
Chap 14
Chào mấy má =)))
Chúc mấy má ngủ ngon =))))
Tôi đang troll đấy ='))))
Tin ko ._.
Nếu ko thì...
Xem chap mới nè =)))
==============================
Khi tỉnh dậy,thì trời đã tối. Tôi dụi mắt quay đầu nhìn về phía bên kia thì thấy Jimin đã thúc dậy từ bao giờ và đang chống tay nhìn tôi trân trối. Khi hai cặp mắt chạm nhau thì Jimin liền xoay đi chỗ khác trùm mền kín mít
Tôi chả quan tâm,vươn người vớ lấy cái ĐT xem giờ
"7h30' tối"-Tôi nhướn mày
Ừm...thì bây giờ cũng chưa ăn tối nên TÔI ĐÓI!
Dùng chân khều khều lưng anh,giọng nài nỉ
"Jimin~ Làm gì đó cho tôi ăn đi~"-Rồi tôi vương tay lên trời ngáp
Thay vì trả lời thì tôi chỉ nhận một cái im lặng,tôi tiếp tục khều anh
"Yah Jimin~"-Tôi lười biếng lên tiếng
"Aish! Cô thật là!"-Jimin bật dậy nhìn tôi nhíu mày
"Hôm nay ăn tôi chưa đủ hay sao!"-Jimin
"Không! Anh thì sao mà đủ chứ! Mau đi xuống làm đồ ăn đi~"-Tôi làm nũng
"Thật là"-Anh phì cười rồi bước xuống giường
"Muốn ăn gì?"-Jimin ngoái đầu lại
"Gì cũng được! Đồ chiên xào càng tốt ^o^"-Tôi
Anh không nói gì rồi đóng cửa lại
Tôi cười rồi truy cập vào SMS
Có tận hơn 20 cái tin nhắn từ Jungkook gửi đến,cậu nhắn từ lúc sau khi đi học về đến giờ gần nửa tiếng. Thế mà tôi không trả lời,bổng dưng tôi thấy có lỗi ghê nên quyết định gọi ngay cho Jungkook
"Anyong! Jungkook-ah! Xin lỗi vì đã không reply nha~ Thật ra thì lúc đó tớ vẫn còn đang ngủ a~"-Vừa thấy Jungkook bắt máy tôi đã xổ 1 tràng
"..."
"Jeon Jungkook~~~"
"..."
"Đừng im lặng thế chứ >0<"
"..."
"Yah! Đừng giận mà~"
"..."
"Giận dai nhỉ =_="
"..."
"I want you Jungkookie ^^! Kookie! Kookie! Jungkookie"-*Pick me song ='))*
"Phụt! Hahaha..."
"Uầy cuối cùng cũng cười được 1 tiếng -_-"
"...bây giờ thì Kim Hana! Sao lại ko đi học hả!"-Giọng Jungkook nghe có chút giận
"Tại cậu không đến đón >:)"
"Ơ hay! Thế lỗi là của tôi à =_="
"Chuẩn cmnr đấy =))"
"...đã ăn uống gì chưa?"
"Chưa :(! Nhưng không sao,Jimin đang nấu ăn"
Sau khi nghe từ Jimin,Jungkook bổng dưng im bặt
"Yah! Kookie!"
"À ừa...tớ đây"
"Cậu sao thế?"-Tôi hỏi giọng có hơi lo lắng
"À không sao! Tớ cúp máy đây"-Nói rồi tôi chỉ còn nghe tiếng bíp bíp ngân dài,cái tên này! Sao tự dưng cúp ngang
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
"Hananie! Xong rồi!"-Sau khi nghe xong cái tần số không thể sánh vào đâu của Jimin,tôi liền bay xuống như một con báo và nhém nữa là dập mỏ ._.
"Wào! Hôm nay cơm canh đạm bạc dữ ._."-Tôi đảo mắt,bàn ăn chỉ có 1 nồi lẩu kim chi
"Thế mà đạm bạc gì? Lẩu kim chi lận đấy"-Jimin
"Ờ...sao cũng được,mau ăn thôi,tôi đói chết mất"-Thế là tôi và Jimin cùng ngồi vào bàn ăn
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
"Jimin,tôi có 1 thắc mắc..."-Sau một hồi im lặng ăn cơm,tôi cũng nói một câu
"Thắc mắc?"-Jimin nhướng mày
"Ukm...anh không làm thầy dạy nhảy nữa à?"-Tôi
"Ukm! Không!"-Rồi Jimin lại tiếp tục ăn
"Tại sao?"-Tôi hỏi
"Chỗ đó tan tành rồi"-Jimin
"Anh có thể chi tiết hơn không!"-Tôi cáu
"Bà chủ ở đó chơi vay nặng lãi nên bà ấy thế chấp CLB đó"-Jimin
"Ừm...vậy cũng tốt"-Tôi
"Sao lại tốt?"-Jimin tròn mắt
"Tôi có cảm giác anh như trai bao vậy,miệng lưỡi ngọt xớt..."-Tôi bỏ vào miệng 1 đũa cơm rồi nói tiếp
"Nhưng ở bên tôi anh như tiểu thụ vậy..."-Tôi vuốt tóc ra phía sau thể hiện bản mặt ngầu lòi của mình
"Này! Thụ cái gì mà thụ...Ơ"-Jimin im bặt sau khi tôi chồm người tới đặt ngón tay cái lên môi anh
Tôi có thể nhìn thấy một tầng hồng ở má anh
Đấy! Thế mà bảo không thụ! Anh THỤ lòi ra =_=
Tôi bỏ tay xuống rồi quay đầu đi chỗ khác và cười như điên
"Yah! Em cười gì chứ!"-Jimin nhăn mặt
"Hahaha!"-Tôi lại cười lớn hơn
"Em! Được lắm!"-Jimin chạy đến rồi ép tôi xuống bàn
Hai tay anh chống ngay hai cạnh và dùng lực mạnh nên gân guốc ở tay nổi lên trong rất Men
"Em nghĩ sao anh lại là thụ hả!"-Jimin nhìn tôi với 1 cặp mắt nóng bỏng
Tôi cười nửa môi rồi kéo cổ anh xuống,nhấn vào môi anh 1 nụ hôn
Lúc đầu Jimin trố mắt ra nhìn tôi nhưng rồi anh từ từ nhắm mắt,ôm eo tôi kéo về phía anh để loại bỏ khoảng cách,tôi để hai tay thoải mái trên ngực Jimin
Nụ hôn diễn ra cho đến lúc tôi và anh đã cạn kiệt không khí
"Đó là lý do anh là thụ"-Tôi thơm vào má Jimin rồi đẩy nhẹ anh ra
"Nhớ dọn dẹp đó"-Rồi tôi bước thẳng lên phòng
Jimin đứng tại chỗ,thẩn thờ như người mất hồn
Rồi anh đưa tay chạm vào má mình
"Em đúng là...bá đạo"
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro