Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiết trời cuối thu, cái lạnh bắt đầu luồn lách qua từng kẽ hở của thành phố.

Gió đêm rít gào giữa những khối kiến trúc cao tầng đồ sộ, thốc vào từng ngõ ngách nhỏ hẹp, mang theo cái hanh hao đặc trưng khiến người ta phải vô thức siết chặt vạt áo. Khuôn viên trường đại học lúc về đêm đã trút bỏ vẻ náo nhiệt thường nhật, chỉ còn lại những vệt đèn vàng hiu hắt trải dài trên lối đi vắng lặng, họa nên vài bóng người thưa thớt đổ dài trên mặt đường.

Y/N rời khỏi giảng đường muộn hơn mọi khi, không phải vì bài vở tồn đọng, mà đơn giản là vì không tìm được lý do để trở về sớm hơn.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung lên bần bật. Cô khựng lại, rút máy ra nhìn màn hình. Cái tên hiển thị khiến đồng tử cô khẽ co rụt lại trong một nhịp thở, nhưng rồi rất nhanh, vẻ mặt của cô lại trở về bình thường như chưa có gì xảy ra.

"Mẹ." Cô bắt máy, giọng điệu nhạt nhòa.

"Con vẫn chưa ngủ à?" Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ trung niên, dịu dàng và ôn hoà.

"Con chưa." Cô đáp, thanh âm khô khốc.

"Dạo này học hành thế nào?" Bà ấy tiếp tục duy trì cuộc hội thoại bằng một câu hỏi đầy tính thủ tục.

"Bình thường."

Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con diễn ra theo kiểu một hỏi một đáp, ngắn gọn và khách sáo đến lạ lùng, chẳng khác nào hai người xa lạ đang cố gắng hoàn thành một nghĩa vụ tối thiểu.

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, dường như cũng cảm nhận được sự gượng gạo đang bao trùm, bà khẽ thở dài: "Tuần sau mẹ bận, chắc không qua thăm con được."

Y/N nhìn đăm đăm vào một cái bóng cây đổ dưới chân, bình thản đáp: "Vâng."

"Tiền sinh hoạt tháng này mẹ đã chuyển rồi, con nhớ kiểm tra."

"Con biết rồi."

Một lần nữa, không gian rơi vào tĩnh lặng. Qua ống nghe, Y/N có thể mơ hồ nghe thấy những tạp âm náo nhiệt ở phía bên kia. Tiếng tivi, tiếng bát đũa va chạm và cả tiếng cười nói trẻ thơ đầy ấm áp. Đó là gia đình mới của bà, một nơi rực rỡ ánh sáng mà cô chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ thực sự thuộc về.

"Không có gì nữa thì... mẹ cúp máy nhé."

"Vâng." Màn hình điện thoại tối sầm lại sau tiếng "tút" dài vô cảm. Cô đứng yên giữa màn đêm vài giây, hít một hơi thật sâu để phổi tràn ngập không khí lạnh buốt, rồi thản nhiên cất điện thoại vào túi như thể vừa nghe một cuộc gọi nhầm số.

Y/N không thấy buồn, cũng chẳng còn thất vọng, bởi những cảm xúc thừa thãi đó đã chết lặng từ cái ngày cha mất, từ lúc mẹ tái giá và từ khi cô nhận ra mình đã bị đẩy xuống hàng ưu tiên sau cùng trong cuộc đời bà.

"Y/N." Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau. Cô không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Tiếng bước chân dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ, không quá đường đột nhưng cũng không quá xa cách.

Y/N chậm rãi xoay người lại. Park Jimin đang đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, mái tóc hơi rối bời vì gió đêm, chiếc balo vắt vẻo một bên vai cùng chiếc áo khoác đen cầm hờ trên tay. Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên người bạn, sâu hoắm và trực diện.

"Cậu chưa về à?" Jimin lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Chuẩn bị về." Bạn nhàn nhạt trả lời.

"Muộn rồi đấy."

"Ừ."

Tưởng chừng cuộc hội thoại sẽ kết thúc bằng sự hờ hững của cô, nhưng Jimin không rời đi. Cậu bước lại gần thêm hai bước, ánh mắt lướt qua gương mặt Y/N rồi khựng lại nơi khóe mắt hơi ửng đỏ vì gió, hoặc vì một điều gì đó khác. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để cậu thu hết mọi sự vỡ vụn vào tầm mắt.

"Cậu vừa nghe điện thoại à?" Jimin hỏi, thanh âm dịu đi thấy rõ.

"Ừ."

"Gia đình?"

"...Ừ." Không hiểu vì lí do gì, Y/N cảm thấy hơi ngượng, cô tránh né ánh mắt ấy, nhìn sang một hướng khác.

Jimin im lặng, cậu không hỏi dồn dập, cũng không bày ra vẻ mặt thương hại khiến Y/N khó chịu. Cậu chỉ đứng đó, như một vệ thần lặng lẽ, cho cô không gian để hít thở nhưng cũng đồng thời nhắc nhở rằng cậu vẫn ở đây.

"Không ổn à?" Cậu khẽ hỏi, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Y/N khẽ nhíu mày, giọng điệu pha chút cứng cỏi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của Jimin.

"Không có gì."

Jimin khẽ bật cười, một tiếng cười tự giễu nhưng đầy dung túng: "Cậu lúc nào cũng nói vậy."

Tiếng cười trầm thấp của Jimin vang vọng trong không khí, Y/N lập tức chột dạ, giọng nói dần nhỏ lại: "Thì đúng là không có gì thật."

Jimin gật đầu, không phản bác, nhưng ánh mắt sâu thẳm vẫn khóa chặt lấy cô: "Ừ. Có thể là với cậu thì không có gì."

Không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh và nặng nề.

Y/N quay lưng đi, không muốn để cậu nhìn thấu thêm bất cứ điều gì nữa: "Muộn rồi, tớ về đây."

"Y/N." Giọng cậu vang lên, mang theo một lực kéo vô hình khiến bước chân cô khựng lại.

"Ngày mai cậu có đi làm không?" Jimin hỏi một câu chẳng liên quan.

"...Có." Cô hơi ngạc nhiên.

"Ca tối?"

"Ừ."

Jimin gật đầu như đã dự liệu từ trước: "Quán cà phê gần bến xe?"

Y/N xoay người lại, lần này thực sự nhìn xoáy vào cậu: "Sao cậu biết?"

Jimin hơi khựng lại một thoáng, rồi rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên: "Vô tình thấy thôi."

Dù câu trả lời rất trơn tru, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Việc Jimin biết nơi làm thêm của cô, một nơi nằm ngoài lộ trình thông thường của cậu ấy, khiến lòng cô dấy lên một cảm giác bất an khó tả.

"Cậu quan tâm quá mức rồi đấy." Y/N nói, giọng không nặng nề nhưng đầy tính cảnh báo.

Jimin không phủ nhận, cũng chẳng buồn biện minh. Cậu chỉ nhìn bạn, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường: "Không được à?"

Bạn siết chặt quai túi xách, lạnh lùng dứt khoát: "Không cần thiết."

Jimin khẽ thở hắt ra một hơi, ánh mắt cậu dao động dữ dội, rồi chậm rãi tiến đến gần Y/N hơn: "Đối với tớ thì cần."

Câu nói ấy khiến Y/N sững người. Đây không phải lần đầu cậu bày tỏ thái độ kỳ lạ này, nhưng mỗi lần đối diện, cô đều cảm thấy bức tường phòng ngự mình dày công xây dựng đang bị lung lay tận gốc rễ.

"Vì sao?" Cô hỏi, giọng hơi run, lồng ngực cũng đập loạn nhịp.

Jimin tiến lại gần hơn nữa, khoảng cách thu hẹp đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương gỗ dịu nhẹ trên áo cậu. Cậu nhìn sâu vào mắt cô, như muốn đem cả linh hồn mình đặt vào đó: "Vì là cậu."

Ba chữ đơn giản nhưng nặng tựa ngàn cân rơi xuống lòng Y/N. Cô bật cười, một nụ cười khan: "Câu trả lời kiểu gì vậy?"

"Câu trả lời thật lòng nhất." Jimin kiên định.

Y/N không nói gì thêm, chỉ cảm thấy lồng ngực mình rối loạn thành một đoàn. Cô không phải kẻ ngốc, cô hiểu ý cậu, nhưng cô lại chọn cách giả vờ không hiểu. Bởi vì một người đã quá quen với việc bị bỏ rơi như cô, không dám tin vào bất cứ sự ưu tiên nào nữa.

"Jimin." Y/N gọi tên cậu.

"Ừ?"

"Đừng tốt với tớ như vậy nữa."

Nụ cười trên môi Jimin hoàn toàn biến mất. Cậu đứng chết trân tại chỗ, gió thổi qua làm tóc cậu rối bời, bóng dài đổ xuống mặt đường trông cô độc đến lạ kỳ.

"Ý cậu là sao?" Giọng cậu trầm xuống, mang theo một sự kìm nén cực hạn.

"Giữ khoảng cách đi." Cô nói, giọng thản nhiên đến vô tình. "Như những người khác mà cậu vẫn làm ấy."

Không gian xung quanh như đóng băng ngay khoảnh khắc đó. Jimin nhìn cô, ánh mắt không còn chút che đậy nào nữa, nỗi đau đớn và sự cố chấp hiện rõ mồn một.

"Cậu nghĩ tớ làm được sao?" Cậu hỏi ngược lại, giọng khàn đặc.

Y/N không trả lời, vì chính cô cũng biết câu trả lời là không. Jimin khẽ nhếch môi cười nhạt, cậu lùi lại một bước, thực sự tạo ra một khoảng cách theo đúng ý cô: "Muộn rồi. Về đi."

Y/N nhìn cậu một giây, rồi dứt khoát quay đầu rời đi. Bước chân cô vẫn đều đặn, không nhanh không chậm, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chẳng mảy may tác động đến cô. Chỉ là, cô không hề biết rằng phía sau lưng mình, Park Jimin vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt dính chặt vào bóng lưng cô cho đến khi nó khuất hẳn sau cổng trường.

Jimin khẽ siết chặt nắm tay, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh. Cậu nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy Y/N, không phải ở giảng đường, cũng chẳng phải gần đây. Lần đầu tiên Park Jimin nhìn thấy bạn, là vào một buổi chiều muộn của năm nhất.

Phòng tập của câu lạc bộ nghệ thuật gần như không còn ai. Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính lớn, rơi xuống sàn gỗ thành từng vệt nhạt. Cậu chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng rồi lại dừng bước.

Bên trong, bạn đang múa.

Không có nhạc, không có khán giả. Mái tóc dài theo từng động tác khẽ tung lên trong không trung, những sợi tóc mềm mại bắt lấy ánh nắng, nhẹ đến mức như có thể tan đi. Gương mặt bạn lặng lẽ, đẹp một cách rất xa cách, như thể mọi thứ xung quanh đều không thể chạm tới.

Khi ấy, Jimin không hiểu vì sao mình lại đứng đó lâu đến vậy.

Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cậu bắt đầu để ý đến bạn - người luôn đứng ngoài tất cả, nhưng lại vô thức kéo cậu lại gần.

Cho đến khi cậu nhận ra.

có những rung động, một khi đã bắt đầu, sẽ không bao giờ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro