Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Gây Sự.

Chiếc xe đạp lăn bánh đi ngang qua từng con phố nhỏ, chậm rãi, hững hờ. Mọi ánh mắt xung quanh dường như chỉ hướng về phía hai người đang trên chiếc xe đạp ấy. Một cách ngưỡng mộ. Họ thật đẹp đôi, cứ ngỡ như cảnh ngôn tình trong truyện.

Một lúc sau JungKook và So Yeon đến công viên gần đó, cả hai lay hoay tìm băng ghế đá trống để ngồi. Cảnh quan nơi đây thật sự rất thoải mái.

So Yeon lấy trong giỏ mình ra bút và giấy vẽ, bắt đầu vẽ những nét vẽ đầu tiên. JungKook nhìn xa xăm một chút rồi cũng bắt đầu vẽ say sưa.

Đoạn sau đó hồi lâu.

So Yeon dừng tay hỏi bâng quơ JungKook. "Sao cậu lại vẽ tôi lúc đi Coffee vậy??"

JungKook tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại. "Sao cậu biết?"

"Như vậy mới hay chứ" - So Yeon mỉm cười.

Thời gian lúc này như lắng đọng một chút, không biết vô tình hay cố ý, ngay lúc này cơn gió chợt thổi qua, chiếc lá úa tàn rơi rụng khỏi nhành cây rớt lên mái tóc nâu của JungKook, So Yeon nhìn thấy liền đưa tay lấy nó xuống, nhìn JungKook mỉm cười, sau đó tiếp tục vẽ.

JungKook thấy hành động đó của So Yeon bất giác đỏ mặt, nhưng rồi anh im lặng, nhanh chóng quay lại vẽ tiếp bức tranh còn gian dở của mình.
.....

Thời gian trôi nhanh, kéo theo bóng chiều tà gần như bao phũ toàn thành phố.

JiMin làm xong công việc ở công ty rồi đi thẳng đến nhà đón So Yeon qua dùng cơm như đã nói.

*nhà Kim*

JiMin bước vào nhà, lễ phép nói. "Dạ con chào hai bác"

"Ồhh chào con JiMin!" - Ông Kim nâng gọng kính nói.

"Dạ, ba mẹ con kêu con qua đón So Yeon qua nhà dùng cơm cùng gia đình con" - JiMin đến đón So Yeon, nhưng So Yeon thì vẫn chưa về.

"So Yeon đi học vẽ vẫn chưa về, để bác gọi, cháu chờ chút nha JiMin" - Bà Kim liền lấy điện thoại gọi cho So Yeon.

Reng reng!!
"
"

"Alo con nghe"

"So Yeon, con về chưa? JiMin qua đón con qua nhà bên ăn cơm nè, con về mau nha"

"Con đang ở công viên Henul, mẹ nói với chú Lee tới rước con nha, vì hôm nay con không đi xe." - So Yeon cúp máy, tranh thủ vẽ thêm vài nét nữa để hoàn thiện bức tranh.

Cúp máy xong Bà Kim liền bảo chú Lee. "Chú Lee à, chú đến công viện Henul đón So Yeon về dùm tôi nha, con bé đang ở đó, chú đi nhanh một chút"

Ông Kim liền lên tiếng. "Em nói gì vậy, sao lại kêu Lee đi?"

Lúc này Ông Kim quay sang hỏi JiMin. "Cháu biết công viên Henul chứ hả? Hãy đến đón con bé đến nhà cháu đi, chờ đợi đón rất mất thời gian, không nên để gia đình cháu đợi lâu"

"À dạ, vậy xin phép bác trai và bác gái cháu đi" - JiMin cúi chào rồi bước đi. Cho xe chạy thẳng đến công viên Henul.
....

*reng reng. Tan trường*

"Suga, Sam à, tớ về trước nha ~~" - Nói rồi Juhee tức tốc chạy ra cổng.

Đám nữ sinh đứng khuất xa cổng trường một chút, thấy Juhee đi ra liền chặng đường hỏi. "Êhhh!! đi đâu mà vội vậy Juhee"

"Sao, chuyện gì nói lẹ?!" - Juhee nghênh mặt hỏi.

"Cho tao biết, người lúc sáng đưa mày tới trường là ai? Là gì của mày đi"

"....."

"Sao mày nói đi chứ? Cả cái trường này hai HOTBOY điều bị mày mê hoặc hết rồi, tao thấy người đưa mày đến đây hợp với tao hơn đó, nếu được chúng ta sẽ là bạn, mày giúp tao cua anh ấy nha"

"Giời ạ, làm bạn à? Mày có cửa làm bạn với tao chắc?" - Juhee nói cười nửa miệng.

"Con này.... chết với tao, tụi bây đánh nó"

Từ xa có một tiếng nói âm thanh vang lên rất lớn. "Yahhhh!!!! Mấy người làm gì Juhee vậy hả? Mau dừng lại ngay cho tôi....."
....

"Oaaa~ xong rồi! JungKook cậu thấy bức tranh của tôi như thế nào?" - Xong bức tranh So Yeon hớn hở quay sang hỏi JungKook.

"Wow, đẹp thật đấy" - JungKook khen, vừa lúc này JiMin đi lại.

So Yeon quay lại thấy JiMin chứ không phải là chú Lee nên giật mình ngạc nhiên.

"Sao lại là anh..... Đến?"

"Là bác trai kêu tôi đến đón cô" - JiMin lạnh lùng đáp.

"À ừm"

Thấy người lạ, JungKook liền hỏi. "Ủa, đây là... ?"

"À là người quen của nhà tôi thôi" - Đáp lời, tay So Yeon liền bỏ đồ vào giỏ. "Chắc tôi phải về trước rồi, cậu về cẩn thận nha" - Nói xong So Yeon rời đi cùng JiMin.

"Được rồi, cậu về đi" - JungKook vẫy tay chào cô rồi cũng thu dọn đồ đạc của mình.
....

"Này anh trai, đây là chuyện của tụi em, nên anh không cần biết đâu, nhưng em thắc mắc, không biết anh là gì của Juhee vậy hả?" - Yang nhìn TaeHyung hỏi.

"Anh ta thì liên quan gì? Tao cho mày biết tay!" - Juhee định nhào tới đánh Yang nhưng bị TaeHyung ngăn cản.

"Muốn biết chứ gì? Được thôi! Đây là....vợ tương lai của tôi, vậy tôi có quyền biết không?" - TaeHyung nhìn vào Yang và đám nữ sinh kia trả lời.

"Này, này, này, anh bị điên hả??" - Juhee bị hoang mang trước câu nói của TaeHyung.

"Tôi nói cho mấy nhóc biết, lần này tôi chỉ cảnh cáo lời nói thôi, đừng để tôi thấy việc này thêm lần nào với vợ tương lai của tôi nữa. Nếu Juhee mà có bị mất một cọng tóc nào thì từ nay trở đi tôi không để yên đâu" - Lúc này TaeHyung chau mày, nói rất nghiêm túc, nét mặt đầy sự chính chắn.

Nói xong TaeHyung nắm lấy tay Juhee kéo đi mất. Để lại đám nư sinh, Yang ngơ ngác.

"Lên xe đi nhóc" - TaeHyung mở của xe, đẩy Juhee vào trong ghế phụ lái.

Juhee vì đang bực tức chưa cho đám kia biết tay được cái nào liền bị ông anh già TaeHyung này lôi đi, đã vậy còn đẩy nhanh lên xe, tức càng thêm tức.

"Yahhh! Anh không thể nhẹ nhàn hả? Chưa gì đẩy người ta. Sao anh không để tui cho chúng một bài học chứ?" - Juhee tỏ ra tức giận quát lớn.

"Nhóc con hổ báo ngồi yên đi!" - Juhee vì lo bực mà quên cài dây an toàn, TaeHyung thấy vậy, trườn qua người Juhee kéo dây an toàn. Lúc này mắt hai người đối diện với nhau.

Khoảnh khắc ấy, tim cả hai như lỡ đi một nhịp. Chợt TaeHyung lên tiếng. "Này nhóc, lúc nãy chỉ nói vậy cho qua chuyện thôi, chứ chẳng có ý nói nhóc là vợ thật đâu đó, đừng có ảo tưởng sức mạnh nghe chưa" - TaeHyung nói rồi cậu cười. Trông anh lúc này hơi ngố ngố.

Juhee đẩy TaeHyung ra rồi nói. "Anh mới là người ảo tưởng ấy, tránh xa tui ra, đồ biến thái, tui tự gài được, không cần anh" - Nói rồi Juhee gài dây an toàn lại rồi xoay mặt ra cửa.

TaeHyung cười ngây, rồi lái xe đi.
....

Đoạn JiMin dừng xe lại trước cửa nhà. Lúc này So Yeon theo JiMin đi vào nhà, và gặp ông bà Park đang ngồi ở sofa, phòng khách. So Yeon bước đi đến cúi đầu chào hỏi. "Chào hai bác con mới tới"

"Con đến rồi à? Chào con" - Bà Choi vừa thấy So Yeon mừng rỡ bước đến.

"Dạ!"

"Con lên phòng tắm đây. Mọi người cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ con" - JiMin bỏ một mạch lên phòng.

Bà Choi nhìn theo JiMin không hài lòng nói. "JiMin!, tắm nhanh rồi xuống cùng ăn chứ con"

"So Yeon, con lại đây ngồi chút đi, lát nữa sẽ cùng ăn chung" - Ông Park nhìn So Yeon cười nói.
...

"Muốn đi ăn gì nhóc?" - TaeHyung tự động hỏi vu vơ.

"Không đói! Không ăn!"

TaeHyung im lặng, anh nhìn xa xa thấy phía trước có tiệm thuốc tây, anh tấp xe vào lề."Nhóc ngồi đây đợi anh một chút"

"Ừm, đi lẹ đi"

5p sau TaeHyung đi ra, lại mở cửa xe trên tay cầm một miếng băng keo cá nhân cùng chai thuốc sát trùng. Lúc nãy do có chút xô xát nên tay Juhee bị xước chảy máu, TaeHyung thấy vậy nên mua dùm cô.

"Này mau sát trùng vết thương đi, rồi băng băng keo lại"

"Ủa sao không thấy đau gì hết vậy? Bị sơ sơ à, ba cái này nhầm nhò gì"

"Xước chảy máu ra kia kìa!... Thì cũng phải sát trùng, băng lại đi chứ.... Hay sợ đau?" - TaeHyung nhìn Juhee cười trêu chọc.

"Hừm!, đưa đây làm cho coi, dù sao cũng cá... Cám ơn" - Juhee cầm lấy, rồi nhanh chóng xoay mặt ra cửa, nhìn vào gương của cửa xe rồi sát trùng vết thương. Bản tính Juhee sợ đau nên làm rất chậm, TaeHyung nhìn thấy liền bực bội, giựt lấy chai thuốc sát trùng, băng keo trên tay Juhee.

"Đưa đây anh làm cho"

"Thôi khỏi, tự làm được.. Trả đây"

"Này này, đổ hết bây giờ, em có muốn mau hết không hả?"

"Tui nói, tui tự làm được nha! Nghe không hả?"

TaeHyung không nghe mà còn giựt lấy tay Juhee ra rồi chậm bông lên chỗ trầy xước, Juhee vì đau nên mặt nhăn lại.

"Đau lắm hả?"

"Tất nhiên là đau rồi, anh thử bị như tôi xem. Đúng là cái đồ ông anh đáng ghét"

TaeHyung thở dài nói. "Khó chiều thật ấy" - TaeHyung nhẹ nhàng thổi vào vết thương của Juhee. "Đỡ đau hơn chưa?"

"Bớt một chút rồi" - Juhee vội giựt tay lại. Lúc này TaeHyung đã băng xong vết thương.
...

Sau một hồi nói chuyện với ông bà Park, chờ đợi JiMin tắm xong cùng xuống dùng bữa. Nhưng rất lâu rồi JiMin vẫn chưa thấy xuống nên ông bà Park đã kêu So Yeon lên phòng gọi JiMin, So Yeon một mực từ chối, nhưng vẫn bị ép lên gọi.

So Yeon đi lên lầu, ngó tìm xung quanh vì không biết đâu là phòng JiMin. Lúc này JiMin từ một căn phòng bước ra, thấy So Yeon liền ngạc nhiên hỏi. "Cô đi đâu đấy?"

"Tôi....tôi... Ba mẹ anh kêu tôi lên gọi anh xuống dùng cơm" - So Yeon vì quá bối rối mịệng trở nên lắp bắp nói.

"Được rồi, cô xuống trước đi" - Nói rồi JiMin quay vào phòng chải lại tóc.

So Yeon hồi hộp đi xuống dưới lầu thì thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn chờ đợi.

"Cháu gọi rồi, anh ấy nói sẽ xuống ngay"

"Được rồi, kệ nó, con ngồi đây đi" - Bà Choi vỗ vỗ cái ghế, như đang ra ám hiệu cho So Yeon ngồi đây.

Bây giờ JiMin bước xuống. "Này, con có lẹ không? Ở đó mà đi từng bước từng bước, cả nhà đang đợi con đấy" - Bà Choi lên tiếng hối JiMin.

JiMin bước lại, kéo ghế ra ngồi xuống, bắt đầu cầm đũa gấp thức ăn.

"Con mời hai bác và a...dùng cơm" - So Yeon định kêu anh nhưng ngại ngùng vậy là a..

"Con đừng có gọi bác này bác nọ nữa, gọi ba mẹ như JiMin đi con, tập gọi từ bây giờ đi cho nó quen" - bà Choi nói với vẻ mặt đầy thích thú.

"Mình nói phải, gọi ba mẹ luôn đi con dâu" - Ông Park lúc này hùa theo.

"Con nghĩ chưa đến lúc... Con thấy... Ngại"

"Coi con bé như tôi lúc mới qua nhà mình ăn cơm cùng gia đình kìa, lúc ấy đúng thật là rất ngại, nhưng gọi riết rồi cũng quen mình nhể?" - Bà Choi nhìn thấy sự lúng túng, bối rối, kèm theo phần ngại ngùng rất đáng yêu, bà nhớ lại bà lúc xưa. Ông Park chỉ biết cười phá lên.

JiMin vẫn im lặng dùng bữa mà chẳng nói gì.
....

TaeHyung lái xe chạy đi, miệng luyên thuyên hỏi.
"Rồi sao, ăn gì nè?"

"Tự nhiên muốn ăn vặt ghê, ví dụ bánh nè, kem nè, mì nè, uống trà sữa nè, ăn kẹo bông gòn nè, ăn bánh kem nè, cá viên nè ahh~~ sao cái gì cũng ngon hết vậy trời, thèm chết mất" - Juhee nói thầm trong bụng. "Đòi ăn cho hết tiền ông luôn, lần sau khỏi rủ nữa, xììì"

"Trời!! Chọn cái nào một quán thôi chứ?. Nhóc như muốn ăn cả Thế Giới luôn á" - TaeHyung tròn mắt trả lời, rồi anh bất giác phì cười.

"Xì! Kibo quá ông anh, ông anh phải đối xử tử tế với người đang bị thương chứ? Lại còn là em gái ông anh nữa đó" - Juhee nhấn mạnh giở giọng trêu rồi quay chỗ khác cười tủm tỉm.

"Ờhh~ bị thương nặng quá ha?... Được rồi anh sẽ mua cho nhóc tất cả, nhưng với điều kiện, phải ăn cho HẾT đó nghe chưa..... Chỉ đường đi" - Juhee cố nhịn cười rồi chỉ đường cho TaeHyung, anh nhấn ga cho chiếc xe lao đi vun vút, thay cho nổi bùng cháy.

***

Thiếu mứt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro