Bạn em xỉn hết rồi, nên về mất tiêu, nhưng em vẫn ở lại vì em thấy ở đây có gì đó yên bình.." cậu cầm ly rượu trắng lên uống..
"Của anh nè" cậu rót cho anh một ly, đưa hai tay cho anh, anh nhận lấy và uống hết..
"Em"
"Sao ạ?"
"Em có tâm sự đúng không, có thể kể cho tôi không?" cậu ngớ người, vì anh có thể độc tâm hả..
"Sao, anh biết?"
"Em có thể giấu diếm tất cả mọi thứ, nhưng cảm xúc của em thì không giấu được đâu bé con à, lúc em vui, em ngại, hay chuyện nãy, tôi thấy em cứ muốn nói gì đó với bạn, nhưng rồi lại thôi, thì chắc em có tâm sự thôi" cậu bất ngờ..
"Tôi không phải bé con, tôi cao bằng anh đấy" nói rồi cậu cầm ly rượu lên uống..
"Nhưng em dễ thương"
/Phụt/ cậu phun rượu như tắm gà, những giọt nước ấy bắn thẳng vào mặt anh..
"Ớ ớ, tôi xin lỗi, nhưng đừng có khen con trai dễ thương chứ" cậu cũng bất lực khi gặp chưa bao lâu lại khen này khen kia, còn chọc ghẹo cậu nữa..
"Tôi xin lỗi" anh giả vờ buồn rầu, mặt cuối xuống tỏ ra u buồn..
"Không phải lỗi anh, tôi mới xin lỗi này.." cậu cũng chịu đấy, cậu thấy người kia dễ thương quá
"Em kể chuyện của em được không?" tranh thủ..
"Ừ thì chuyện là vấn đề tiền bạc thôi, tôi được sinh ra ở dưới nông thôn, không phải nơi mà có đồ điện, chỗ của tôi nó không có gì được, không có đồ điện luôn cơ, ba mẹ tôi thì làm công ăn lương, nuôi tôi từng ngày từng tháng, chủ yếu tiền hồi trước tôi học đều là ba mẹ tôi đưa, bây giờ cũng có nhưng ít hơn trước, vì tôi có thể đi làm phụ giúp, nhưng số tiền của nó cũng không nhiều, hai đứa em tôi phải đi học nữa, ba mẹ tôi thì già rồi, còn có bệnh trong người nữa, nếu lỡ ba mẹ tôi có chuyện gì..hức"
Cậu nói đến đoạn này cậu lại muốn khóc..
"Hức..tôi vô dụng quá" anh ôm lấy cậu vào lòng, vỗ lưng cậu như em bé, cậu cũng đỡ tủi thân hơn..
"Em không vô dụng, em đã chịu thiệt thòi hơn người khác rồi, em đã làm rất tốt, ngoan..không khóc nhé" anh lấy tay lau lấy những giọt lệ ấy..
"Ai cho anh đụng tôi, đúng là lợi dụng" nãy còn mít ướt mà giờ lại làm ra vỏ bọc đanh đá ấy..
"Em muốn làm việc chỗ tôi không?" một lời đề nghị tốt nhỉ..
"Tôi không dư thời gian.."
"Một ngày một 2000 được không?"
"Được.." chịu rồi đấy, nhiều hơn bên giao hàng luôn
"Em chuyển qua ở với tôi không, nhà chỗ tôi còn dư phòng" cậu khá lạ khi nghe lời mời này, vì cậu cũng không muốn ở với người lạ lắm..
"Tôi xin lỗi..nhưng chúng ta chỉ mới quen biết, tôi cũng.."
"Không sao, tôi không ép em, nhưng nếu muốn cứ nói tôi"
"Mai em tới làm được không?" anh
"Tôi vẫn là sinh viên, nên có khi buổi sáng, có khi buổi chiều, nếu tôi học hai tiết sáng chiều thì tối tôi làm cho đến quán đóng cửa, nhé"
"Em sao cũng được, gửi lịch học qua cho tôi nhé, tôi sắp xếp thời gian đi làm của em"
"Em có sdt tôi mà đúng không, vậy tôi xin số điện thoại em"
"Số tôi là 0xxxxxxxxx" nói rồi cậu cùng anh nhậu tiếp..anh là người có tửu lượng tốt, vì thế anh uống với cậu thì cậu không có cửa thắng rồi, người say bí tỉ nhưng không quấy phá, ngồi một chỗ im ru..
"Em ổn không?" Jimmy hỏi..
"Em ổn ạ.." anh khá lạ khi cậu say khướt là đổi cách xưng hô luôn à..
"Nhà em ở đâu, tôi đưa em về"
"Em không về nhà đâu, nơi đó không tốt, tối nào em ngủ cũng khó chịu, nhức mỏi hết, đau cổ lắm.." cậu không phải nũng nịu, chỉ là cậu có phần hơi nhựa thôi..
"Vậy em về phòng tôi ngủ một đêm nhá"
"Vâng ạaa.." nói hết câu cái cậu xỉu ngang qua, ngủ thiếp đi..
"Ohm, quán hết người rồi nhỉ, đóng cửa rồi về đi" nói xong để cậu ngồi ngủ ở đó, hai người dọn dẹp quán rồi đóng cửa đi về, khi anh đưa cậu lên vai..thì có tiếng của một người say xỉn vang lên..
"Ohm, em đợi anh lâu lắm ấy" Nanon, đi lại với bộ dạng say xỉn, khuôn mặt đỏ au, thêm con mắt có lim dim..đầu tóc rối bù..
"Em còn chưa về nữa, với mới đi đâu mà rối bời thế này?"
"Em đi bắt mèo, em đợi anh lâu quá thôi" Nanon đáp..
"Rồi, ông nhỏ quậy quá, bây giờ đi về nhà" Ohm biết nhà Nanon ở đâu, vì bao nhiêu lần đưa cậu về nhà rồi, lúc nào cũng thế đấy, nhưng họ vẫn là bạn bè..chưa là gì
Lúc sau, anh đưa cậu về nhà, vì nhà gần quán nên cũng không bao lâu là tới, nhà anh không quá rộng nhưng cũng không nhỏ, tông màu chủ đạo là trắng, bày trí khá đơn giản và gọn gàng..đưa cậu lên phòng..
"Haiz ăn cái gì mà nhẹ dữ vậy trời" anh cởi giày cho cậu, cởi thêm chiếc áo sơ mi caro, đang cởi thì cậu bật tỉnh dậy..
"Anh làm gì tui, anh đang làm gì tui"
"Tôi có làm gì em đâu?"
"Sao anh không làm gì tui" nói xong cậu nằm xuống tiếp, anh chỉ muốn cởi, để lấy áo thun cho cậu mặc thoải mấy thôi, mà ai ngờ xem tiểu phẩm..
"Haiz, nhóc con" thay đồ cho cậu xong, anh liền đi tắm, vì ở quán nhậu, mùi đồ ăn và bia làm anh thấy khá hôi, tắm xong thì sẽ lau mình cho cậu..
"Sao em đứng đây" khi anh tắm ra thấy cậu đứng trước cửa..
"Em cũng muốn tắm nữa"
"Vậy em vô đi, có khăn trong đấy" nói rồi cậu đi vô tắm, cậu làm những thứ này trong vô thức.. vì cậu kho thích hôi đâu
"Bé biển xong rồi đây.." nói rồi cậu lạch bạch đi ra khỏi phòng tắm như chú vịt con..
"Em thích được gọi là bé biển à, nãy bạn em cũng nói thế"
"Vâng, em thích lắm, nghe nó dễ thương mà nhỉ" nói rồi cậu đi lên giường nằm xuống..
"Anh, tắt đèn đi ngủ" như người một nhà
"Ừm" anh tắt đèn rồi nằm xuống với cậu..
"Cho-o em ô--m được không.." cậu thốt câu đó xong nhìn bộ mặt khó hiểu của anh, con nít quá đi thôi
"Nếu anh không thích thì thôi ạ.."
"Đưa đầu em lên" thật ra anh cũng không từ chối được cậu nhóc này, dễ thương không tả nỗi, cậu nhất đầu lên thì anh đưa tay ra cho cậu nằm lên..
"Muốn ôm thì ôm đi" nói rồi cậu khoác tay qua ôm anh, mặt đưa vào cơ ngực anh mà nằm..
"Anh ngủ ngon" cậu nói
"Ùm, ngủ ngon" anh
"Không hôn em chúc ngủ ngon hả" hả
"Sao lại hôn, em thích hôn trước khi ngủ hả"
"Bà em lúc nhỏ, hay hôn em trước khi ngủ" cậu hí hửng nói
"Rồi rồi ngủ ngon nhé, bé ngoan" anh hôn lên trán cậu.., cậu đưa người lên hôn má anh.. anh bất ngờ nhưng cũng không hỏi mà cho cậu ngủ, đêm nay dài nhỉ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro