II : Hồi Ức
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Y/N gọi người hầu tới để thay đồ và trang điểm . Nàng hôm nay lại ngẫu hứng chọn đồ có tông đỏ, vô tình tôn lên vẻ quyến rũ của nàng . Lớp trang điểm cũng vì thế mà cũng có nhấn đậm vài nơi khiến nàng trông vừa quyến rũ lại uy quyền . Y/N sở hữu cho mình rất nhiều trang sức quý giá,đứng trước bàn đầy trang sức nàng phân vân không biết đeo cái nào mới đẹp nhất . Cũng may là có Seok Jin tới chọn giúp nàng .
-"Con đeo cái vòng này đi ! Rất hợp với con đấy !"
-"Vâng !"
Quý phi Kim đưa cho nàng chiếc vòng vàng có gắn một bông hoa hồng đỏ rực được làm bằng đá ruby quý giá . Quý phi ngắm nhìn cô con gái mình hết mực chiều chuộng trong gương , thật sự rất giống Jin hồi còn trẻ . Cái gương mặt quyến rũ và hoàn hảo từng đường nét này ai nhìn vào cũng biết đây là Kim Y/N con gái cưng của Kim Seok Jin vì họ quả thực rất giống nhau . Y/N ngắm nhìn bản thân một lúc rồi nói với Jin
-"Hình như là có gì đó không hợp lắm thì phải"
-"Gì vậy ? Mẹ thấy trông thế này đã rất đẹp rồi mà ?"
-"Mẹ lại quên rồi à ? Tay con trống không nè !"
Y/N nhắc thì Seok Jin cũng quên mất . Con gái người rất thích cái vẻ lấp lánh của những chiếc nhẫn . Nếu thiếu nó quả thật là một lỗi lớn đối với nàng . Y/N lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi mở nó ra . Trông có vẻ nàng rất thích thứ được đựng trong hộp này .
-"Có gì trong hộp mà con gái ta có vẻ thích vậy nhỉ?"
-"Nhẫn đó ạ ! Mà còn là nhẫn công tước Alex đích thân trao cho con"
Quý phi Kim nghe xong rất bất ngờ vì người không biết rằng mọi thứ lại tiến triển nhanh đến vậy . Chỉ đưa cho hắn lá thư kêu hắn hôm đó tới gặp Hoàng Đế để có thể tạo tình huống vô tình gặp công chúa mà hắn lại nhanh tay đưa cho công chúa rồi ? Cái này có thể gọi là đánh nhanh thắng nhanh của đàn ông sao ?
-"Hắn đưa con lúc nào thế?"
-"Lúc ở trước cửa phòng của Cha ạ!"
-"Con đeo vào ngón áp út đi"
Nếu đã là đánh nhanh thắng nhanh thì Kim Seok Jin sẽ chiều ý hắn . Dù sao phối hợp một chút cũng chả mất mát gì . Nàng nghe câu nói vừa nãy có đơ vài giây nhưng Seok Jin đã đề nghị vậy thì nàng cũng chiều ý người .
...
-"Áp út sao ? Người vội vậy à ?"
Kim Taehyung yên lặng nhìn hai người kia cười đùa với nhau qua khung tranh cũ kĩ . Cái dáng vẻ thích thú ngắm nhìn chiếc nhẫn kia tỏa sáng lung linh dưới ánh Mặt Trời của nàng đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy . Lâu rồi nhỉ ? Từ lúc anh trao cho nàng một chiếc nhẫn cũng tỏa sáng dưới ánh Mặt Trời, nhìn nó thật đẹp biết mấy . Nàng cũng cái dáng vẻ này , dơ tay lên ngắm nhìn nó thật kĩ rồi nở nụ cười hạnh phúc . Nhưng mà chiếc nhẫn ấy ! Giờ đã đầy rẫy những vết nứt , nó không còn tỏa sáng như trước nữa . Dù anh đã ra sức cố sửa lại nhưng nó vẫn không thể trở lại như cũ mà ngược lại nó càng xuất hiện nhiều vết nứt hơn . Cũng giống như Kim Taehyung bây giờ vậy , anh một mình ôm nỗi nhớ tương tư chờ ngày người nhớ lại nhưng kết quả nhận được chỉ là thấy người sắp bước lên lễ đường cùng ai . Nỗi đau ấy hành hạ anh từng ngày từng ngày , nó chưa từng dừng lại . Nó vò nát trái tim anh thành từng mảng vụn . Cái nơi lạnh lẽo chỉ có thể thấy người nhưng người không thấy ta này khiến Taehyung lại càng thấy ngột ngạt, đau khổ và chìm đắm trong tuyệt vọng . Giọt nước mắt đen chảy xuống gương mặt không chút sức sống ấy , mảnh mặt nạ vỡ vụn rồi tan theo hương hoa tàn của kỷ niệm .
-"Tôi thật muốn quên đi mảnh tình ta như em bây giờ . Nhưng tôi lại không thể . Một phần nào đó trong trái tim đã vỡ vụn vẫn còn muốn ôm ấp , giữ gìn lấy câu chuyện tình đầy nước mắt của đôi ta . Ngu ngốc thật"
...
Công tước Alex bước vào cung điện tráng lệ , ngắm nhìn kĩ lấy từng chi tiết một . Nơi đây nói hoa lệ hay sang trọng vẫn chưa đủ . Họa tiết trang trí trên tường được trạm khắc bằng vàng , những bức tranh được vẽ nên bởi họa sĩ nổi tiếng . Đến hoa trang trí cũng là loại hiếm có .
-"Tính sửa lại phòng nàng cho giống nơi này để nàng đỡ nhớ nhà mà nhà nàng thế này thì ta đành rút lại vậy ."
Park Jimin mở cửa phòng ngủ của nàng . Đập vào mắt hắn là hình ảnh nàng và quý phi đang thử mấy chiếc vòng tay , nhưng mà thứ hắn chú ý tới vẫn là cái nhẫn vàng mà hắn tặng cho Y/N.
Nàng đeo lên thật sự rất hợp...
-"Cô....công tước Alex? "
-"Thứ lỗi cho thần nếu thần có làm trái quy tắc nhưng mà bệ hạ nói thần tới đây gặp công chúa ạ"
-"À....ờm...ngươi ra ngoài nhanh đi!"
-"Thưa công chúa thần tới theo lời của bệ hạ và nếu thần đi ra mà không nắm tay công chúa bước ra ngoài kia chỉ sợ làm bệ hạ thất vọng"
-"Ngươi..."
-"Tự nhiên ta thấy hơi mệt trong người . Công tước giúp phu nhân sửa soạn tiếp nhé!"
-"Mẹ????"
Quý phi Kim tiến tới chỗ hắn rồi nháy mắt một cái . Jimin hiểu ý liền tuân lệnh làm theo . Hắn tới gần công chúa hơn rồi chọn lấy vòng tay phù hợp .
-"Nghe bảo nàng rất thích trang sức nhỉ?"
-"Ta rất thích trang sức nhưng ta không thích đồ công tước đây chạm vào"
-"Hửm ? Không thích đồ ta chạm vào à ? Mà son của nàng hình như hơi phai rồi đó ! Ta giúp nàng nhé? Ta hứa không chạm vào"
-"Ngươi không chạm vào thì bôi kiểu gì ?"
-"Kiểu của ta"
Y/N chưa kịp hiểu ra đã bị Park Jimin tấn công .
*Chụt*
-"Sao nào ? Hết phai rồi nhé! Ta nói ta không chạm vào mà ! Thấy ta uy tín chứ ?"
Nàng lấy tay che miệng lại tính chạy đi thì bị hắn giữ tay lại .
-"Nàng quên lời ta nói à ? Có đi ra ngoài thì phải để tay nàng cho ta nắm !"
-"Ngươi!"
-"Sao nào ? Thích cãi chồng tương lai của nàng không?"
-"Ngươi lấy chứng cứ gì nói ngươi là chồng của ta?"
-"Chứng cứ ?"
Park Jimin bỗng liếc mắt xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng.
-"Đủ chứng cứ rồi ! Đeo vào rồi thì nàng là của ta"
"Đeo vào rồi thì em là của tôi! Rõ chưa? Kim Y/N là của Kim Taehyung!"
Giọng nói quen thuộc ấy một lần nữa cất lên , lần này nàng nghe rõ tên người đó rồi . Nhưng mà sao đau lòng quá ? Người đó quan trọng với nàng lắm sao ?
-"Nàng sao vậy ?"
-"Hơi nhức đầu chút thôi"
-"Gì cơ ? Nhức đầu à ?"
-"Ừm"
Không nói không rằng Park Jimin bế nàng lên rồi chạy ra ngoài .
-"Ngươi đưa ta đi đâu ?"
-"Đi gặp bác sĩ !"
Hắn vội vã chạy đi . Cái dáng vẻ này làm nàng nhớ tới một người rất quen thuộc ! Hình như cũng là trong tình huống này nhưng không phải là Park Jimin.
"Đã dặn là không được đi vào đó rồi còn không chịu nghe ! Giờ bị rắn cắn rồi đó ! Biết đường thì nằm yên để tôi đưa em đi gặp bác sĩ ! Em nên thấy may mắn vì có tôi sơ cứu đi"
Quen lắm ! Nhưng mỗi lần nó hiện lên trong đầu Y/N thì cơn đau đầu lại ngày một nặng hơn . Càng ngày càng đau hơn .
-"Park Jimin... Cứu ta...đau"
-"Nàng đợi một chút ! Ta thấy ông ta rồi "
Ánh mắt lo lắng đó ... Rất giống với cái người tên Kim Taehyung đó . Rất giống ! Giống đến từng chi tiết ! Đau quá ! Đầu nàng rất đau ! Nó giống như lời đe dọa rằng nếu nàng còn cố nhớ ra thì nó sẽ đau hơn vậy . Nhưng sâu thẳm trong tim nàng có cái gì nhói lắm ! Nàng cũng không biết vì sao nữa . Liệu Kim Taehyung có gì liên quan tới nàng sao ? Và tại sao mỗi lần nghĩ tới nàng đều cảm thấy đau như vậy ? Rốt cuộc là gì ? Nàng muốn có câu trả lời ! Nhưng hiện tại nàng không thể. Nó bắt đầu đau hơn , đau đến mức nàng muốn chết đi sống lại . May mắn thay , Jimin đã đưa nàng tới chỗ bác sĩ kịp thời . Ông ta đã làm gì đó khiến nàng chìm vào giấc ngủ . Park Jimin lo lắng nhìn nàng nhắm nghiền đôi mắt lại . Mọi thứ trước mắt chỉ còn lại bóng tối , một màn đêm đen không ánh sáng .
-"Y/N ah! Em yêu hoa hồng không?"
-"Có! Chỉ cần là Taehyungie thì Y/N cái gì cũng thích !"
-"Hay là một ngày nào đó ta tặng nàng thật nhiều hoa hồng nhé?"
-"Vâng"
____
-"Anh Taehyung thấy nơi này thế nào ạ?"
-"Rất yên bình"
-"Anh không nhận ra điều gì xinh đẹp sao?"
-"Ý em là mấy bông hoa á?"
-"Không phải ! LÀ EM!"
_____
-"Anh Taehyung ! Trả lời câu hỏi của tôi ! Anh yêu tôi không?"
-"Người như Y/N anh phải yêu chứ"
____
-"Chúng ta có tương lai không?"
-"Chỉ cần em và anh còn yêu thì tương lai dẫu có đầy rẫy nguy hiểm đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ cầm tay em đi tiếp! Chúng ta sẽ không bỏ cuộc"
-"Ừ...."
____
-"Con xin mẹ ! Xin mẹ hãy tha cho anh ấy ! Con xin cha ! Làm ơn ! Đừng trừng phạt anh ấy mà ! Con xin hai người!"
-"TAEHYUNG ! LÀM ƠN ! ĐỪNG BỎ EM LẠI ! XIN ANH!"
____
-"Kim Taehyung... Anh bỏ tôi đi rồi ... Lời hứa năm xưa giờ chỉ còn mình tôi thực hiện."
___
-"AAAA!! Xin người ! Con đau quá ! Làm ơn!! Tha cho con"
-"Tội đáng phải phạt ! Niệm tình ngươi là người tương lai sẽ dẫn dắt đất nước này ! Tha cho ngươi một mạng ! Còn tên thái tử phế vật kia sống hay chết , tan biến thành bụi hay sống tiếp thì về mà cầu nguyện đi!"
____
-"Con không muốn quên..."
-"Con nhất định phải quên Taehyungie con à! Kết thúc rồi! Buông bỏ đi"
___
-"Taehyung ah ! Tạm biệt anh ! Nếu có kiếp sau , em mong đôi ta sẽ gặp lại nhau ! Mình cùng sống hạnh phúc ở đó anh nhé! Yêu anh"
...
Jimin đứng im như tượng nhìn nàng la hét trong cơn đau đớn . Dù nàng vốn đã nhắm mắt rồi ,rõ là đã hôn mê nhưng sao vẫn đau như vậy ? Y/N của hắn phải chịu nỗi đau thế này tới bao giờ nữa đây ? Quý phi Kim thì nãy giờ chẳng thấy đâu,cả bệ hạ nữa ! Rốt cuộc hai người đó đi đâu rồi ? Sao lại không có mặt ở đây ? Đáng nhẽ là bậc cha mẹ thì phải ở đây chứ ? Họ vô tâm đến vậy à? . Jimin chìm đắm trong suy nghĩ của mình và bỗng bị đánh thức vì Y/N đã ngừng la hét vì đau rồi . Khoảng khắc hắn chạy tới , lo lắng cầm chặt lấy tay nàng , kiểm tra từng chút một , bỗng xuất hiện tiếng mở cửa rất mạnh và tiếng chạy vội vã của Seok Jin.
-"Con yêu ! Con sao rồi ! Mẹ xin lỗi con ! Mẹ chậm chạp quá rồi"
-"Jin ah ! Dù sao cũng kết thúc rồi . Con bé không thấy đau nữa . Ta nghĩ con bé sẽ không còn sức tò mò nữa đâu"
Tò mò ? Ý của bệ hạ là gì ? Park Jimin càng ngày càng không hiểu . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong thời gian hắn đi lính ? Tại sao Y/N thì gặp phải bệnh đau đầu kì quái còn đứa bạn chí cốt Kim Taehyung lại không thấy đâu nữa ? Chân dung của cả ba đứa lại chẳng thấy đâu nữa ! Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Jimin thật sự muốn điều tra cho rõ chuyện quái quỷ này ! Nhất định phải tra rõ ngọn ngành! Không sót bất cứ chi tiết nào !
"Xin em đừng cố nhớ lại ! Xin em hãy quên đi tôi ! Xin em hãy đưa tôi vào quên lãng ! Xin em !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro