Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư tử Hà Đông hay Cún con ?

   Tháng 12 sắp khép lại rồi, hay có thể nói năm 2024 cũng đã đi đến những ngày cuối cùng, Kim Minjoeng đang ngồi trong văn phòng của mình ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa, cô vừa ký xong đống tài liệu cao như núi kia.
   Kim Minjoeng là tiểu thư của dòng họ Kim danh giá, mẹ cô là Choi Hera, bà được mệnh danh là nữ diễn viên tài năng với nét đẹp triệu người mê, nữ diễn viên xuất sắc nhất nhì xứ sở kim chi, còn bố cô là Kim Sangsik, là chủ tịch của KingGroups, tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á. Minjoeng là con một trong gia đình, cô kế thừa nét đẹp từ mẹ mình, mái tóc vàng dài đến ngang lưng, làn da trắng trẻo, hồng hào, đôi mắt hớp hồn bao chàng trai ngoài kia. Bên cạnh đó, cô cũng được thừa hưởng tài năng của bố mình, cô năm nay 23 tuổi, sang năm là tròn 24, cô tốt nghiệp trường đại học danh giá nhất tại Mỹ, và hiện đã trở về Hàn Quốc đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch của KingGroups. Tính cách lạnh lùng thờ ơ và có phần nhẫn tâm với mọi thứ khiến cô có rất ít bạn, và cũng rất ít nhân viên có thiện cảm với cô, họ truyền tai nhau về một phó chủ tịch khó tính, lạnh lùng, đáng ghét nhưng lại sở hữu tài sắc hơn người. Họ gọi cô là "Sư tử Hà Đông"
   Minjoeng hoàn thành công việc thì gọi thư ký của mình vào, đó là Ning Yizhuo, hay còn gọi là NingNing, cô vừa là thư ký, vừa là bạn thân của Minjoeng, gia thế NingNing cũng không phải dạng vừa khi là con gái ruột của một tỷ phú người Trung Quốc, tuy nhiên cô quyết định theo làm thư ký cho tập đoàn họ Kim, cho bạn thân Kim Minjoeng:
   NingNing: Cậu gọi tớ có việc gì không?
   Minjoeng: Thư ký mà xưng hô ngang hàng với tôi à, đang trong giờ làm việc đấy.
   NingNing: Ya! Có nói nhanh không thì bảo?
   Minjoeng : Ơ, tớ đùa thôi, nhưng cậu cũng nên nói chuyện cho phải phép chứ, tớ là cấp trên của cậu đấy, lỡ nhân viên mà thấy thì mất đi vẻ uy nghiêm của tớ mất.
   NingNing: Công ty tan làm từ hồi 17h rồi cô nương, chỉ có phận thư ký này ở đây chờ cô thôi, mọi người tan ca cũng về hết rối, khỏi có lo.
Nghe vậy Minjoeng nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn làm việc, đã 21h30 rồi, ra là cô mải làm việc quá.
   Minjoeng: Uầy, trễ vậy rồi á, tớ ký xong tài liệu và làm một số việc thì ngắm tuyết rơi, đẹp nhỉ, trời tối cùng ánh đèn của thành phố, những bông tuyết trắng xoá cả bầu trời, phải nói là tuyệt đỉnh. Tối mai sẽ bắn pháo bông đấy.
   NingNing nghe vậy thì cũng đến gần bàn làm việc và đứng cạnh Minjoeng, nhìn ra tấm kính ngay căn phòng rộng lớn của phó chủ tịch, đây là tầng 79, view họ nhìn thấy là cả Seoul rộng lớn, một khung cảnh phủ đầy tuyết trắng, đẹp biết bao: Tớ cũng thấy vậy, rất đẹp, thế mai cậu tính làm gì, mai là lễ tri ân cuối năm của công ty, sau đó chúng ta có thể đi xem bắn pháo bông nếu cậu muốn.
   Minjoeng cười nhạt: Thôi, tớ thích lắm nhưng chắc không được đâu, việc phải làm còn cao như núi, chưa kể tớ còn phải dự đủ thứ của gia đình nữa mà, thư ký gì mà không biết gì hết vậy ( Cuộc sống của tài phiệt không tuyệt như ta nghĩ đâu )
   NingNing đáp: Vậy thôi, giờ đi luôn đi
   Minjoeng trả lời: Đi đâu?
   NingNing: Ngắm pháo bông!
   Minjoeng: Hả?
   Vừa nói xong NingNing đã kéo Minjoeng khỏi phòng làm việc, đưa cô lên xe, NingNing vừa là thư ký, vừa là vệ sĩ, tài xế riêng,.... của Minjoeng.
   Minjoeng: Cậu đưa tớ đi đâu đấy?
   NingNing: Đến nơi cậu được ngắm pháo bông!
   Có lẽ, NingNing là người hiểu rõ nhất về bạn mình, cô ấy không phải một con sư tử Hà Đông, tiểu thư tài phiệt khó ưa mà mọi người nghĩ, cô chỉ là chú cún nhỏ , một chú cún yếu đuối, dễ bị tổn thương bởi chính gia đình cô, vì vậy mới xuất hiện lớp vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn ấy. Và chỉ có NingNing biết khía cạnh ấy của Minjoeng, đó cũng chính là lí do NingNing đi theo Minjoeng.
   Họ đến một quán cafe ở khá xa Seoul sau 2 tiếng đi xe, họ đã đến WISHHOUSE COFFEE.
   Minjoeng: Cậu đưa tớ đến đây làm gì??? ( Minjoeng lộ rõ sự thắc mắc của mình )
   NingNing: Cứ vào trong đi.
   RingRing. Cánh cửa mở ra, NingNing và Minjoeng bước vào quán cafe, tiếng chuông vang lên, một không gian ấm cúng, được trang trí noel rất đẹp với cây thông, lò sưởi,... NingNing quay sang Jimin.
   NingNing: tớ nghe nói chủ quán ở đây thường bắn pháo bông vào đúng 12h đêm 30/12 đó, nghe nói để những người bận việc vào cuối năm có thể đón năm mới bằng những tràn pháo bông rực rỡ.
   Bỗng một cô nhân viên bước đến: Chào mừng quý khách đến với WISHHOUSE, và đã đến vào đúng dịp hôm nay, ngày truyền thống của chúng tôi, chuac hai bạn có những kỉ niệm đẹp đẽ
    Cô gái này...Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng, cùng mái tóc wolf cut đen tuyền, cực kỳ cuống hút, giọng nói ấm áp, cùng dáng người cực kỳ đẹp cùng bộ đồng phục của quán, đây là ai!?!
(Đôi lời tâm dự của au, đây là lần đầu tui thử viết truyện đặc biệt là fanfic, trước giờ tui toàn đọc thoi,
nói chung là mê hai b nhỏ này lắm nên ms thử viết, tui là con trai nên có thể lối hành văn còn hơi ấy, mong mọi người cho tui xin ý kiến nhen góp ý nhen, cin cảm ơnnnn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro