Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

toxic

" Baby, can't you see I'm calling?
A guy like you should wear a warning
It's dangerous, I'm falling "
Phòng thay đồ chưa bao giờ ngột ngạt và nóng bức đến thế, aeri cả người dựa vào cửa miệng nhỏ run run há ra cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, ở giữa hai chân còn có mái tóc nâu dài khẽ động đậy
đột nhiên cơ thể em giật nảy lên, phần bụng như có cơn sóng lớn dâng trào, co bóp liên tục tiếp theo là cảm giác ướt át chảy dọc hai bên đùi trong.
" Jimin, dừng lại..."
người bên dưới chậm rãi đứng dậy, trên môi vẫn còn vương lại chút dịch mật bóng nhẫy
" Aeri của tớ nguy hiểm thật đó"
sân khấu " Toxic" của em cùng với Julie và Yeji kết thúc cách đây nửa tiếng, vừa rời khỏi liền bị Jimin cầm tay kéo một mạch đến đây. Cánh cửa phòng thay đồ đóng sập lại ngay khi em vừa bước vào, trước khi kịp phản ứng thì một lực mạnh đã ép chặt em vào đó. Hơi thở nóng bỏng phả lên gò má, đôi môi mềm mại tham lam chiếm lấy môi em mà hôn ngấu nghiến đến khi lượng không khí trong phổi gần như bị rút cạn mới chịu dừng lại.
Aeri thở hổn hển, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo Jimin, cố tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn choáng váng.
" Jimin..." Giọng em run run, không rõ là cầu xin hay trách móc.
Nhưng nàng chẳng buồn đáp lại, chỉ siết chặt eo em hơn, áp sát đến mức không để lại chút khoảng trống nào giữa hai cơ thể. Đôi mắt nâu sẫm nhìn em như muốn nuốt chửng, ngón tay thon dài lướt trên gương mặt ửng đỏ, dừng lại nơi bờ môi sưng đỏ vì bị nàng cắn mút quá lâu.
" vừa nãy trên sân khấu em có biết bản thân thế nào không ? " Jimin khẽ thì thầm, ngón tay lướt dọc xuống luồn vào trong áo mà vuốt ve cơ thể đối phương khiến em khẽ run lên " mỗi chuyển động của em, câu hát của em giống như đang khiêu khích tớ."
Aeri ngước lên nhìn nàng, đôi mắt ươn ướt phủ một tầng sương mờ, long lanh như vừa ngâm qua nước. Gương mặt em đỏ bừng, không chỉ vì thiếu dưỡng khí mà còn vì nàng làm em xấu hổ chết đi được
Gương mặt em, biểu cảm em lúc này—vừa dễ thương, vừa quyến rũ đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
" ngoan, tớ muốn em"
Jimin lại một lần nữa tìm đến đôi môi đỏ mọng, cái lưỡi tinh quái luồn vào trong miệng cuốn lấy lưỡi em mà trêu đùa một hồi lâu khi rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc, đôi tay cũng không rảnh rỗi cẩn thận cởi trang phục diễn của em. Nàng cúi đầu xuống, nút lên cổ đối phương một vết đỏ thẫm chói mắt rồi từ từ rải đều chúng xuống xương quai xanh, vai, ngực
Nàng há miệng, ngậm lấy một bên nhũ hoa mà thưởng thức, bên còn lại cũng được nàng dùng tay mà âu yếm cho đến khi thấy đủ mới buông tha, một lần nữa những vết hôn lại được rải dọc xuống cơ thể.
Quay trở về hiện tại,những ngón tay thon dài của Jimin lướt nhẹ dọc theo bắp đùi em,dừng lại ngay nơi mềm mại nhất, khẽ vuốt ve lớp vải mỏng đã sớm ướt đẫm.
Aeri rùng mình, hai chân khẽ run lên theo từng cái chạm tinh tế. Một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, hơi thở em rối loạn, ngực phập phồng không ngừng.
"Ưm... đừng..." Em lắc đầu, nhưng cơ thể lại vô thức cong lên như thể đang đòi hỏi nhiều hơn nữa
Jimin khẽ cười, giọng nói mang theo ý cợt nhả " Thế mà em lại chẳng đẩy tớ ra?"
Không chờ thêm một giây nào nữa, nàng nhẹ nhàng kéo lớp vải vướng víu sang một bên, đầu ngón tay chậm rãi trượt vào bên trong nơi ấm áp, mềm mại. Khoái cảm đến bất ngờ khiến em giật mình hét lớn.
" Em muốn gọi ai đó đến xem sao? "
Aeri mở to mắt, vội vàng tự đưa tay lên bịt chặt miệng, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng càng cố nén lại, từng tiếng rên nhỏ vụn lại càng tràn ra khe khẽ, vừa đáng thương, vừa gợi tình đến mức khiến người ta muốn bắt nạt.
Cảm giác nóng rực cuộn trào trong người , từng sợi dây thần kinh căng lên đến cực hạn khi Jimin không chút do dự gia tăng tốc độ. Những ngón tay thon dài ra vào không ngừng, động tác càng lúc càng dồn dập, càng sâu khiến em tưởng như không thở nổi.
" Jimin...em sắp..."
Nhận thấy cao trào đến gần, nàng dồn lực đâm vào nơi sâu nhất. Cả người Aeri run lên dữ dội, đầu óc trống rỗng, mọi suy nghĩ vỡ vụn thành những tia sáng lấp lánh. Bụng dưới co rút mãnh liệt, cơn khoái cảm như cơn sóng thần quét sạch tất cả, khiến em chỉ có thể rên lên một tiếng đầy tội lỗi trước khi chất lỏng trong suốt tràn ra, thấm ướt cả tay nàng và vương vãi xuống sàn.
Jimin giữ chặt em trong vòng tay, khẽ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi,cảm nhận từng cơn run rẩy sau dư vị khoái cảm vẫn còn vương lại. Aeri kiệt sức tựa vào nàng, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, cơ thể nhỏ bé gần như không còn chút sức lực nào phải dựa vào nàng để đứng vững đôi mắt ướt át khép lại như muốn trốn tránh ánh nhìn đầy thỏa mãn của Jimin.
Nàng cười khẽ, luồn tay qua tóc em, nhẹ nhàng dỗ dành. "Mệt lắm sao?"
Aeri chỉ khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu, mang theo chút nũng nịu bất mãn. "Đều tại cậu..."
Jimin nhướn mày, lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má em. "Ừ, đều tại tớ... nhưng mà em trông đáng yêu thế này, ai mà nhịn được chứ?"
Em đỏ bừng mặt, chỉ có thể vùi đầu vào ngực nàng mà không dám nói gì.
Một lúc sau, điện thoại Jimin rung lên. Là cuộc gọi từ hai đứa nít quỷ. Nàng nhướn mày, bật loa ngoài, một tay vẫn ôm chặt lấy Aeri trong lòng, giọng điệu nhàn nhã đầy ý cười.
"Alo?"
Chưa kịp nói gì thêm, đầu dây bên kia đã vang lên hai giọng hét chồng chéo nhau.
"YAH! YU JIMIN!!!"
Jimin nhíu mày, kéo điện thoại ra xa tai một chút. Aeri trong lòng nàng giật nhẹ, rúc sâu hơn vào người nàng, rõ ràng là không muốn bị kéo vào cuộc. Với cả... em đang ngại gần chết, tai đỏ đến độ sắp bốc khói rồi.
Bên kia, Minjeong là người lên tiếng trước.
"Chị với chị Aeri đi đâu rồi?"
Jimin cười cười, thản nhiên đáp.
"Aeri đột nhiên bị sốt, không ra sân khấu được."
Có vài giây im lặng đáng ngờ, rồi Ningning kéo dài giọng đầy nghi hoặc.
"Ủa...? Nãy mới thấy bả diễn sung lắm mà?"
Jimin nhún vai, giọng điệu vẫn thản nhiên như thể đang nói về chuyện thời tiết.
"Ừ, tự nhiên sốt đó. Giờ đi còn không nổi luôn."
Bên kia cuộc gọi đột nhiên im bặt. Nhưng Jimin biết chắc hai đứa nhóc kia đang nhìn nhau đầy ngờ vực. Một giây... hai giây—
"YAH! YU JIMIN!!! CÁI ĐỒ ĐIÊN NÀY!!!"
Minjeong gào lên đầy phẫn nộ.
"Chị có biết tụi em vừa phải chạy đi nhờ staff xin ban tổ chức đổi thứ tự diễn không hả?! Chị làm vậy mà xem được hả?!"
Ningning cũng hét lên phụ họa.
"Bọn em suýt bị staff mắng đó! Chị muốn làm gì thì cũng phải đợi xong việc đã chứ?! Mà tính ra chị Aeri vừa diễn xong chưa kịp nghỉ luôn đó!! Chị còn là con người không vậy, Yu Jimin?!"
Jimin phì cười, nhẹ nhàng xoa lưng Aeri, cúi xuống thì thầm đủ để em nghe thấy.
"Em nghe chưa? Hai đứa nó còn lo cho em hơn cả chị đó."
Aeri rùng mình, yếu ớt bấu chặt eo nàng, lầm bầm nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.
"Đừng có nói nữa..."
Jimin bật cười, lại tiếp tục trả lời cuộc gọi bằng giọng điệu lười biếng.
"Thôi nào, dù gì cũng lùi thời gian rồi, lo gì chứ?"
Hai đứa nhỏ bên kia đồng loạt thở dài bất lực.
"Thôi, tụi em không quan tâm nữa. Chăm sóc chị Aeri cho cẩn thận vào!"
Jimin khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc hồng rối bời của Aeri, giọng cười trầm thấp đầy ý tứ.
"Yên tâm, chăm sóc rất kỹ"
------
cảm ơn mọi người đã đọc ạ, lần đầu tớ viết nên có vẻ sẽ dở tệ mong mọi người bỏ qua và góp ý cho tớ nữa.
Tạm biệt mọi người tớ đi xưng tội đây
#Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro