V
I.
tia nắng buổi hoàng hôn chiếu xuyên những tán lá, những ô cửa sổ của cửa hàng đĩa than cổ. có tia màu cam vàng dừng chân trên những chiếc đĩa trên kệ, lại có tia mang sắc vàng rực rỡ như đang khiêu vũ trên sân khấu tròn xoay trên đầu đĩa than.
tôi đã đứng trước chiếc kệ lớn trưng bày hàng loạt chiếc đĩa màu đen to tròn được nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa biết chọn cái nào. ông thomas ngồi ở quầy tính tiền, không kiên nhẫn được thêm nên hỏi
_ khi nãy ta nói để ta chọn giúp cho lại từ chối,cháu nói tự chọn được mà mãi chưa xong ?
_vâng. thật ra cháu không biết nhiều bản nhạc lắm ạ.
tôi trả lời, đành thú nhận với ông. ông thomas rời khỏi ghế, chống gậy tiến về phía kệ đĩa. tay lật từng cái một và hỏi
_thế cháu mua tặng ai ?
tặng cho nàng nhưng karina đối với tôi là gì đây ?
suy nghĩ một lúc, tôi ngập ngừng
_mua cho cháu nghe thôi ạ...ông tìm giúp cháu bản nào buồn thật buồn nha ông
ông thomas nhướn đôi mi màu bạc xám nhìn tôi vẻ ngạc nhiên nhưng vẵn lấy ra khỏi kệ một tấm bìa hình vuông lớn, ông tiến về đầu đĩa, nhấc đầu kim ra, bản nhạc đang phát tắt hẳn. ông thay chiếc đĩa mới vào, xoay chỉnh gì đấy rồi sau đó từ từ hạ đầu kim xuống. chiếc đĩa tròn từ từ xoay rồi xoay nhanh hơn, những nốt nhạc theo đó cũng phát ra, bay bổng trong không gian và nhảy nhót bên tai tôi.
nó là một bản nhạc được chơi bởi dàn giao hưởng, mang âm hưởng buồn da diết đến nỗi kéo tâm trạng tôi chùn xuống.
_adagio for strings của samuel barber. nghe nói được chơi trong đám tang ông einstein.
bỗng ông vỗ vai tôi.
_có chuyện gì buồn cũng đừng ủ dột mãi. chuyện buồn đến mấy, sau này cháu cũng sẽ dần quên đi hoặc cháu buộc phải quên để sống vui vẻ tiếp chứ.
tôi gượng cười, hít sâu và nói
_cháu sẽ quên được thôi. cảm ơn ông ạ. cháu lấy bản này.
tôi đi qua khu chợ chiều, không ồn ào tấp nập như sáng sớm nhưng vẫn có người mua kẻ bán. họ rôm rả buôn đủ thứ chuyện, từ chuyện làng tôi đến làng bên và dĩ nhiên trong số những câu chuyện họ bàn tán, họ có nói về nàng.
_này, nghe nói con bé cháu ông andrew sắp rời đi đấy.
_nó đi đâu bà biết không ?
tôi nhíu mày cố bước đi thật nhanh để không nghe thêm nữa. tôi không muốn tò mò, không muốn biết thêm gì về nàng nữa. vì tôi đã biết từ hôm qua khi ra ga tàu cùng cha lấy đồ, karina đứng ở quầy mua vé.
điểm đến là bergen, na uy, khởi hành lúc tám giờ ngày sáng mai.
đã gần một tháng trời từ buổi tối hôm ấy. karina dường như gầy đi vài phần, sắc mặt nhợt nhạt còn không tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh từng khiến tôi mê mẩn. nàng thấy tôi vì khi ấy tôi cùng cha ngồi đợi xe đến, nàng đi ngang qua và nhoẻn miệng cười. tôi vờ như không thấy, cúi mặt xuống nhìn thùng đồ.
có lẽ nàng rời ngôi làng này cũng tốt.
tốt cho những cậu chàng theo đuổi nàng trong vô vọng, cho những lão già đã có vợ nhưng vẫn tơ tưởng đến nàng.
và tốt cho trái tim của kẻ ôm thứ tình cảm ngay từ đầu không nên có này.
gần một tháng qua, nếu không phải ở nhà, tiệm bánh thì tôi sẽ đến thư viện. tôi không ra biển nữa, không đến ngọn hải đăng cũng không thổi harmonica.
chiếc kèn nhỏ tôi bỏ ở góc nào, tôi cũng không nhớ vì tôi mất hết hứng thú với thổi harmonica.
tôi tìm những thú vui mới, học hỏi thêm nhiều điều để tâm trí không còn lấp đầy bởi hình ảnh của nàng. tôi nhận ra, những đoạn đường nàng hay đi qua, những tiệm may quần áo nàng thường đến dạo này lại vắng bóng nàng.
ngôi làng nhỏ của tôi sao lại rộng lớn đến vậy ?
trong thời gian đến thư viện, tôi có làm quen được một người bạn từ làng bên. cô bạn nhỏ hơn tôi một tuổi, tên winter. làn da em ấy trắng hồng lại cười rất xinh, cảm giác như bông tuyết trắng tinh khôi vậy. sáng hôm nay, trước khi đến mua đĩa than, tôi đã hỏi winter
_em ơi, nếu một người bạn sắp đi xa, em sẽ viết thư tạm biệt bạn ấy không ?
_ừm...
winter nghĩ ngợi một lúc sau đó nghiêm túc trả lời
_em sẽ nói lời tạm biệt trực tiếp, còn những gì ngại nói ra, em sẽ viết thư ạ. không lẽ bạn chị giselle sắp đi đâu sao ?
_phải, nàng ấy ra khỏi địa phận này.
II.
tôi mở đài radio, bây giờ là chương trình âm nhạc vào mỗi tám giờ tối. những chú ve ngoài cây không ngủ sớm vào mùa hè, chúng ca vang theo bài hát tiếng pháp đang được phát. đầu óc tôi trống rỗng, không thể nghe được lời ca cùng giai điệu. dưới sàn nhà đầy những tờ giấy bị vò lại thành một cục. trên bàn là lá thư thứ mười tôi viết nắn nót.
những dòng chữ này, những câu từ này, cảm xúc này là điều cuối tôi dành cho nàng.
sau này, tôi sẽ không bận lòng, không ôm trong mình những nhớ nhung, những khao khát nàng thuộc về mình, những ham muốn nhen nhóm ấy cũng phải dập tắt trước khi bùng cháy dữ dội.
ấy vậy nhưng làm sao có thể ngăn được cơn sóng trong lòng ?
tôi thật sự nhớ nàng, muốn gặp nàng, muốn nghe giọng nói quyến rũ chết người ấy. nước mắt rơi lã chã trên những lá thư bị bỏ dở, thấm vào dòng mực và làm chúng nhòe đi - karina đợi em lớn có được không ?. dòng chữ được nắn nót ban nãy giờ chỉ còn là những đốm mực xanh loang lổ. tôi lau khô những giọt nước mặn đắng, hít thở đều và điều chỉnh cơ mặt trước gương. tôi tắt chiếc đài đang hát, bỏ lá thư vào trong tấm bìa giấy đựng đĩa than và mở cửa chạy đi.
đi để nói lời tạm biệt mối tình đơn phương đầu đời, tạm biệt nàng thơ của tôi.
đoạn đường đến nhà nàng hôm nay như ngắn hơn, chân tôi cứ như được lập trình sẵn, rảo bước qua vài con ngõ quen thuộc đã đến trước cánh cổng. buổi tối khu vườn nhà nàng trở nên u ám, mang chút rợn người khiến tôi e dè không dám đi vào trong. những hình ảnh buổi tối ngày nàng bị bệnh theo làn gió hiếm hoi đêm hè thổi về, ngập tràn tâm trí tôi.
trong một khắc, tôi đã nghĩ hay là để cái đĩa trước thềm nhà và đi về. chỉ như vậy thôi, không một lời từ biệt. và tôi quyết định chạy vụt qua khu vườn đen tối ấy, đặt chiếc đĩa trên thềm nhà và ấn một hồi chuông sau đó quay lưng chạy ra.
_này ! đứng lại đó.
karina bằng một cách thần kỳ với tốc độ nhanh như chớp, mở cánh cửa ra và túm được vạt áo của tôi.
_bé con muốn đưa đồ cho ta sao không vào nhà, lại để ở đây rồi chạy về là thế nào đây ?
karina mặc chiếc váy ngủ hai dây vải nhung, ánh đèn trong nhà rọi lên những đường cong hoàn hảo, lên hai điểm nhô cao giữa ngực. chiếc dây chuyền ánh bạc với mặt dây chuyền được để bên trong váy, lấp lánh trên cần cổ cao phản chiếu ánh trăng. nàng vẫn đứng ở cửa, cúi người xuống cầm chiếc đĩa than lên.
_em tưởng cô ngủ rồi nên chỉ để ở đây thôi ạ.
tôi nuốt khan, bịa ra một lý do nghe khá thuyết phục.
karina nhìn thẳng vào tôi. nàng duy trì ánh mắt ấy thật lâu, đủ để tôi ngắm kĩ gương mặt nàng, lưu lại những đường nét ấy lần cuối.
mắt nàng đã có quầng thâm cùng những tàn nhang nhỏ nhỏ quanh đôi mắt. đôi môi nàng mím lại, hàng chân mày được tỉa gọn gàng dãn ra. karina đưa tay vuốt tóc, sau đó hỏi tôi.
_thế, em còn muốn nói với ta gì nữa không ?
tôi lấy hết dũng khí, can đảm mà nhìn thẳng vào mắt nàng, thật lòng nói ra hết những gì đang nghĩ
_em nghe nói cô sắp chuyển đi nên tặng cô một món quà nhỏ như lời chia tay. trong đó có một lá thư nhưng cô hãy đọc nó khi lên tàu được không ạ ?
karina nhìn vào món đồ trong tay. nàng hình như đang vui lắm, cười híp cả mắt. sau đó nàng ngước lên nhìn tôi
_cảm ơn em.
và hai giây sau, karina kéo tôi vào lòng nàng. cái ôm nhẹ nhàng nhưng không còn chút khoảng cách giữa tôi và nàng.
bàn tay nàng xoa xoa tấm lưng tôi, chiếc cằm nhọn tựa lên mái tóc tôi. giọng nàng trầm ấm vang lên như ly rượu vang khiến tôi chuếnh choáng
_em à, đã lâu lắm rồi chưa ai tặng quà cho ta. ta thích lắm. em ở lại phải học hành chăm chỉ, đừng ham chơi biết chưa.
hai tay tôi từ khi nào cũng đưa lên, vòng qua ôm lấy nàng. chúng tôi truyền hơi ấm cho nhau giữa đêm hè mát lạnh. không ai nói thêm gì nữa, chỉ còn tiếng gió lay cành lá.
và thế là hết, nàng tách tôi khỏi cái ôm tuyệt đẹp như trong mơ ấy và nói tôi nên về sớm. tôi gật đầu, chào tạm biệt nàng
_tạm biệt cô ạ. bất cứ khi nào cô muốn đến, ngôi làng này và em luôn đón chào cô.
nàng không nói gì chỉ cười và vẫy tay chào.
giữa không gian thiếu sáng, đến tận lúc này tôi mới nhận ra.
karina đã không còn đeo nhẫn. chiếc nhẫn ấy ẩn hiện sau tấm vải nhung đen, ắt hẳn đã trở thành là mặt dây chuyền của nàng.
tôi quay bước đi, ra khỏi nhà nàng. được một đoạn chưa xa lắm, tôi nghe giọng nàng như đang hét lớn, xé toạc màn đêm tĩnh mịch
_ta thích nghe giselle thổi harmonica lắm đấy. cảm ơn giselle vì tất cả.
end.
___________________________________
221213
có lẽ khi karina không còn gọi giselle là " em " hay " bé con ", nàng đã xem giselle đã trưởng thành.
đến đây là hoàn thành tiếng harmonica mùa hạ, nàng và ta sau hai tháng dài. cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho mình và chiếc fic này nên mình đã chuẩn bị bonus như một món quà.
🎁💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro