Chap 2 nè mấy chế:3
Tiếp...
Cô biết k thể vào một cách yên bình dc đâu. Có thể là bị hù, hoặc bị doạ, hay bị chửi....thì mới đúng.
.
.
Xoẹt~
Chậc chậc
Cô nói ko sai tẹo nào. Vừa vào là bị một con dao râm lao tới như thay lời chào. Cô cảnh giác nên né kịp chứ ko là mặt in sẹo rồi. Haizz đúng là lũ sát thủ, hết trò để chào lại chào cách này:)
BÙM!!!🤡..... .. . BẤT NGỜ CHƯA BÀ DÀ!!!!!
Trc mặt cô là cả đám bạn cô quen khi mới vào nghề. Tụi nó bị chứng bệnh gì ý? Làm gì thì cũng thật màu mè, ố dề chít mịa:)
Đám bạn của cô cũng như cô, họ điều là sát thủ. Gồm: Kim Eun, Lee Hana( nhớ nhỏ này hok:>) Kang Bin và Jeon Jungkook. Trong đám này chỉ có cô là người trầm tính nhất thôi, kĩ năng thì cũng nhất nhì nhóm... à ko, nhất nhì trong đới sát thủ đúng hơn vì cô dc huấn luyện từ khi 11t cơ, thua mỗi Jungkook thôi.
Jungkook chạy lại chỗ cô hỏi:
-' Sao hôm rảnh rỗi đến đây thế bạn tôi ơi?'
-'Có nhiệm vụ thì đến thôi, lâu lắm mà vẫn còn nhớ tôi à? Tận 2 năm ko gặp cơ! Tới h cũng 9,10 năm làm bạn mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào à??'_cô trêu Jungkook.
' Đúng đúng'_Kim Eun hùa theo
'Ầy đừng nói thế. Tớ cũng có người mình thích đấy nhá. Tại tớ k bíc người đó có thích mik k thôi'_Kook biện minh.
'Dù sao cũng lâu lắm cũng gặp nhau. Hay chúng ta đi ăn nhé? Chúng ta là bạn bè mà!' _Lee Hana gợi ý.
(Lúc này ả vẫn tốt chán, mặt chỉ dày lên khi Ami quen Jimin hoi)
'Đúng đó Ami'_ Kang Bin im ru nãy h mới lên tiếng.
'Tiếc thật, tôi kẹt công chuyện rồi, hay để mai nhé!_cô bảo
'Vậy thoi bye nhé Ami!_đồng thanh.
Cô tạm biệt xong thì quay bước vào căn phòng nằm sâu trong căn cứ. Đúng rồi! Tuần trc cô có nhận dc một nhiệm vụ qua một email ko có tên nhưng nhìn kí hiệu thì cô cũng bíc là ai, là ôm trùm trong giới sát thủ. Bên trong căn phòng cô bước vào là một người đàn ông 67t bắt chéo chân trên ghế, mặt hướng lên màn hình camara bao quát cả căn cứ. Im lặng suốt hai phút, cô gọi:
'Thưa ông, nhiệm vụ của cháu là j ạ?'_cô lễ phép, dù sao ông ấy cũng xấp xỉ ông ngoại cô.
(Xin phép kể ngôi thứ nhất nhé)
Người đàn ông lúc này mới quay sang tôi, giộng trầm tư:
'Cháu đến rồi, ta có chuyện muốn nói và nhiệm vụ muốn giao'_ông nói
'Cháu biết ông Jung Yukyung chủ tịch tập đoàn DK ko?_ông hỏi tôi
'Cháu bíc ạ ,ông ấy là người dc gia đình cháu giúp đỡ, nhưng ông ấy có liên quan j thế ạ?_tôi tò mò.
' Chính ông ấy là người GIẾT GIA ĐÌNH CHÁU!'
Rầm...
Chuyện gì thế này!?!
[Flashback]
Tôi khi chín tuổi là một cô gái dễ thương luôn giúp đỡ mọi người. Một lần, ba mẹ tôi lấy xe chở tôi đi công viên, đang trên đường cao tốc thì có một chiếc xe chạy ngược chiều tiến tới hướng xe của gia đình tôi. Ba phanh gấp nhưng k kịp, mẹ cứ ôm chặc lấy tôi như sợ tôi bị thương.
RẦM!!!
Chiếc xe chạy ngược chiều tông thẳng vào xe tôi. Mớ hỗn độn ập đến. Chiếc xe bốc cháy, chẳng lâu nx nó sẽ nổ. Mẹ dùng sức lực cuối cùng đẩy tôi ra khỏi xe, luôn miệng hối thúc tôi chạy đi. Tôi sợ, khóc nấc lên ko muốn chạy, mọi người gần đó cố gắng cứu người trc khi xe phát nổ, có người ôm tôi chạy thật xa mặc cho tôi dãy dụa hét 'Mẹ ơi, ba ơi đừng bỏ con mà, huhu'. Rồi bỗng mọi người chạy thật xa chiếc xe đang lật ngược. .. nó sắp nổ nhưng ba mẹ tôi thì cứu ko dc....
BÙM!!!!!
Hết rồi...hết thật rồi.....
Còn người chạy xe ngược chiều đã cao chạy xa bay trc khi mọi chuyện tệ hơn.
Tôi hận. Hận vô cùng. Ko phải tôi hận vì người đó tông vào xe tôi cướp đi 2 đấng sinh thành duy nhất của tôi, có thể là chỉ lỡ. Ko phải thế mà là hận vì người đó lại chạy khỏi cái gọi là tội lỗi.
Những ngày qua tôi sống trong cảnh nghèo đói. Thảm họa năm đó đã thay đổi của đời của tôi. Tôi ko còn lo lắng, ko còn cười nói, như một tảng băng rạng nứt mất một nữa sự yêu thương...
Tôi còn bị bọn côn đồ hành hạ đánh đập dã mang suốt 2 năm nhưng chính người đàn ông cũng như ông trùm của tôi hiện h cứu vớt tôi khỏi chốn địa ngục tăm tối, huấn luyện tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
[endfashback)
Nghe câu nói như dao đâm vào ngực một cách dã man. Tôi h cứng đờ, chỉ ko ngờ người tôi luôn coi là chú lại làm việc như thế. Thật đáng thất vọng!
Tôi như thế một lúc cũng hết, vội bỏ qua hết suy nghĩ. Tôi hỏi:
'Vâng, vậy nhiệm vụ của cháu là j vậy ạ?'
'Truy tìm ông ta, nhưng đừng giết'._ông ôn tồn
'Haha! Dù hận thì có đấy nhưng nếu ông có nói giết ông ấy thì cháu cũng sẽ chẳng làm đâu, ông bíc tính cháu mà'_tôi trêu
'Haha! Đc rồi cháu thực hiện đi, ta tin tưởng cháu!'
'Vâng ạ!'
'...'
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếu cũ chắc ko hiệu quả:):)
Hết rồi nhá:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro