Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Vỡ vụn

Jimin đứng trước gương thô bạo tháo chiếc cà vạt đen thẳng tay ném xuống đất. Tấm gương phản chiếu thân hình cao lớn của Jimin đang gỡ từng cúc áo sơmi, lộ ra lồng ngực trần vô cùng nam tính. Thân thể Jimin như một bức điêu hoạ được khắc gọt sắc sảo từng chi tiết, cư nhiên không có một chút khuyết điểm.

So Yeon cô ta có thực sự là cô gái trong sạch như chính vỏ bọc hiền từ bên ngoài? Trong giới thượng lưu và hào nhoáng như gia đình cô ta đang có, rất nhiều người phụ nữ đều phủ lên mình lớp vỏ để che đậy đi sự cám dỗ của thế giới tràn ngập những thú vui xa xỉ, đều bị bụi trần nhiễm bẩn.

Ồ, cư nhiên là ngoại trừ mẹ anh và Sally yêu quý.

Au: Làm như ai cũng vậy, tui giết anh!
Jimin: Giết luôn con Au già chuyện!

Trong gương, Jimin nở nụ cười đẹp đến mê người. Anh muốn thử xem bản mặt thật sự của cô ta là gì, vô cùng nóng lòng được lột cái vẻ thanh mai đó!

Jimin vuốt nhẹ mái tóc rẽ ngôi, sải chân bước vào trước cửa phòng tắm.

RẦM! - Một cước chân mạnh làm cánh cửa bung ra.

Một luồng khí lạnh tràn vào trong phòng tắm dù ngập đầy hơi nước nóng, Jimin khí tức toả bức người, ánh mắt sắc bén pha vẻ tà mị đối diện với So Yeon đang cực kỳ hốt hoảng, nhanh trí giật lấy chiếc khăn tắm khổ lớn che đi phần thân thể của mình.

"Anh làm quái gì vậy??.. Sao cái cửa..." - Ánh mắt So Yeon ngập tràn trong sự run sợ, khẽ nép mình vào thành bồn, tay ôm chặt cơ thể.

"Tôi hiện tại rất muốn lột bỏ vẻ mặt giả tạo đến rợn người đó của cô, để tôi xem cô có thật trong sạch như vẻ bề ngoài."

Lông mày Jimin nhếch lên với cử điệu phách khí, ngực trần săn chắc như đá tảng, thân dưới được quấn bởi chiếc khăn bông trắng.

"Gì cơ. Anh đang nói cái gì vậy. Nếu anh thật sự là một con người tử tế và danh vọng cao thì anh không.."

"Dù hiện thật hay giả tạo, người tôi đeo nhẫn lên tay chính là cô và lời thề dối trá ở lễ đường đồng nghĩa với việc cô là vợ tôi trước mặt mọi người." - Jimin giương cánh tay rắn chắc cùng những ngón tay thon dài, chỉ vào chiếc nhẫn cưới.

"Hôm qua chẳng phải là đêm tân hôn mà chúng ta đã bỏ lỡ hay sao, hôm nay tôi sẽ làm điều đó."

Jimin tiến tới, quỷ dị nở một nụ cười ẩn ý.

"Dừng lại! Anh không được tiến thêm bước nào nữa." - Quấn chiếc khăn tắm trên người, So Yeon lùi về sau mấy bước.

Hai tay Jimin khoanh lại, cố chấp vẫn không dừng bước mà tiếp tục lấn tới.

"Sao? Cô sợ cái gì? Sợ tôi biết cái gì hả. Có phải cô đã mất rồi đúng không."

CHÁT!

Một cái bạt tai thật mạnh làm gương mặt Jimin như bị bóp méo, nghiêng sang một bên. Khuôn mặt anh in hằn dấu tay đỏ rực đang dần nóng lên, các tế bào như bị thiêu đốt.

"CÔ DÁM TÁT TÔI??????"

Con mẹ nó từ nhỏ đến giờ cha mẹ còn chưa đánh một lần, người ngoài mặt to mặt lớn còn chẳng dám làm vậy. Thế thì người phụ nữ này có cái quyền gì mà dám tát anh, đụng đến anh??

"Vậy tôi sẽ cho cô biết cái giá mà cô phải trả khi dám tát tôi."

Người So Yeon lạnh ngắt, dây thần kinh như bị đóng băng, mồ hôi túa ra nhiều vô kể. Anh ta đạp cửa phòng tắm, rồi còn bước vào với tư thế quái dị cùng những lời nói ẩn ý đó, cô đã phần nào đoán được "cái giá" anh ta vừa nói.

Không được! Bản thân phải làm gì đó. So Yeon chưa sẵn sàng cho việc này.

"Anh không được tiến đến đây, nếu không tôi sẽ la lên đó!"

"Các căn phòng của biệt thự này đều có độ cách âm cực kỳ cao, cô có la đến đứt dây thanh quản cũng không ai nghe thấy." - Jimin cười đắc ý, hôm nay Park tổng tôi đây cho cô nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng.

Dứt lời, Jimin thu lại nụ cười đẹp như tượng như tạc, mọi cảm xúc dường như trầm đi chỉ để lộ ngũ quan lãnh khốc cô tuyệt cùng đôi mắt toả khí bức người, thâm trầm đến lạnh lẽo. Tay vươn ra kéo mạnh thân thể So Yeon ướt đẫm nước thu vào lồng ngực như đá tảng, mạnh mẽ xốc cô lên tựa vào tường.

Jimin cư nhiên lúc này không có hứng thú, không có dục vọng nhưng sĩ diện và danh vọng quá lớn vì cái tát của cô ta, anh một khắc ghi tâm phải ghim vết nhơ nhục và nỗi sợ hãi vào người phụ nữ này. Trên thương trường với những kẻ chức cao quyền rộng chỉ một cước là đá văng ra khỏi ngành kinh tế, đầu óc Jimin được rèn dũa vô cùng thâm độc nơi đất du học, nhiều kế tính thì chuyện nhỏ này chỉ là cái búng tay thừa thãi.

So Yeon mắt không kìm được nỗi khiếp sợ người đàn ông trước mặt mà vô thức run rẩy, thân thể Jimin như gọng kìm khoá chặt nhất cử nhất động của cô. Jimin nhoẻn miệng cười, tựa tiếu phi tiếu nói:

"Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu."

Cánh tay của Jimin ghìm chặt trái đầu So Yeon, áp chặt vào tường. Cô gấp gáp thoát khỏi cánh tay đang ghì chặt thân thể mình vào tường nhưng vô dụng trước Jimin.

Jimin cười một cách nham nhở, thoát thân khỏi cái khăn rườm rà, tách hai chân So Yeon ra mà mạnh mẽ tiến vào. Cô sợ hãi đến mức tuyệt vọng, nhất là khi Jimin mở ra cái thứ khủng khiếp kia.

"Aaaahhhhhhh!!!"

Cự vật thô bạo điên cuồng đâm vào nơi tư mật của So Yeon, khí nóng và tốc độ ma sát vô cùng lớn. Jimin nhấc một chân So Yeon lên để dễ dàng cho việc ra vào. Cơn đau như cái chết đang cào xé lấy thân thể, như tuyệt vọng nhấn chìm không thể kìm lấy tiếng khóc thảm thiết trong thâm tâm nơi sâu nhất trong tim.

"Anh mau dừng lại cho tôi...Đau quá." - Đến mức trước mắt chỉ còn màu đen, theo phản xạ cô bấu chặt vào lưng người đằng trước mà kìm nén cơn xé xác đến điên cuồng.

"Câm miệng. Cô có thực sự là đau hay không? Hay chỉ đang diễn kịch cho vẻ bọc trong sạch của cô?" - Thanh âm Jimin trầm khàn trong cổ họng nhưng vô cảm đến sắt đá, không bận tâm đến sự đau khổ mà cô đang gánh chịu, thoải mái gia tăng sức lực.

"Anh đúng là người không có liêm sĩ..mau dừng lại.." - Cô nhăn mặt.

"Liêm sĩ? Cô không phải là vợ của tôi sao? Làm vợ thì phải biết thân biết phận chứ."

Thô bạo đến tàn nhẫn, thứ da thịt non mềm như cô thì làm sao có thể chống cự lại anh ta, đâu rồi một Tổng gia họ Park lạnh lùng và khiếm nhã trong lần đầu gặp mặt. Đâu rồi một Jimin lịch lãm đến khô khốc luôn khiến người khác oán sợ cúi đầu. Vậy thì người này đang là ai? Hoạ chăng là ma xui quỷ khiến?

Bằng tất cả sức lực của mình, trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh. Cô cuối cùng cũng thốt lên được lời bản thân muốn nói trước khi gục ngã.

"Nếu vậy....không phải là anh đang phản bội người anh yêu hay sao?"

...

"Hai đứa nó làm gì mà lâu dữ vậy." - Ông Park đã đọc hết nửa tờ báo, uống hết tách trà xanh qua hết một bình trà quý nhưng chẳng thấy tăm hơi.

"Mình ngộ, em bảo chúng nó lên thay đồ để chúng nó ở cùng nhau, lâu là phải!"

"Ừ nhỉ." - Ông Park tán thành, lại kêu người hầu mang một ấm trà khác lên cho mình.

...

Nghe câu đó từ đối phương, Jimin vẫn không hề có ý dừng lại mà vẫn không ngừng ra vào.

"Phản bội sao? Từ lúc cưới cô thì điều đó đã phản bội cô ấy rồi, nhưng trái tim và thân xác của tôi vĩnh viễn là của Sally thôi."

"Còn cô, hãy lo mà hoàn thành tốt nghĩa vụ giả tạo của cô đi, đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi khi tôi chưa cho phép." - Ánh mắt Jimin khô khốc, đôi mày nhíu lại hằn lên sự độc quyền.

Màu đen của sự tuyệt vọng và cạn kiệt sức lực đang chiếm lấy thân tâm So Yeon, cô muốn ngủ để quên đi cơn đau này.

Mắt nhắm nghiền trên gương mặt hao gày, hạ bộ ran rát đến mức có thứ gì đó thật nóng đang chảy ra, là cảnh tượng Jimin không hề ngờ tới.

Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn gạch men. Jimin lúc này mới bừng tỉnh khi thấy máu nơi đó của So Yeon chảy ra, chấm chấm trên nền nhà.

"Tôi.... Cô vì sao lại có máu?" - Jimin nhìn So Yeon, lúc này mới phát hiện cô ấy đã bất tỉnh, hơi thở rất nặng nhọc.

Anh không tin là như vậy, anh không tin cô ta hoàn toàn trong sạch, người yêu anh anh hiểu rõ nhất nhưng lúc trước với Sally cô ta hoàn toàn không có máu.

Jimin buông ra khỏi người So Yeon nhanh chóng tiến ra ngoài mặc nhanh lấy y phục rồi xuống lầu. Có chút sững sờ lo lắng nhưng ngay sau đó anh đã lấy lại bình tỉnh để gặp ba mẹ dưới nhà.

"So Yeon đâu sao chưa xuống? Tụi con làm gì thay đồ lâu vậy?" - Mẹ Park hỏi với giọng nghi hoặc.

"So Yeon tự nhiên cô ấy không khoẻ, đã nằm nghĩ trên lầu, con sẽ đi coi nhà."

"Gì chứ? Con dâu mẹ bị làm sao?" - Mẹ Park vội tính lên phòng xem sao thì Jimin chặn lại.

"Cô ấy tự nhiên chóng mặt thôi, nói là không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Nói con với ba mẹ cùng đi coi nhà là được rồi.

"Được rồi, vậy chúng ta tranh thủ đi nhanh còn về lo cho con bé"

...

Tiếng nước tóc tách phá tan âm thanh yên tĩnh đến đáng sợ, So Yeon chậm chạp mở mắt, mọi kí ức vừa trải qua như một cảnh phim quay chậm, tất cả như ùa về trong đáy mắt.

Nóng ran rát, có gì đó chảy ra từ hốc mắt, hai tay cô ghim mái đầu lại, gục mặt vào chân, bộ dạng thảm thương đến tuyệt vọng.

Con người Jimin, hôm nay cô thật sự kinh hãi. Tất cả cuộc sống hôn nhân đến giả tạo này, cứ nghĩ chỉ là đang diễn kịch rồi đến ngày nào đó sẽ kết thúc, chỉ thật không ngờ nó lại chạy theo một chiều hướng khác, khiến So Yeon quên ngược lại lối về.

Cô bật khóc, đau đớn đến nghẹn ngào.

Tại sao.. tại sao lại thành ra như vậy?

***

Cảm ơn các độc giả đã quan tâm và đọc truyện của tui, nhân dịp truyện của tui đc 1k lượt đọc, thật chân thành cảm ơn tất cả độc giả, tui sẽ cố gắng viết thêm chap và cố viết hay lên một chút.

Thật tình thì tui không giỏi viết, không giỏi văn nên đôi chỗ còn rất tệ, văn từ và cách diễn đạt của tui còn quá yếu nhưng vì thích viết quá nên viết cho thoả niềm đam mê.

Thật sự thì tui không nghĩ rằng truyện mình viết có thể lên đc 1k lượt đọc, con số mà tui chưa từng nghĩ sẽ có trong truyện của mình. Thôi đến đây là được rồi, nói nhiều quá mấy cô đọc mệt nè, một lần nữa cảm ơn những người đã luôn ủng hộ tui và chờ đợi truyện.

Sắp vào học rồi chúc mấy cô đi học vui vẻ, đạt thành tích tốt có thêm nhiều bạn mới dễ thương nha.

Cúi đầu 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro