Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Lưu ý: Nội dung theo hơi hướng dark nhẹ, dung mạo nhân vật không được hoàn chỉnh, có cảnh thể xác nam x nam. Cân nhắc trước khi đọc.
Chúc ai hữu duyên đọc được chiếc Fic này một ngày an nhiên!


-----------------------------------------------------------------------------------


Sea trân trân nhìn trần nhà phía trên mình như cố gắng tìm kiếm một màu sắc nào khác ngoài trắng để lòng cậu bớt băn khoăn, mà nào có, dù cậu có sống hết một đời để nhìn cùng lắm chỉ có thêm vài vệt ố vàng, Sea hiểu điều này. Chỉ là ngoài nhìn nó cậu không biết phải làm gì tiếp theo vào lúc này, ngủ thì đã quá nhiều, nghĩ một hồi bụng cậu bắt đầu kêu vài tiếng ột ột đánh tan bầu không khí chỉ toàn tiếng thiết bị y tế. Cậu đói!

Cảm thấy bản thân đã có lực hơn một chút, Sea nhấc chân dùng hết sức trèo xuống giường bệnh, mang cây truyền nước kéo theo mình ra ngoài dùng nó làm trụ bám víu mà di chuyển, cậu mở cánh cửa lúc nào cũng đóng chặt kia.

Trước mặt Sea hàng đống chai lọ chứa chất lỏng đủ thứ màu trong đó ngâm vô số từng bộ phận của con người.

Phòng thí nghiệm? – Cậu có chút giật mình, suy nghĩ này thoáng qua trong đầu cậu.

Nhấc từng bước nặng nề cậu tiến ra ngày càng xa nơi căn phòng chứa mình ban đầu, một loạt đầu người chỉ còn lại xương sọ đặt ngay ngắn trên một chiếc bàn thiết hay dùng trong y khoa hình chữ nhật kích cỡ vừa phải, chúng có lớn có nhỏ nằm ngay chính giữa phía trước mặt cậu. Nhìn sang phía phải, Sea cứng người, chỗ đó có vài cái đầu đã bị cắt lìa khỏi thân thể chỉ còn lại trơ trọi từ phần cổ trở lên, chúng nhìn khô quắp không một giọt máu rơi ra vì để lâu ngày.

Hoảng hốt, Sea nhắm mắt để lòng bình tĩnh lại "chỉ là phòng thí nghiệm" – cậu luôn tự nhũ như vậy trong thâm tâm để lấn át đi nỗi sợ của mình.

Mở mắt ra lần nữa, Sea vội thụt lùi ra phía sau hai bước, mắt mở to hết cỡ. Chính là người ban nãy, người nọ đang đứng trước mặt mà nhìn đâm đâm vào cậu bằng khuôn mặt một bên biến dạng không rõ biểu tình, chẳng biết cảm xúc là gì. Cả người Sea run nhè nhẹ, tay càng nắm chặt cây đỡ trong tay.

"Tôi..."

Ánh mắt người đối diện chợt tối đi vài phần không nói không rằng giơ tay đang cằm ông tiêm chứa chất gì đó đăm thẳng vào phía gần gáy cậu khiến Sea không kịp trở tay!

Lần thứ ba trong quãng thời gian cách nhau không quá lâu, ý thức Sea lại rơi vào một mãn tối đen.

----------------------------------------------

Năm 2017, Sea 19 tuổi.

Tiếng phành phạch của da thịt chạm nhau vang lên trong căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng đến độ nhòe mắt. Khác hẳn với không khí mà bốn phía mang lại, lúc này một góc đặt chiếc bàn giải phẫu lại tỏa ra khí nóng bức người xen kẽ là vô vàn ái muội của tiếng thở dốc. Nơi đó, hai người đàn ông trần truồng, đang dùng cách nguyên thủy nhất mà chiếm hữu lấy nhau, có cuồng nhiệt, có điên cuồng đủ tạo ra bầu không khí thấm đẫm sắc dục mà khiến người trong cuộc càng lúc càng thêm nồng đậm mùi hoan ái.

Người phía trên âm trầm gia tăng tốc độ, từ trong lồng ngực phát ra vô số tiếng thở ỡm ờ khó kiềm chế. Người phía dưới khuôn mặt biến dạng chẳng rõ biểu tình nhưng miệng đôi khi cũng kiềm không được mà phát ra những tiếng rên đứt quãng, nghe man mác thê lương song vui sướng rồi thỏa mãn mà âm vực lại chẳng dễ nghe.

Cho đến khi người nằm dưới tay nắm chặt vào hai bên mép bàn như muốn bóp méo chúng người phía trên mới tâm tình thỏa dục mà húc mạnh thêm hai ba lần để toàn bộ giống nòi của mình cho người dưới cam tâm mà hưởng trọn. Đến khi cự vật được rút ra, chất lỏng trắng đục từ nơi sâu ngoắm theo lối thoát chảy dọc áp theo da thịt không mang tiếng rơi xuống chiếc bàn phẫu thuật nhẵn bóng sáng loáng.

Khi tất cả mọi cảm xúc được giải tỏa sau đó tiêu biến chẳng còn lại gì, người nằm ì trên bàn thở dốc liên hồi ban nãy mới đứng dậy mặc lại quần áo của mình, nhìn người đối diện một thoáng rồi bước không nhanh không chậm mở cánh cửa khép chặt, tiến ra khỏi phòng.

----

Khi bên ngoài vang lên vô số tiếng con trùng ầm ĩ từ những đám cỏ dại thi nhau chọc vào màn nhĩ khiến ai nghe cũng có lẽ cảm giác áp bức khó chịu muốn chìm nghẹn chúng đi ngay lập tức thì Sea mới từ căn phòng trắng toát đẩy cửa ra phía ngoài.

Cậu đói, muốn ăn chút gì đó ngay bây giờ cho nên cố gắng nhấc thân thể lười nhác đến chẳng muốn động xê dịch. Thấy người trong phòng đi ra, người nọ liếc nhìn rồi thản nhiên quay lại tiếp tục với việc dang dở, cắt rồi moi từng bộ phận của một đầu người đặt vào những chiếc bình mà hắn cho là phù hợp.

"Tôi đói."

Sea nhẹ như bâng nói ra không mang theo giọng điệu cao hay thấp.

"Tự đi ăn."

Vẫn tiếp tục việc trên tay, người nọ trả lời.

Sea chòng chọc bước đến phía sau người nọ, không nói chẳng rằng đứng sát, đưa cả người của người cân đối trước mặt cậu dính chặt vào thân trước mình. Rồi cậu hơi nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai người phía trước, gặm nhấm nó như ngon lắm không có dấu hiệu cho thấy sẽ nhả ra. Cho đến khi, người phía trước trên trán tạo thành nếp nhăn, xoay người lại không hài lòng lắm nghi vấn:

"Ừ?"

"Không có gì!"

Đáp lại ngắn gọn Sea bước ra ngoài, đi tìm thức ăn lấp bụng.

Sea lang thang trong một con hẻm nhỏ vắng người, lâu lâu có vài con mèo đen ra vào kèm theo tiếng kêu phụ họa cho thấy chúng có hiện diện. Gió đêm nay không mạnh nhưng đủ làm người ta rùng mình. Vừa đi Sea vừa nghĩ gì đó mà hai đầu mày chau lại gắt gao, môi trên không ngừng cắn lấy môi dưới ra vẻ đăm chiêu bức bối. Lúc thấy đầu hẻm phía trước cắt với một con đường lớn vô số người tấp nập qua lại, cơ mặt của cậu mới trở về trạng thái ban đầu.

Sea mua rất nhiều thức ăn từ trong siêu thị, rau củ, thịt cá, thức ăn vặt khiến cả người cậu cũng muốn khệ nệ nhưng chẳng hề hấn gì, cứ đều đặn tuần nào cậu cũng ra ngoài và mang về đầy rẫy những thứ thức ăn như vậy cho nên hoài thành quen.

Mở cửa, Sea lại trở về chỗ ở của cậu và hắn. Không nói không rằng, cậu đem một mớ túi giỏ trên tay đi thẳng ra nhà bếp phía cuối nhà, rồi đặt hết chúng vào tủ lạnh. Không quên chọn ra vài nguyên vật liệu cần thiết cho bữa tối để riêng trên bàn bắt đầu chế biến.

Loay hoay chốc lát những món ăn nhìn không bắt mắt được bày biện trên bàn, Sea vẻ mặt thoải mái nhìn lướt qua người phía ngoài rồi không đá động mà bắt đầu cầm đũa thưởng thức bữa ăn ngon lành mà cậu chính tay hoàn thành. Không biết thực sự ngon hay không nhưng đường nét trên mặt cậu cho thấy bản thân vô cùng hài lòng. Thưởng thức xong, Sea lấy thêm một cái bát múc cơm để thức ăn vào đó rồi cậu cầm nó tiến về phía người nọ.

"Ăn cơm!"

Xoay người, người nọ nhìn Sea sau đó tầm mắt di dời xuống chén cơm trong tay cậu, có vẻ nuối tiếc nhưng cũng dừng lại công việc đang làm rồi cầm lấy, bắt đầu bỏ vào miệng từng chút một nhai thật kĩ thật chậm.

Sea vẫn cứ một hướng im lặng mà lẳng lặng nhìn người trước mặt, người nọ không có biểu hiện gì cho thấy mình khó chịu vẫn thong thả nghiền nát những thứ trong khoang miệng mình.

"Jimmy."

Người nọ dừng động tác, ngước mặt lên nhìn người vừa phát ra tên gọi của mình, trả lời:

"Gì?"

"Không có gì!"

Vẫn là câu đáp trả quen thuộc đó.

"Nói đi!"

Suy nghĩ thêm một lát, Sea chỉ bước vào căn phòng quen thuộc, đóng cửa lại. Jimmy nhìn theo bóng lưng cậu biến mất trước mặt, hắn không rõ biểu tình.

Trong bóng tối cô đặc được phản chiếu lại của bốn góc tường cùng trần nhà trắng toát, cánh cửa lại được mở lần nữa, đợi mắt mình đã quen dần với bóng tối Jimmy loáng thoáng nhìn thấy Sea đang co lại trên chiếc bàn phẫu thuật. Hắn nhẹ bước tới không phát ra tiếng động gì, nhìn cậu một khoảng thời gian không ngắn, sau mới đi đến chiếc giường bệnh nhân ở phía góc ngả lưng xuống, nhắm mắt lại.

Chẳng mấy chốc khi hắn đang lim dim dường như gần rơi vào giấc ngủ thì bên cạnh chiếc giường được trải niệm trắng lún xuống bởi thân thể một người. Sea nhẹ nhàng nằm lên, không đánh thức hắn chỉ vòng tay ôm, người nọ cảm nhận được tuy vậy cũng không tỏ ý chống đối, Sea cùng Jimmy lúc này mới dần đi vào mộng sâu.

Tiếng lục đục bên ngoài làm Sea phải nhấc thân thể khỏi giường, mở cửa nhìn ra bên ngoài có vài người nào đó cậu cũng không rành lắm nhưng cũng biết họ đang vận chuyển một vài thứ để Jimmy làm thí nghiệm như thường lệ mỗi tháng một lần. Ở chung với Jimmy bảy năm đủ để Sea biết được Jimmy làm nghiên cứu thuộc về lĩnh vực đầu người cho Bộ Khoa Học mà cụ thể thế nào cậu không rõ chỉ biết hắn có thể làm não cậu từ gần như chết trở về sống sau lần đó. Về quá khứ của hắn, cậu cũng được nghe ngắt quãng một chút từ miệng người nọ, nhưng cũng không nhiều, cậu vẫn chờ một ngày nào đó Jimmy nói cho cậu tất cả mọi thứ thuộc về hắn.

Chờ đám người nọ hoàn tất chuyển dời, lúc này Sea mới bước ra đi thẳng về phía buồng vệ sinh. Xong xuôi, nhìn đồng hồ treo trước mặt, điểm hai giờ chiều.

"Hôm nay tôi có ca làm ở cửa hàng!"

Sea không nhẹ không nặng đi ra hướng cửa nói.

"Đi đi."

Hững hờ đáp lại cậu, Jimmy luôn vậy.

Sea làm việc bán thời gian không cố định ngày ở một siêu thị gần nơi ở, công việc cậu làm ở bộ phận hậu cần. Với trình độ giữa chừng cấp ba Sea cùng lắm chỉ có thể làm được ở khâu khuân vác hàng hóa. Cậu cũng không có gì không hài lòng về công việc hiện tại, lương tối thiểu cũng đủ sống chỉ hơi nặng nhọc.

Lúc đầu khi cậu muốn ra ngoài tìm việc do sức khỏe đã ổn định, Jimmy hơi chần chờ nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý mà nói "cũng tốt". Sau khi Sea xin được việc nói hắn nghe về nơi làm, Jimmy cũng không tỏ thái độ phản đối nào.

Khi Sea về nhà trời cũng đã gần chuyển sang ngày mới, hôm nay lượng công việc tăng gấp đôi vì có người đột xuất bệnh. So với thể trạng của cậu hiện tại có nét hơi mệt mỏi không thể giấu. Jimmy vẫn còn ngồi đó ghi ghi chép chép thấy Sea chỉ quay qua nhìn như mọi lần rồi lại tiếp tục. Sea đi thẳng tắm táp cơ thể mình.

Vòi sen ào ào xối nước xuống từ đỉnh đầu tới gót chân cậu, cơ mặt Sea giãn ra hết cỡ vì thoải mái. Một tiếng 'cạch' cửa phòng tắm lúc này mở ra, Jimmy thân thể trần như nhộng đi vào tiến thẳng đến ôm cậu từ phía sau vì lẽ đó thân thể hắn cũng vậy mà được gội rửa.

Sea chủ động xoay người lại để mặt đối mặt với người nọ, chiều cao hai người không chênh lệch lắm nên nhìn rất cân xứng.

"Thật đẹp!"

Jimmy nhìn cậu hòa với làn nước mà không tiếc lời khen.

Sea nhếch khóe môi. Rồi tiến lên áp môi mình lên môi hắn, không chờ thêm giây nào Jimmy như hổ đói điên cuồng chiếm thế chủ động khoang miệng, tay cũng gắt gao ôm người cậu chặt hơn mơn trớn trên làn da mịn màng không tì vết từ phía lưng của cậu xuống cho đến hai bên cánh mông, rồi xoa nắn đôi gò đất quyến rũ ấy không lượng sức. Tay hắn lần theo kẽ mông mà tìm được nơi hậu đình còn đang đóng chặt rồi dùng một ngón tay ở cửa động theo đường dọc mà đẩy lên rồi kéo xuống khiến Sea vô thức muốn nhiều hơn mà ưỡn phần hông về phía sau tạo ra khoảng rộng để đôi gò đồi kia bung mở.

Hiểu được ý cậu nhưng hắn không chiều theo, lại tiếp tục xoa nắn hai thớ thịt cân xứng tỏ vẻ thích thú. Miệng cắn nhẹ vành tai phải Sea rồi liếm nó hăng say tựa như vật thể kia mang hương vị rất ngon.

"Liếm."

Giọng điệu như ra lệnh mà mang theo dịu dàng hắn thì thầm vào tai cậu.

Sea nghe theo quỳ xuống để miệng mình một - một nơi cự vật đã hơi nhểnh lên của người nọ. Lè lưỡi mơn trớn từ phần gốc cho đến đỉnh khiến người được hưởng thỏa mãn thở hắt ra tiếng nặng nề khó kiềm chế. Ngước nhìn người nọ song song mở rộng miệng mình ngậm hết phân thân kia vào, Sea nhả ra đến đầu rồi bất chợt trượt cho đến tận phần gốc, liên tục lặp lại động tác khiến hắn thoải mái đến độ rên khe khẽ tay cũng đặt trên tóc cậu mà không ngừng xoa nắn cùng lúc kéo ra xong đẩy nó nhằm thỏa mãn mình nhiều hơn. Cho đến khi cự vật Jimmy thẳng đứng hiên ngang Sea mới đứng lên thay thế chỗ trống trong miệng mình bằng lưỡi của hắn.

Ép người cậu sát vào tường, hắn lấy nơi đã cương phát đau đâm không dùng lực vào cậu nhỏ của Sea khiến nó đã ngóc đầu nay cũng trở nên đồng dạng với thứ đang chọt mình kia.

Không chờ được nữa cũng bỏ hẳn qua bước khuếch trương Jimmy lật người cậu lại, cậu cũng tự động vểnh mông mình về phía sau để người nọ vô tư đi vào nơi sâu nhất.

"A...a..."

Sea không nén lại tiếng rên của mình ra sức buông thả.

"Đau không?"

Hắn bất chợt hỏi giữa những cú thúc chậm mà mạnh.

Sea lắc đầu, tay với ra phía sau nắm vào cổ tay hắn nhằm ý tiếp tục.

Jimmy bắt đầu luận động nhanh hơn khi đâm đến điểm mẫn cảm sâu trong nơi ẩm ướt đang bao lấy cự vật của mình khiến cậu nấc lên một tiếng lớn. Jimmy điên cuồng đẩy vào nơi đó mạnh thêm rồi lại mạnh thêm.

Sea giàn giụa nước mắt trên đôi gò má xen với nước còn chưa khô, miệng liên tục rên la trong khoái cảm.

Tiếng thở dốc, tiếng rên của cả hai rền vang nơi phòng tắm chật hẹp.

"Kẹp hông."

Ôm chặt cậu vào lòng hắn, giữa những hơi thở đứt quãng ra lệnh.

Sea vâng lời nâng hai chân kẹp sang hai bên hông của hắn, tay cũng vòng qua cổ mà ôm chặt người nọ. Cự vật vẫn trong huyệt động không hề rút ra Jimmy nhấc chân ra ngoài, theo động tác đó mà vật cương cứng cứ ra vào liên tục theo nhịp bước.

Jimmy đặt cậu nằm trên chiếc giường bệnh nơi cho là giường ngủ của hắn kia. Động tác ra vào lúc này mãnh liệt không thôi, môi kề môi, tay hắn không ngừng vuốt ve thân thể cậu.

Sa vào nhục dục, khiến Sea đã mất hết thần trí cứ muốn nhiều nhiều hơn, tham lam không dứt. Tay bấu vào lưng hắn tạo nên vô số vết cào không rỉ máu vì móng tay được cắt quá sát. Ngắt nhịp giữa những nụ hôn cậu không ngừng gọi tên hắn, không ngừng phát ra những lời dâm dục:

"Jim... Jim..."

"Sướng... Đâm chết tôi đi..."

Những lời này khiến Jimmy hài lòng vang tiếng 'hừ' từ sâu trong cổ họng xong tăng thêm lực động.

Khi thân thể cậu đã mỏi nhừ không còn sức lực nữa, hắn nhanh càng nhanh điên cuồng thúc hông, Sea bắn ra thứ chất lỏng sền sệt trắng đục đầy bụng mình còn hắn vẫn không ngừng ra vào gấp gáp, rồi chợt dừng lại, nhấp mạnh nhấp mạnh:

"A..."

Jimmy thoải mái lên tiếng thỏa mãn bắn hết tinh dịch vào nơi sâu ngoắm của cậu.

Người nọ đè lên thân thể Sea nhưng cũng không rút cự vật của mình ra, cả hai sau cuộc chiến đang không ngừng thở mạnh, tiếng thở mang theo âm sắc vui sướng rõ ràng tường tận.

Khi nhịp thở trở nên đều đặn hơn, Sea như tán thưởng như tò mò kéo theo nụ cười khó thấy mà nói:

"Thật sung..."

"Rất thoải mái..."

Jimmy tung hứng đáp lại.

Bàn tay Sea vòng qua lưng hắn nhẹ nhàng ma sát rộng khắp giữa những vết chai trên tay vì nghề nghiệp hiện tại.

-----

Chắc mấy bồ hơi cấn khúc NC đầu tiên đúng không? =)))
Fic là luân phiên trên dưới nheng =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro