
chăm bé
aeri tựa ở vách tường cạnh cửa ra vào, lười nhác giương mắt nhìn những vệt nắng yếu ớt cuối ngày còn luyến tiếc loang lổ trên nền sân ẩm ướt vì dư âm mưa tuyết đêm qua. cô nghiêng đầu, khuôn mặt đăm đăm ra chiều suy nghĩ mông lung, để rồi giật bắn mình vì tiếng mở cửa chợt vang lên bên tai.
cuối cùng cũng chờ được yu jimin.
cho dù đã mất một lúc để đợi người nọ sửa soạn để cùng nhau đi dạo, nhưng khi thấy tên ngốc nào đó chỉ khoác mỗi một chiếc áo mỏng manh cười cười nhìn cô, aeri vẫn đứng một chỗ như trời trồng, đôi mày nhíu lại lộ rõ vẻ không vui.
"làm sao vậy?"
yu jimin đưa tay lên vuốt ve ấn đường nhăn nhó của cô, lại tiện tay điểm lên chiếc khẩu trang đủ màu mà nàng đã mua lô lốc cho cô hôm trước, nàng nheo mắt cười, trong lòng không khỏi cảm thán trước vẻ đáng yêu của cục bông trước mắt mình.
"cậu lại không khoác thêm áo à?"
aeri cằn nhằn, dự định quay trở vào kí túc xá để lấy thêm áo khoác cho yu jimin, nhưng nàng đã nhanh tay níu lấy tay áo cô, cất giọng nhõng nhẽo.
"không sao đâu mà, mình đi thôi, trễ rồi đó", đoạn lại lắc lư tay cô, thật nhanh chóng đan vào kẽ hở giữa những ngón tay aeri, vừa khít, "chỉ cần aeri nắm tay thôi tớ cũng thấy đủ ấm rồi"
"ngốc", vành tai giấu sau suối tóc dày của cô tự bao giờ đã ửng đỏ ngại ngùng, nhưng rồi aeri vẫn nhất quyết buông bàn tay đang mè nheo với mình ra để cởi lớp áo bông, khoác vào cho cô gái cao hơn, "mặc vào đi, không là tớ hủy kèo hôm nay đấy"
"nhưng mà aeri.."
"tớ đã mặc hai lớp áo ngoài nữa rồi, nhìn nè"
jimin bĩu môi, vẫn là nghe lời bạn bé mà quấn mình sâu trong lớp áo bông, bàn tay thò ra nắm lấy tay người yêu dung dăng dung dẻ bước đi, hai bóng hình chậm rãi hòa vào trong dòng người nô nức sửa soạn cho lễ giáng sinh sắp đến.
yu jimin thức dậy, là bị cái nóng hầm hập ập đến làm cho tỉnh.
mơ màng vô thức ôm siết lấy người yêu ở trong lòng, yu jimin lúc này mới nhận ra nguồn nhiệt nóng bỏng ấy đến từ đâu.
còn ai khác ngoài cục cưng aeri đang mê sảng rên hừ hừ đây.
aeri đổ bệnh thật rồi.
chỉ một suy nghĩ chớp nhoáng thoáng qua như vậy, nàng đã vội vàng hết áp tay rồi lại chạm trán người thương. cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của đối phương tăng cao đến phát hoảng, yu jimin xót đến hai mắt rưng rưng, một lần nữa cúi xuống sát bên tai cô nàng nhỏ hơn.
"aeri ơi?", nàng gọi khẽ tên cô, xoa xoa gò má nóng rẫy trong tay mình, "bé có dậy được không?"
aeri từ trong cơn mê khó nhọc nâng lên mi mắt, đôi môi mỏng hơi khô mấp máy đứt quãng.
"jiminie..?"
"cục cưng bị ốm rồi", yu jimin nghẹn ngào, giọng điệu cũng theo đó mà run rẩy theo hơi nước rung động trong đôi ngươi ẩm ướt kiều mị của aeri, "aeri chờ một chút, tớ lấy khăn chườm cho bé"
chẳng đợi aeri phải trả lời, nàng đã thoăn thoắt gom nhặt khăn mặt trong nhà tắm, pha nước từ bình giữ nhiệt đêm qua, thật cẩn thận thử độ ấm rồi tiện thể rót luôn một cốc cho người bệnh.
nghĩ đến việc vì mình mà aeri phải cởi ra lớp áo bông để rồi ngã bệnh, trong lòng yu jimin càng rối như tơ vò. nàng nhanh chân trở về bên giường, nhận thấy người nọ vẫn chưa thể ngồi dậy, dưới lớp chăn dày là hơi thở không giấu nổi nặng nề, yu jimin càng khó giữ được sự luống cuống của mình, tay run run vắt khăn, ôn nhu thấm trên gương mặt hơi ửng đỏ của cô, rồi lướt chiếc khăn ẩm đến cần cổ hun hút nhiệt, một chút da thịt lộ ra cũng không bỏ sót.
nhìn cô dù cho trong người khó chịu đến cùng cực cũng chỉ nhăn mặt chịu đựng chứ chẳng mè nheo bám dính như bản thân nàng ngày trước, yu jimin càng xuýt xoa. em bé của yu jimin đáng yêu quá đi mất, nhưng mà nàng vẫn muốn cô có thể thoải mái dựa dẫm vào mình cơ.
"aeri uống nước nhé, để tớ đỡ bé dậy nào"
nương theo sức kéo của yu jimin, rốt cuộc thì aeri cũng có thể ngồi dậy, dùng hết sức bình sinh để tựa vào đầu giường. cốc nước mà jimin đưa đến bên môi cũng được nàng từng ngụm nuốt xuống, cơn đau rát trong cổ họng vì thế mà được làm dịu đi trong thoáng chốc.
"tớ xin lỗi, hôm qua cứ nằng nặc muốn ra đường mà không mặc kĩ, để aeri phải lo lắng rồi đổ bệnh.."
ngón tay aeri dừng trên đôi môi mềm mại đang nhận lỗi lầm về phần mình, âm giọng khàn đặc, "không sao đâu mà.."
"để tớ nấu cháo cho aeri ăn rồi uống thuốc nhé?"
cho dù mới nghe đến chữ "thuốc" nhưng aeri cũng đã cảm nhận được vị đắng ngắt trên đầu lưỡi mình rồi. cô nhăn mặt, tính từ chối rồi lại thôi. cô chẳng muốn jiminie phải vì mình mà cuống quýt âu lo đến thế đâu.
cả người tê nhức mỏi mệt một lần nữa được tiếp xúc với đệm êm chăn ấm, aeri thở ra một hơi khó nhọc, cảm nhận nhiệt độ đang bốc lên đến đầu mình, tâm trí cũng quay cuồng bắt đầu chìm vào cơn mơ màng không liền mạch.
đến tận khi yu jimin bưng bát cháo nóng hổi vào, tay còn lại là những viên thuốc nhỏ đủ màu. nàng đặt tất cả lên bàn, lại rót ra một cốc nước nhỏ, tay dịu dàng vỗ vỗ vào cục bông đang quấn mình trong chăn.
từ bé đến lớn aeri cũng đã không ít lần bị bệnh hành, vì thế chẳng còn sinh lòng nhõng nhẽo chi nữa. nhưng đối với sự ân cần quá độ này của yu jimin, cô muốn từ chối cũng không nỡ. ngoại trừ việc có thể tự mình ăn hết bát cháo, aeri vẫn để jimin mớm thuốc và nước cho mình, còn rất an phận ngậm lấy viên kẹo ngọt mà nàng đã chuẩn bị sẵn.
"có jimin ở đây thật tốt biết bao", giữa cơn mê man, aeri nắm lấy ngón tay của nàng, môi mỏng bập bẹ những lời khiến trái tim jimin tựa như cũng bị nhiệt độ trên người aeri làm cho tan chảy.
"sao thân nhiệt bé mãi vẫn không giảm được thế này?"
giây phút jimin toan đổi bàn tay đang đặt trên trán cô bằng trán của mình, lập tức đã bị một bàn tay to lớn quen thuộc ngay lại.
"đừng làm vậy nữa. cậu lấy nhiệt kế cũng được mà, cứ tiếp xúc gần như vậy cậu cũng sẽ lây bệnh từ tớ cho xem"
"nhưng mà tớ lo...", yu jimin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má mềm, giọng nói như nhiễm lấy thân nhiệt của đối phương, hơi thở thơm tho phớt trên da thịt cô cũng bắt đầu nóng rực, "để tớ ở đây ôm aeri giữ ấm được không?"
"không cho", aeri quả quyết, ánh mắt nhíu lại nghiêm túc trả lời, "hoặc là jimin trở về giường ngủ, hoặc tớ ra sofa"
yu jimin cắn môi, nàng cũng chẳng muốn cự cãi với người bệnh một chút nào cả.
"tớ ở đây cho đến khi aeri hạ sốt rồi sẽ về phòng nhé", ngón tay nàng vuốt sợi tóc mềm đến bên tai aeri, thầm nghĩ sẽ đợi đến lúc cô ngấm thuốc ngủ thật say thì sẽ thực hiện kế hoạch của mình.
nàng biết cô là người chú trọng sức khỏe hơn ai hết, chiếc túi như chứa cả tiệm thuốc bên người chính là vật bất ly thân của aeri mà, nên nhìn thấy bộ dạng yếu ớt đến nỗi không thể tự ngồi dậy nổi khi ngã bệnh này của cô cũng có thể xem như là lần đầu tiên.
có người nhà là bác sĩ, nàng hiểu được chăm người bệnh chẳng hề dễ dàng, không phải chỉ vì chạy qua chạy lại nhọc công, mà còn là vì tâm tư vì lo lắng đến xoắn xuýt lóng ngóng tay chân thế này thực lòng chẳng dễ chịu gì cho cam.
huống hồ gì aeri còn là bảo bối mà yu jimin khăng khăng bảo hộ trong lòng bàn tay mình.
cho đến khi aeri một lần nữa dưới tác dụng của thuốc mà nhắm mắt ngủ vùi, nàng thật nhẹ nhàng đến bên kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể, thở phào khi nhận thấy người cô đã giảm hâm hấp đi phần nhiều. sau khi lau người và thay khăn chườm cho aeri, yu jimin mới yên tâm mặc vào đồ ngủ của mình, thoăn thoắt trèo vào phần giường trống bên cạnh cô, ôm lấy aeri hòng sưởi ấm cho cả hai.
bé phải biết đến sáng mai mà bé còn bệnh là tớ giận bé lắm đấy.
nàng thì thầm, đôi môi phớt lên quai hàm của aeri một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi cũng dần dần chìm trong mùi hương thân quen của người yêu cùng an giấc.
aeri dứt khỏi cơn buồn ngủ vì thuốc khi bên ngoài còn tờ mờ tối mà đồng hồ đã báo gần sáu giờ. cựa mình tỉnh giấc, aeri còn chẳng để tâm chiếc khăn vừa rơi khỏi trán mình bằng vòng tay đang ôm rịt lấy bên người cô.
còn ai khác ngoài họ yu cứng đầu kia nữa.
aeri thở dài, cẩn thận tự giác lấy nhiệt kế ở đầu giường để đo cho bản thân mà không manh động đến người bên cạnh, rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhiệt độ đã trở về bình thường.
"may cho cậu là trời vẫn còn sớm đấy nhá", aeri vờ dí ngón tay vào thái dương nàng, rồi trên môi cũng phải cong thành nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy bộ dáng say ngủ của mỹ nhân bên người quá đỗi yên bình và đẹp mắt.
"để jiminie phải vất vả rồi"
chiếc hôn đậu trên vầng trán nàng chợt khiến jimin rời khỏi mộng đẹp vừa nhòa đi, nàng giật nảy người, đập vào mắt chính là khuôn diện hồng hào của aeri.
"mình ngủ quên mất. ơn trời cậu hạ sốt rồi", jimin chống tay ngồi dậy, nghiêng người để xoa xoa đôi má cô, "bé cảm thấy tốt hơn rồi chứ?"
"có người yêu chăm nom từng chút một, cưng còn hơn trứng mỏng như thế này thì tớ làm sao có thể làm phiền mãi hửm?", aeri tùy ý vùi cả mặt vào lòng bàn tay ấm áp của nàng, giọng nói vẫn chưa hết dư âm từ cơn cảm lạnh lọt vào tai jimin như thanh âm nũng nịu của những đứa trẻ mới lớn, ngọt đến tận tâm can.
"không phiền mà", hôn lên đôi mắt nhắm hờ của cô, nàng thủ thỉ, "tớ chăm bé cả đời vẫn được. nhưng bé phải giữ gìn sức khỏe đấy, hứa với tớ!"
"còn phải xem là vì ai mà tớ phải làm như thế", aeri thở hắt, làm như bực dọc lắm, nhưng sau đó lại 'phì' một tiếng đầy thỏa mãn, tinh nghịch nếm lấy nụ cười trên môi jimin, hai má trắng mềm ấn rõ ba lúm đồng tiền dễ thương đến quá mức cho phép của nàng. cơ mà chẳng đợi đến lúc nàng với tay nhéo má mình, aeri đã sà ngay vào lòng yu jimin, hòa mình vào bể tình của người yêu, "jiminie cũng phải hứa rằng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, để chúng ta còn ở bên nhau thật lâu thật dài về sau nữa đó."
cọ mũi vùi vào làn hương sữa gây thương nhớ trên mái đầu mềm của aeri, yu jimin lại một lần nữa hôn lên trán cô, đóng mộc cho lời hứa của mình.
à, phải là của đôi mình mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro