Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi nàng

nàng và em chia tay nhau ở sân ga sài gòn, giữa suy nghĩ bộn bề vì hoà bình đất nước khi mới tròn hai mươi. trời sài gòn hôm ấy âm u, nhuốm màu tang thương như điềm báo chẳng lành ấy làm họ càng thêm quý trọng chút thời gian ít ỏi còn lại bên nhau.
 
họ nhìn nhau thật lâu, chẳng ai nói câu nào mà lòng thì ngổn ngang tâm sự. nàng thấy em vò tà áo cũ như muốn nói gì mà thương cảm, em thấy mắt nàng ngấn lệ cũng xót xa. còi tàu đột nhiên vang lên thúc giục bước chân nàng. cả hai ôm nhau thật nhanh, rồi ba lô trên vai, nàng leo lên chuyến tàu định mệnh, chuyến tàu đưa nàng đi xa em đến vô cùng.

em không chạy theo và gào thét mà lặng lẽ đứng nhìn con tàu mang người yêu xa khỏi vòng tay em để ra khỏi chiến trường bom rơi đạn bắn về lại hà nội. rồi từ khoé mắt em chảy ra những giọt nước mằn mặn trong suốt. em khóc cho mối tình dang dở của em và nàng. bàn tay em đưa lên không trung như muốn níu giữ thứ gì đó mơ hồ như tơ tình, nhưng có lẽ em đã mất nó rồi.

em trở về căn cứ ở ngoại thành sài gòn, nhớ lại nửa năm trước, ngày đầu tiên gặp nàng, trí mẫn.

mẫn quê ở hà nội. nàng có tất cả những nét duyên dáng của thiếu nữ nơi ấy, giọng điệu và cử chỉ nhẹ nhàng khiến bao chàng chiến sĩ trẻ thầm thương. mẫn xuất thân trong một gia đình trí thức khá giả. nàng học giỏi và được đi liên xô học y. khi trở về nước nàng trở thành chiến sĩ quân y, cống hiến hết mình vì tiếng gọi của tổ quốc. rồi mẫn vào nam công tác ở đơn vị của em. từ ngày đó, em biết con tim mình chẳng được yên.

em cũng không nhớ mình thích mẫn từ khi nào.

có thể là những lần nhìn nàng sơ cứu, băng bó cho những chiến sĩ vừa từ chiến trường trở về.

cũng có thể là những lần nàng ngân nga một bài hát nào đó khi viết báo cáo mà em tình cờ nghe được.

hoặc có thể là từ lần đầu gặp nàng, ánh mắt, nụ cười và giọng nói ấy đã khiến em rung động.

mà khi con tim đã rung động, não bộ cũng không giữ được bình tĩnh để suy nghĩ kỹ trước khi hành động. em thường lui đến phòng y tế nơi nàng làm việc dù chẳng có lý do gì, hoặc chỉ vì một vết thương nhỏ ngoài da em cũng đến tìm nàng. trí mẫn vẫn xem vết thương và bôi thuốc cho em. nàng khẽ nói

_đồng chí chi lợi cứ đến nhiều thế này, phải xin tiếp tế từ cấp trên đấy.

rồi cứ vài lần như thế, nàng cũng quen với sự hiện diện của em ở nơi ấy. các đồng chí khác thường trêu em

_này chi lợi, đồng chí là mật thám sao cứ lảng vảng nơi này thế? trốn nhiệm vụ hả?

em ngại ngùng không biết nói gì, còn nàng vẫn chỉ cong môi và nhìn em thật dịu dàng. và em nghĩ, em sẽ thổ lộ với nàng tình cảm này dù kết quả có ra sao đi nữa. vì mấy tháng sau nàng sẽ trở về hà nội khi hết nhiệm kỳ công tác.

hôm ấy em mua một cành hoa hồng đỏ giấu trong người và vẫn giả bệnh đến gặp nàng. trí mẫn vừa viết báo cáo xong, nàng ngồi bên cửa sổ. ánh nắng chiều nhảy nhót trên tán lá và nhẹ nhàng đậu lên gương mặt xinh đẹp ấy. tim em hẫng một nhịp.

_chi lợi là mật thám mà đến đây còn nhiều hơn các anh chiến sĩ ngoài chiến trường. mình phê bình cậu nhé.

_thì mình bị thương nên mới đến gặp mẫn.

em bước lại gần nơi nàng ngồi, em nhìn vào mắt nàng, trong lòng có chút hồi hộp

_thế hôm nay lợi bị thương gì để mẫn bôi thuốc?

chi lợi nhoẻn miệng cười, lấy cành hồng chìa ra phía mẫn

_lợi bị...thương mẫn. lợi bị thương mẫn, có thuốc nào bôi không?

rồi em lấy tay nàng đặt lên ngực mình nơi con tim đang đập vồn vã

_ở đây. vì mẫn mà nơi này đập mạnh như vậy. mẫn là bác sĩ phải chữa cho lợi.

trí mẫn nghe xong lời em nói, gò má từ hồng nhạt chuyển thành đỏ trong vài giây. nàng nhận cành hồng rồi cắm vào chiếc lọ trên bàn. mẫn rút tay ra khỏi ngực em khiến lợi có chút hụt hẫng. em sợ nàng sẽ từ chối.

mẫn đứng dậy, mặt đối mặt với em, khoảng cách gần kề chỉ cách vài centimet. giọng nàng thầm thì như tiếng hát của thiên thần

_tin buồn cho đồng chí là bị thương ở đó không có thuốc bôi. nhưng tin vui là, tôi có cách giúp đồng chí.

trong khi não bộ của lợi còn đang hoạt động để hiểu câu nói của mẫn thì nàng kéo em vào lòng, tay ôm eo em. mẫn chạm mũi nàng lên mũi em, mắt nàng nhắm lại và cuối cùng là môi chạm môi.

nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu hà nội, lướt qua để lại vấn vương trong em.

rồi nàng hôn lên trán em và nói

_mỗi lần tim lợi đập nhanh, mẫn sẽ hôn lợi một cái.

_mẫn...mẫn biết nụ hôn có ý nghĩa gì không?

_mẫn biết, biết rõ là đằng khác.

mẫn cầm bàn tay lợi nâng niu, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ

_mẫn cũng thương lợi.

∾⁎∾⁎∾

đã mấy hôm rồi không có tin tức từ chiến trường, nàng chỉ biết ôm chiếc áo sờn vai ngày ấy em tặng và nhìn lên thánh giá mà cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với em. dòng sông trong mắt cứ chảy vô định, nàng chẳng cần em có danh lợi, chỉ cần em an toàn là đã đủ mãn nguyện rồi. nàng nhớ em, nhớ đến hao gầy.

nàng đọc lại những lá thư cũ em đã gửi. từng câu từng chữ em viết đều là những lời an ủi, hỏi thăm tình hình và nói rằng em cũng nhớ nàng, rằng em vẫn khỏe nàng đừng quá lo lắng. em vẫn vậy, vẫn thương nàng và quan tâm đến nàng như thế, điều ấy làm nàng cảm thấy vơi đi sự trống vắng trong lòng.

_trí mẫn, có điện thoại ở đơn vị bảo có thư từ miền nam kìa con.
 
bố nàng vừa dứt lời, mẫn vội cất áo và thư vào một chiếc hộp gỗ đã chứa đầy những kỉ vật của hai đứa. nàng nhanh chân, khoác vội chiếc áo đi đến nơi làm việc.

_thưa bố con đi.

_dạo gần đây chiến sự căng thẳng, đừng gửi thư nhiều, sẽ bị nghi ngờ đấy.

bố nàng đẩy gọng kính nhắc nhở rồi vẫy tay tạm biệt. mẫn chưa dám nói về chuyện tình cảm cho bố mẹ biết. sinh ra trong một gia đình công giáo như nàng, tình cảm này càng khó được chấp nhận.  nhưng khi chiến tranh kết thúc, nàng sẽ nắm tay lợi về gặp bố mẹ mình và nói một cách tự hào, rằng đây là người nàng thương và muốn ở bên đến cuối đời.

ngoài trời bỗng có tia sét đánh ngang và tiếng sấm giật mạnh như muốn báo hiệu cho nàng.






tbc.

phần còn lại sẽ đăng vào 30/4/2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

(hoặc sớm hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro