Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Sáng sớm tôi thức dậy,cảm giác đau nhức,uể oải trải dài khắp toàn thân. Đã vậy đầu óc nó cứ nặng nặng vô cùng mệt mỏi.

"Nhức quá"-Tôi lấy tay xoa xoa đầu rồi  cố gắng đứng dạy,VSCN rồi xuống nhà ăn sáng

"Ơ! Mẹ!"-Bà ngồi đó tay đang bưng dĩa thức ăn ra mỉm cười nhìn tôi

Tôi từ từ đi xuống nhà,đứng trước mặt bà hỏi:

"Hôm nay mẹ không đến CLB sao?"

"Hôm nay thì không!"-Bà nói

Nghe bà trả lời như vậy tôi cũng chả hỏi gì nữa,tôi ngồi vào bàn lấy tay xoa xoa hai thái dương cho đỡ nhức
Khi bà đem thức ăn ra...Khoan! Hình như có ba phần ăn thì phải,tôi có nhìn lầm không nhỉ???

"Mẹ! Tạo sao lại chuẩn bị đến ba phần ăn vậy?"-Tôi hỏi

"Thì hôm nay nhà mình có khách,nên mẹ làm đồ ăn sáng cho khách luôn"-Bà nói rồi đi lấy ba ly nước đặt lên bàn

"Hèn chi...hôm nay mới không đến cái CLB đó"-Tôi nghĩ thầm rồi cấm cúi ăn

Ding dong!!!!!
Tiếng chuông cửa reo vang,tôi hướng ánh nhìn tò mò nhìn ra cửa xem ai đến. Mẹ tôi bước ra ngoài rồi mở cửa ra, Là Một "Thằng" Con Trai. Cậu ta bước vào nhà chào hỏi mẹ tôi rồi giơ lên một cái túi trong đó có chứa trái cây

"Jimin! Con vào đây"-Nói rồi anh ta đi sau lưng mẹ tôi bước vào. Gặp tôi anh ta gật nhẹ đầu,thấy vậy tôi cũng gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi

"Đây là Park Jimin,thầy dạy nhảy trong CLB của mẹ"-Bà nói rồi kéo anh ta ra phía trước để giới thiệu,thấy vậy tôi cũng tự mình giới thiệu luôn

"Chào anh! Em là Kim Hana!"-Ngắn gọn và xúc xích....á nhầm :'> ngắn gọn và xúc tích! -.-

Quả thật đối với người mới quen lần đầu thì tôi không muốn tỏ ra thân thiện,tạm thời cứ giữ trạng thái Gơ ít nói đi. Ahihi :') nếu như nhớ không lầm thì ngày đầu gặp Kookie tôi cũng đã từng cư xử như thế nhỉ...lúc đó cậu còn tưởng tôi nhạt đời lắm cơ.

Nhưng mà không ngờ qua một thời gian chơi thân thì tôi hầu như cho cậu thấy cái sự bá đạo kiềm hãm bên trong và cái sự bẩn bựa được bao bọc bởi vẻ ngoài lạnh lùng

"Con ngồi vào bàn ăn ăn chung với hai mẹ con bác cho vui"-Mẹ tôi nói rồi kéo cái anh chàng tên Jimin đó vào bàn ăn và ngồi đối diện tôi,mẹ thì ngồi kế bên tôi

»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Trong suốt quá trình ăn sáng,tôi chỉ im lặng thưởng thức bữa ăn,nếu như ai hỏi gì tôi thì chỉ gật rồi lắc thôi

"Con ăn xong rồi! Con đi học đây"-Nói rồi tôi đứng lên và bước ra khỏi bàn ăn mà không đợi bà nói câu nào

"Đau quá"-Tôi đưa tay sờ nhẹ bên thái dương,cảm giác nhức nhối lại đến

Tôi mất thăng băng,trên đầu cứ như đội mấy chục kí gạo vậy. Tôi từ từ ngã xuống,đầu nghĩ rằng nụ hôn đầu sẽ trao cho đất mẹ thiêng liêng nhưng không! Hình như có ai đó đã kịp đỡ tôi lại

Tôi cúi nhìn xuống cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo mình rồi xoay người nhìn chủ nhân của cái cánh tay đó

"Ji...Jimin oppa"-Và sau đó thì....tôi chả biết trời trăng mây đất gì nữa

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Tôi tỉnh dậy,toàn thân nóng hổi...vừa mệt vừa thấy bức rức trong người còn cái đầu thì đau như búa bổ
Tôi lấy cái khăn lạnh ra khỏi trán rồi nhìn lên nóc nhà,bây giờ rất muốn ngồi dậy nhưng mệt quá...

"Con tỉnh dậy rồi sao?"-Mẹ tôi bước vào đi phía sau là Jimin,trên tay anh ta đang cầm 1 tô cháo

"Em ăn đi cho mau khỏe"-Jimin ân cần nói rồi đặt tô cháo lên bàn hỏi

"Em tự ăn được chứ?"_"Vâng"-Nói rồi tôi cố ngồi dậy,trên người vẫn giữ nguyên bộ đồng phục. Anh đỡ tôi ngồi dậy,tôi với lấy tô cháo mà ăn ngon lành

"Con bất tỉnh từ sáng đến giờ rồi đấy,tự nhiên ngất xỉu con làm mẹ lo quá"-Bà nói

Phụttt! Từ sáng đến giờ cơ á????
Thế Jungkook thì sao,cậu ấy không đến đây đi học cùng mình sao

"Mẹ....thế Jungkook..."-Tôi đang cố nói khi cơn nhức đầu lại đến lần nữa

"Mẹ đã nói cho Jungkook biết là con bị sốt,thằng bé còn gửi lời hỏi thăm con nữa"-Mẹ tôi nói rồi quay lại phía Jimin

"Con ra ngoài mua giúp bác ít thuốc hạ sốt được không?"-Mẹ

"Vâng"-Nói rồi anh ta bước ra khỏi cửa để mua thuốc cho tôi,còn mẹ thì đi xuống dưới nhà gọt trái cây cho tôi ăn
Tôi ở trong phòng rồi bất giác suy nghĩ:

Dù sao cũng thấy Jungkook tội tội...nhà cậu ấy cũng khá gần trường,mà cậu chơi thân với tôi nên cũng chịu khó đi ngược đường trường đón tôi rồi cả hai cùng đi học chung...tính ra sao tôi sai quá,cậu đã đến tận nhà nhưng tôi lại nằm một đống,mặc dù tôi không phải thủ phạm tạo ra căn bệnh nhưng tôi vẫn thấy mình có lỗi

»»»»»»»»»»»»»»»»

Sau vài phút,nghe có tiếng gõ cửa trong phòng nghĩ đó chắc là mẹ nên tôi bảo vào đi,ai ngờ không phải là cái anh Park Jimin kia
Trên tay anh ta cầm 1 dĩa trái cây,với một ít thuốc tây đặt bên cạnh đó

"Em ăn trái cây đi,ăn xong rồi uống thuốc"-Anh ta cười rồi lấy một miếng táo đưa cho tôi

"C...cảm ơn"-Tôi đã cảm ơn anh ta và sau đó anh ta cười rất tươi

1s
2s
3s
4s
5s

Sao anh ta còn không mau ra ngoài,cứ ngồi lì trong đây làm gì!

"Em muốn uống thêm nước không?"-Nói rồi anh ta rót cho tôi 1 ly nước,tôi cầm lấy ly nước rồi gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn

"Mà Jimin oppa này!"-Tôi nói mắt nhìn anh ta

"Gì???"-Jimin

"Anh...không bận gì sao?"-Tôi hỏi

"Không...hôm nay anh rảnh"-Khi nghe xong câu đó tôi chỉ biết à ờ cho xong,làm sao để đuổi khéo anh ta bây giờ???

Thú thật cái người tên Jimin này là con trai người đầu tiên vào phòng tôi,thậm chí tôi chơi thân với Jungkook như vậy mà chưa bao giờ đưa cậu ấy đi tham quan phòng. Vậy mà giờ đây có 1 kẻ ngồi tỉnh bơ ghế kia,may là tôi đang sốt đấy nếu không tôi đã đẩy anh ta ra ngoài rồi. Với lại anh ta cũng là khách! Làm như vậy thì hơi bất lịch sự

Ting! Ting!

"Ơ có tin nhắn! Em đợi anh xíu"-Nói rồi anh ta bước ra khỏi phòng và hình như đang bấm gọi cho ai đó

Xin lỗi nghen! Đi luôn đi! Tui không đợi đâu~~

=======================

*Ở NGOÀI CỬA*

"Anh gọi em có gì không?"-Jimin

"Anh định rủ nhóc đi quẩy,nhóc rảnh không"-Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của một người con trai

"Thôi! Hiện giờ em đang bận,không phải em đã nói hôm nay em qua nhà Bác Kim chơi rồi sao Hoseok"-Jimin

"À.....anh mày quên, mà này!"-Người con trai tên Hoseok nói giọng có vẻ như muốn hỏi gì đó

"Hửmm?"-Jimin

"Con gái Bác ấy....như thế nào???"-Hoseok

"Cũng xinh *cười*,ăn nói dễ thương...nhưng mà không hiểu sao Bác Kim lại nói con bé quậy quạng nhỡ? Trong hiền thế cơ mà!"-Jimin

"Ai biết được! Người ta vẫn thường có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà"-Hoseok

"Ừmm..."-Jimin

"Vậy thôi anh cúp đây. Bye nhóc~"-Hoseok

"Ukm! Bye!"-Nói rồi anh cúp máy rồi quay trở lại phòng

==============

Ôi mẹ ơi! Lại quay lại nữa kìa!
Tôi im lặng nhìn anh ta hồi lâu rồi hỏi

"Anh...thật sự có bận gì không?"-Tôi

"Không! Anh chả bận gì cả!"-Anh ta lắc đầu

"Vậy...tại sao anh cứ ở trong này thế....thế anh ở đây làm gì!?"-Tôi hỏi một cách ấm úng

"Chăm sóc em!"-Anh ta trả lời tỉnh bơ

"Nhưng mà....không cần thiết đâu,em ổn mà"-Tôi lắc đầu lia lịa

"Đừng ngại! Bác gái nhờ anh chăm sóc em để bác ra ngoài mua ít đồ,nếu anh không làm vậy bác ấy sẽ giận anh mất"-Anh ta nói rồi cười híp mắt

"À! Không sao! Em khỏe như trâu này! Em có thể tự đứng dậy được...A!"-Tôi đứng dậy vừa nói hết câu thì 1 lực kéo nào đó đã kéo tôi xuống khiến tôi ngã về phía trước

1s
2s
3s

Ôi trời cái gì đây! Tôi ngã thẳng vào người Jimin,cũng may anh ta nhanh chóng đỡ lấy tôi nhưng mà cái tư thế bây giờ...

Hai tay tôi đặt lên ngực anh ta,còn tay anh ta thì ôm lấy eo tôi. Mặt đối mặt chỉ còn có 2....2....HAI XĂNG TI MÉT NỮA THÔI LÀ CHẠM! CHẠM! CHẠM!....NHAU RỒI ĐÓ!!!!

Tôi nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh,nằm yên vị trên giường trùm chăn kín mít

Đã vậy anh ta còn ngồi che miệng cười khúc khích nữa
Wae??? Wae! Có gì vui!!!!!

"Ôi! Mặt của tôi T.T"-Hiện tại bây giờ tôi cảm thấy mặt mình khá là nóng

"Omma về rồi đây!"-Ô may quá mẹ về,đúng là vị cứu tính của tôi trong tình thế này TvT

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Và thế là anh ta ở lại nhà tôi ăn tối,điều làm tôi cảm thấy vô cùng bực bội ở đây chính là.....
̀
HAI NGƯỜI HỌ ĐỀU ĂN GÀ,ĂN VỊT! CÒN TÔI THÌ........
ăn cháo T.T~~~~

Sau khi bữa ăn kết thúc thì anh ta cũng đi về luôn,trước khi về anh ta nói lời chào tạm biệt với tôi rồi còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt kì lạ đó nữa,tôi chỉ biết né tránh quay sang chỗ khác không để ý đến ánh mắt đó của anh ta. Trước khi anh ta leo lên Taxi ra về anh ta còn quay lại nhìn tôi cười giang rồi mới bước vào xe

YAH! PARK JIMIN! ANH MUỐN GÌ ĐÂY!





̀

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro