Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng đầu đông, Seoul bị bao phủ bởi một lớp sương mờ đục, cái lạnh khô khốc len lỏi qua từng lớp áo khoác, khiến da thịt người ta tê buốt.

Khuôn viên trường Đại học Konkuk bắt đầu chuyển mình trong sự ồn ào náo nhiệt của những tốp sinh viên vội vã đến lớp, tiếng đế giày nện trên mặt đường nhựa khô khốc tạo nên những âm thanh hỗn tạp.

Y/N bước vào giảng đường, chọn cho mình một góc khuất gần cửa sổ như một thói quen cố hữu để tự tách biệt mình khỏi thế giới rực rỡ ngoài kia.

Dưới ánh nắng nhạt của buổi sớm, vẻ ngoài của cô hiện lên một cách trầm lặng. Y/N diện một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, mái tóc đen dài chỉ kẹp vội bằng một chiếc kẹp nhựa. Cô không trang điểm, đôi mắt đôi khi lộ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng chính cái nét thanh tú, sạch sẽ và dáng vẻ có chút gầy gò ấy lại tạo nên một cảm giác đặc biệt, kiểu người dù cố tình thu mình lại vẫn khiến người khác cảm thấy sự tồn tại của cô rất rõ ràng.

Y/N cúi đầu, đôi tay gầy gò lật giở từng trang giáo trình dày cộp, nét bút chì vạch trên giấy sột soạt như muốn gạt đi mọi tạp âm xung quanh.

"Chào buổi sáng, Y/N."

Một giọng nói trầm ấm, mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào thính giác của cô. Y/N khẽ dừng bút, cảm nhận được một luồng nhiệt nhẹ nhàng đang tiến lại gần. Không cần ngẩng đầu, mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc đã mách bảo cho cô biết đó là ai.

Park Jimin đặt chiếc balo lên mặt bàn bên cạnh, động tác tự nhiên như thể đó vốn là chỗ của cậu. Đến mức khiến cô phải nhíu mày. Y/N ngước lên, hàng mi khẽ rung động, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của cậu: "Chỗ này có người ngồi rồi."

Bạn nói, tông giọng không chút thay đổi, thanh âm trong trẻo nhưng xa cách như gió mùa đông.

Jimin khẽ mỉm cười, đôi mắt híp lại dịu dàng, cậu chậm rãi ngồi xuống: "Ừ, tớ biết. Là tớ." Cậu nhìn cô,
ánh mắt chứa đựng một sự kiên nhẫn đến lạ kỳ.

Với Jimin, cái dáng vẻ Y/N ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mặc kệ thế giới xung quanh, chính là điều khiến cậu không thể rời mắt suốt hai năm qua.

Y/N nghe câu trả lời có chút vô liêm sỉ của Jimin thì đột nhiên không biết phải trả lời ra sao, cô không nói gì nữa, tiếp tục viết.

Cửa lớp lại mở ra, mang theo một luồng gió lạnh và sự ồn ào từ nhóm bạn nổi tiếng nhất khoa. Kim Taehyung bước vào đầu tiên, mái tóc hơi rối, khuôn mặt mang theo vẻ lười biếng đặc trưng.

Cậu ấy liếc nhìn Jimin rồi lại nhìn Y/N, khẽ nhếch môi: "Jimin, mày lại chiếm chỗ à?" Taehyung quăng chiếc balo sang dãy phía sau, ngồi xuống với dáng vẻ thong dong.

"Không phải chiếm." Jimin đáp. "Ngồi thôi."

Taehyung liếc nhìn Y/N, rồi lại nhìn Jimin, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa, nở một nụ cười tinh ranh.

"Ờ. Ngồi thôi."

Ngay sau đó, thêm hai người nữa bước vào. Một người cười tươi rói, năng động. Một người còn lại đeo tai nghe, dáng vẻ có chút lạnh lùng.

"Chào buổi sáng~" Jung Hoseok đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh Taehyung. "Hôm nay trời lạnh quá trời."

Hoseok quay sang nhìn Y/N, giọng điệu thân thiện như mọi khi: "Y/N, cậu làm thêm ở quán cà phê gần bến xe đúng không?" anh cười. "Hôm trước tớ với Taehyung có ghé qua.".

Y/N khẽ khựng lại, ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy chiếc bút bi, thanh âm nhỏ nhưng rõ ràng: "Ừ, tớ làm ở đó." Cô không muốn giải thích thêm, bởi với cô, công việc chỉ là để mưu sinh, không phải chủ đề để tán gẫu.

"Cậu làm ca tối à? vất vả ghê." Taehyung chống cằm, giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, nghe như một lời cảm thán bâng quơ.

"Ừ." Y/N đáp cụt lủn, lúc này giảng viên cũng bước vào.

Giờ học bắt đầu, không gian giảng đường rơi vào tĩnh lặng. Suốt buổi học, Y/N luôn cảm nhận được một ánh nhìn âm thầm từ phía bên cạnh. Jimin không ghi chép nhiều, cậu ấy thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô.

Nhìn cách cô mím môi khi suy nghĩ, hay cách cô khẽ vuốt lọn tóc mai ra sau vành tai.

Khi hồi chuông kết thúc giờ học vang lên, cô nhanh chóng thu dọn sách vở. Dáng vẻ Y/N đứng dậy, khoác chiếc balo trên vai trông thanh mảnh và có phần yếu đuối.

"Y/N, trưa nay cậu có rảnh không? Tớ biết một quán mì gần đây." Jimin đứng dậy theo cô, đôi mắt chứa đầy sự mong mỏi nhưng vẫn giữ một khoảng cách chừng mực.

"Không, hôm nay tớ có việc phải về sớm." Cô trả lời dứt khoát, bước chân nhanh nhẹn hướng về phía cửa, để lại một khoảng trống lặng lẽ nơi dãy bàn.

"Ê." Taehyung chống cằm, nhìn theo bóng lưng Y/N. "Cậu ấy từ chối mày nhanh thật đấy."

Hoseok cười: "Không phải lần đầu đâu."

Jungkook không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày: "Mày định cứ thế này mãi à?"

Taehyung tặc lưỡi, vỗ vai Jimin: "Mày thấy chưa? Cậu ấy rõ ràng là không muốn dây dưa với mày đâu. Một người sống nội tâm như thế, mày định theo đuổi đến bao giờ?"

"Thấy chứ."

"Vậy sao vẫn—" Taehyung khó hiểu nhìn cậu bạn thân, chưa nói hết câu thì đã bị Jimin thản nhiên cắt lời: "Không bỏ được."

Ba chữ, ngắn gọn nhưng dứt khoát.

Không ai nói thêm gì nữa, bởi họ đều hiểu sự cố chấp và kiên định của Jimin. Họ cũng đã không ít lần nhìn thấy Jimin suy sụp vì Y/N.

Buổi tối, Quán cà phê gần bến xe bắt đầu đông khách.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống từng góc nhỏ, tiếng nhạc nhẹ vang lên trong không gian, xen lẫn tiếng nói chuyện khe khẽ.

Y/N đứng sau quầy, mặc đồng phục đơn giản, tóc buộc gọn. Tiếng cửa kính đẩy vào mang theo luồng khí lạnh.

"Cho một Latte nóng."

Y/N khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc lần thứ hai trong ngày. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp Park Jimin. Cậu đứng đó, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh nhưng đôi mắt lại sáng rực khi nhìn thấy bạn.

"Cậu?" Bạn hỏi, tay vẫn máy móc cầm lấy chiếc ly giấy.

Jimin khẽ mỉm cười, tiến lại gần quầy bar, thanh âm trầm thấp: "Ừ, tớ"

Cô có phần bất ngờ, không nghĩ rằng Jimin sẽ xuất hiện ở đây, vốn định sẽ mắng cậu một câu nhưng rồi lại lên tiếng thoả hiệp.

"Chờ một chút."

Y/N quay lưng lại quầy bar, tay vẫn vững. Động tác pha chế không hề chậm lại. Nhưng chỉ có cô biết, tim mình vừa lệch đi một nhịp.

Chiếc cốc latte được đặt xuống trước mặt cậu.

"Của cậu."

Jimin không nhận ngay. Cậu chỉ nhìn cô rồi khẽ mỉm cười: "Cậu tan ca lúc mấy giờ?"

"Không liên quan đến cậu." Cô quay lưng đi, cố tình tỏ ra bận rộn.

"Liên quan." Jimin khẳng định, cậu chống tay lên quầy gỗ, thu hẹp khoảng cách: "Vì tớ muốn đợi để đưa cậu về. Seoul về đêm lạnh lắm, tớ không yên tâm để cậu đi một mình."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt của Jimin không có sự thương hại, chỉ có một sự chân thành đến cố chấp. Y/N chợt nhận ra, dù cô có cố tình mờ nhạt bao nhiêu, Park Jimin vẫn luôn tìm thấy cô giữa đám đông rực rỡ ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro