sunshine. (end)
Kể từ ngày đó, số lần Minjeong xuất hiện ở sân tập vào cuối tuần cùng với Jimin ngày càng tăng. Dần, việc tập luyện cùng với chị đã trở thành một thói quen khó bỏ của em. Minjeong thấy mình gần gũi với chị hơn, hiểu chị hơn, thậm chí là nấc thang trong mối quan hệ của họ cũng ngày càng đi lên.
Minjeong thích thú trước việc Jimin có thể trở thành mẫu tiền bối vạn người mê lạnh lùng, học giỏi, chơi thể thao cừ với những người khác, nhưng khi ở bên cạnh em chỉ là một cô gái thích mèo, suy nghĩ về cuộc đời bằng một góc nhìn ngây thơ và thích nằm trong lòng em.
À đúng rồi, em còn có một thói quen mới nữa, đó là lặng lẽ ngắm nhìn Jimin chạy trên sân bóng. Minjeong say mê những đường nét trên khuôn mặt của chị, ngất ngây trước nụ cười rạng rỡ của Jimin, thích cái cách chị chơi bóng, cách chị ném rổ, qua người. Em ngày càng yêu tất cả những thứ thuộc về Yu Jimin.
Em cũng thấy được bản thân mình đã tiến bộ từng ngày như thế nào khi được chị kèm cặp. Không còn là những thế trận bị áp đảo, giờ đây Minjeong đã có thể đánh đôi công với chị. Jimin thường hay đến những trận đấu của em để cổ vũ và tiếp thêm động lực. Cả hai người đã có quãng thời gian vui vẻ bên nhau.
Mọi thứ thay đổi nhiều tới mức, Minjeong cũng quên béng rằng mình đã từng ghét Yu Jimin nhiều tới thế nào. Thậm chí đến cả lúc ngồi trong phòng thay đồ, Ryujin cũng bĩu môi nói rằng:
'Mày với Jimin-ssi bây giờ cứ như người yêu nhau ý.'
'Mày nói gì cơ?'
Em bất ngờ trước câu nói của bạn mình.
'Thì tao bảo.' – Ryujin vừa ăn vừa nói. 'Mày với chị ta không yêu cũng phí.'
Trái tim của Minjeong bất giác trùng xuống. Em thích Jimin nhiều tới như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới việc mình có cảm xúc về tình yêu với đối phương. Hoặc đó giờ vốn dĩ đã như vậy, chỉ là em không nhận ra mà thôi.
Minjeong cũng muốn biết, rằng Jimin coi mình là gì.
Bởi với em bây giờ, chị ấy chính là ánh dương rực rỡ.
'Vậy sao...' – Em lẩm bẩm. 'Có khi là thế thật...'
Ryujin ban đầu tính trêu cho vui, ai ngờ Minjeong đơm cho một câu khiến nó phun hết cả thức ăn trong miệng ra ngoài.
'Gớm quá!' – Em hét lên.
'Mày...mày nói gì cơ?'
Ryujin ôm chặt vai bạn mình, lắc lắc mấy lần để tìm kiếm sự xác minh.
'Thì tao bảo, có khi là tao yêu chị Jimin thật.'
'Ôi chúa tôi.' – Ryujin ôm mặt than thở. 'Sao lại là mô típ từ thù thành tình thế này.'
'Làm như trời sập không bằng.'
Minjeong bĩu môi, vì sự dơ dáy của Shin Ryujin em xin phép được né xa nó mười mét.
'Trời sập thật rồi đó cô nương. Thế đã nói với Jimin chưa?'
'Thì đương nhiên là chưa...'
'Ôi chúa tôi.' – Ryujin tiếp tục than thở. 'Sao mày dại thế hả con? Mày đừng làm má khổ nữa con ơi.'
'Gì vậy trời...'
'Jimin bây giờ là mục tiêu số một của lũ khóa dưới đấy. Mày mà không hốt lẹ tới lúc chị ta có bồ thì cũng đừng có về khóc với tao.'
Ryujin lắc đầu nguầy nguậy.
'Yêu đương khó qua không cho tao chạy về với mày thì đúng là ác độc.'
'Người ta có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Gặp tao tao đánh cả hai.'
'Thế mày có kế gì?'
'Không có kế gì cả, nhìn chị ta như vậy với mày tao cá là bả cũng thích mày một trăm phần trăm.' – Ryujin vỗ vãi khẳng định chắc nịch. 'Cứ mạnh dạn tỏ tình, có gì thì về tao mua bảo hiểm tâm hồn cho khỏi lo bị tổn thương.'
'Có cái rắm nhà mày ấy.' – Minjeong liếc mắt khinh bỉ. 'Mày ngon cũng đi tỏ tình với Hwang Yeji cho tao coi?'
'Ơ hay. Khác nhau chứ bộ. Jimin thích mày còn Yeji có thích tao đâu?'
'Nói như mày, tao thấy bả sắp xơi tái mày tới nơi.'
'Ê nhưng mà tao nói thiệt á.' - Ryujin chẹp miệng. 'Còn hơn có một tháng nữa là Jimin thi đại học rồi, mày mà bỏ lỡ cơ hội này thì chị ta ra biển lớn, nhiều người tốt hơn là mày hết cơ hội đó con.'
'Hwang Yeji cũng vậy mà. Mày mà không tán thì có nước tiếc hùi hụi.'
'Thôi mày im luôn giùm tao đi.'
.
Minjeong thật sự bận tâm rất nhiều về lời nói của Ryujin.
'Này...' – Jimin khua tay trước mặt em. 'Jimin gọi Minjeong, Jimin gọi Minjeong.'
'A...dạ...'
Em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Thay vì cứ thắc mắc, bây giờ sẵn tiện Jimin đang đứng ngay đây sao em không hỏi luôn?
'Gọi chị ra đây chơi bóng mà sao em cứ ngẩn ngơ hoài.'
Jimin bĩu môi ôm quả bóng cam chặt vào lòng. Nãy giờ Minjeong cứ suy nghĩ đi đâu mà không hề để ý tới chị một xíu nào.
'Em đang nghĩ tới ai khác hả?'
Minjeong gật gật đầu. 'Chắc là vậy đó.'
Người đó đang đứng trước mặt em, người đó chính là chị.
Jimin rầu rĩ trước sự thản nhiên của em. Chị đã mong từ "không phải" thoát ra khỏi môi em, hoặc ít nhất là cái lắc đầu. Jimin cảm thấy sao hôm nay trời xấu vô cùng, ngay cả gương mặt cún con của Minjeong cũng trông thật đáng ghét.
Sự thất vọng trong mắt chị không thể thoát khỏi cái nhìn của em. Minjeong bất ngờ nhưng em không vạch trần ngay. Bởi vì chính bản thân em đã có tính toán cho riêng mình.
Minjeong bước tới lấy trái bóng từ tay Jimin. Chị khó hiểu nhìn em, nhưng Minjeong chỉ trả lời chị bằng một nụ cười tươi.
'Nếu em đứng ở đây.' – Minjeong bước tới giữa sân bóng. 'Và ném vào rổ, chị sẽ làm người yêu của em chứ?'
Jimin ngơ ngác nhìn em, nhưng trong lòng tràn ngập vui sướng.
'Sao lại đứng im ở đấy thế?'
Minjeong kêu lên, trái bóng cam liên tục dội xuống đất. Em đã đứng trong tư thế sẵn sàng. Cả trái tim em cũng đã sẵn sàng.
'Đừng bắt em phải chờ, em thích chị lắm đấy. Mà không đồng ý cũng không sao, nếu em ném vào chị phải thưởng cho em một nụ cười, bởi vì thứ em yêu nhất chính là nụ cười như ánh dương của chị.'
Gương mặt Jimin bất giác đỏ bừng, cái nắng của mặt trời không ái ngại mà vạch trần cho Minjeong biết chị đang ngại ngùng. Nhưng Jimin lại bước đến chỗ Minjeong làm em không khỏi ngạc nhiên. Đoạt lấy trái bóng từ tay Minjeong, Jimin chuẩn đích ném thẳng vào rổ nhẹ nhàng.
'Em ném bóng dở tệ.' – Jimin ôm chầm lấy Minjeong. 'Vậy thì hãy để chị làm điều đó thay em.'
'Chị cũng thích em lắm, Kim Minjeong.'
.
Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất Minjeong từng được trải qua. Cái cảm giác tình yêu của tuổi học trò vừa ngây thơ, vừa nồng cháy, như một loại thuốc phiện Minjeong không thể nào thoát ra. Việc em và Jimin hẹn hò như một tin chấn động nổ ra toàn trường. Đám hậu bối cuồng nhiệt yêu thích chị ngày ngày tấn công em bằng thư đe dọa, nhưng Minjeong lại coi đó như một chiến tích trong tình yêu.
Ghét thì cứ ghét, người được hôn Jimin chỉ có mình Minjeong đây thì việc gì phải chấp nhặt với bọn họ?
Minjeong và Jimin cũng trở thành một cặp bài trùng sát cánh bên nhau trên sân đấu, trở thành huyền thoại khi trường của họ giành giải quán quân trẻ toàn quốc vào mùa giải cuối cùng của Yu Jimin trong màu áo cấp ba.
Khỏi phải nói, Ryujin cảm thấy hả hê vô cùng khi chứng thực được những gì mình nói đều thành sự thật. Nhỏ đi kể với cả thế giới rằng Minjeong nhát thế nào khi không dám tỏ tình với Yu Jimin, đổi lại Minjeong tặng cho bạn thân mình một món quà to đùng khi thành công bật mí bí mật việc Shin Ryujin thích Hwang Yeji từ hồi cả hai vẫn còn cởi truồng tắm mưa.
'Minjeong này.'
Jimin đảo banh. Chỉ khi trên sân bóng đối diện trực tiếp như thế này, Jimin mới trở về dáng vẻ ngạo nghễ vốn có của mình, là vị thần bảo hộ sân bóng rổ.
'Lâu rồi chúng ta chưa đấu với nhau lần nào nhỉ?'
Minjeong nhếch môi cười, đứng thủ thế sẵn.
'Vậy thì sao không thử một lần qua người em đi? Lần này em sẽ cản được chị.'
'Nói hay lắm, Kim Minjeong.'
Vừa dứt câu, Yu Jimin trực tiếp xông tới.
Sau bao nhiêu tháng tập luyện cùng Jimin, em đã phần nào thân thuộc với nước đi, cũng như cách Jimin tìm tới đầu tiên khi bị người khác kèm cặp. Em thấy thân thuộc, cũng như là tự tin hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn phải để cao cảnh giác.
Trái bóng cam di chuyển trên tay chị một cách thần kỳ như thể chị là một ảo thuật gia. Nhưng Minjeong cũng không phải là một vị khách dễ chiều, Jimin đi tới đâu đều bị em cản lại. Tìm đủ mọi cách mà vẫn không qua được, mồ hôi trên trán chị bắt đầu túa ra.
'Em tiến bộ hơn trước rất nhiều.' – Jimin nói trong đứt quãng.
'Chị à.'
Minjeong để ý rằng chị đã bắt đầu thấm mệt.
'Nếu mệt quá chúng ta có thể nghỉ.'
'Đừng lo, Minjeong.' – Chị cười trấn an. 'Rồi chị sẽ vượt qua được em và ghi bàn.'
Jimin đã tìm thấy sơ hở của Minjeong khi em hỏi han chị. Chị sẽ vụt lên nắm lấy cơ hội này và ném bóng vào rổ. Trái tim của Jimin bắt đầu đập nhanh hơn, chị cảm thấy nghẹn thở, nhưng rồi cũng để nó qua một bên.
Đảo chân, bước giả, xoay người. Y hệt như trận đấu hôm đó.
Nhưng lần này Jimin không qua được Minjeong.
Lồng ngực chị nhói lên. Jimin buông trái banh ôm lấy ngực và ngã khuỵu xuống.
'Chị Jimin!' – Minjeong hét lên khi thấy chị ngã xuống sân đấu.
'Chị Jimin.'
Em hốt hoảng lay chị, nhưng Jimin đã ngất đi. Nước mắt của Minjeong ứa ra hai bên khóe mắt.
'Đừng...đừng làm em sợ mà...'
.
'Cháu là gì của bệnh nhân?'
Vị bác sĩ âm thầm đánh giá Minjeong. Em vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn sốc, khuôn mặt đờ đẫn mất hồn. Phải để ông ấy vỗ vỗ bên má phải của em thì Minjeong mới hoàn hồn trở dậy.
'Chị Jimin...' – Minjeong vội vã túm chặt lấy vai áo blouse. 'Chị ấy sao rồi?'
'Bệnh nhân đã khỏi cơn nguy kịch.'
Minjeong thở phào nhẹ nhõm.
'Nhưng bệnh tim đã tái phát trở lại, thậm chí là nặng hơn. Nói với ta, cháu là gì của bệnh nhân?'
'Gì cơ ạ?'
Em không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Jimin của em, bị bệnh tim sao? Vậy tại sao chị ấy vẫn chơi bóng rổ, thậm chí chơi rất giỏi là đằng khác?
'Hãy trả lời câu hỏi của ta.'
Bác sĩ kiên nhẫn lặp lại.
'Cháu...cháu là người yêu của chị ấy?'
'Người yêu sao?' – Ông nhíu mày. 'Giới trẻ ngày nay thật là, còn người thân của cô bé ấy đâu?'
'Cháu đã gọi cho bác ấy...' – Minjeong ngập ngừng. 'Nhưng bác ấy có vẻ chưa...'
'Bác...bác sĩ...'
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản chạy tới. Trên gương mặt lốm đốm tàn nhang vẫn còn đọng nét bàng hoàng. Bà ấy vội vàng tới nỗi dù thở không ra hơi vẫn vồ vập lấy bác sĩ.
'Con tôi sao rồi?'
'Cuối cùng cô đã tới.' – Bác sĩ thở phào. 'Mời cô đi theo tôi nói chuyện.'
Người phụ nữ gật đầu lia lịa. Bác sĩ chuyển dời sự chú ý xuống Minjeong vẫn còn đang nhìn bác với ánh mắt lo lắng.
'Cháu có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng cháu không được phép nói gì về bệnh tình của con bé.'
Cuối cùng, ông vẫn phải nói thêm một câu trong sự đau lòng.
'Ta biết cháu yêu con bé, ta biết cháu hiểu điều gì là tốt nhất với nó lúc này.'
...
'Chị Jimin...'
Minjeong bước vào cẩn thân. Em kiếm chỗ ngồi, rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hốc hác của chị, lòng tràn ngập sự chua xót. Người em yêu với nụ cười rạng rỡ như ánh dương, sao ông trời lại bắt chị ấy phải nằm trên giường bệnh, bắt chị ấy phải đối mặt với bản án của tử thần?
'Giá như lúc đó em cho chị vượt qua em.'
Giọng em run run. Minjeong cắn chặt môi ngăn cho mình bật khóc.
'Em chỉ cần chị thức dậy và cười với em thôi, Jimin à...'
Tiếng máy móc vang lên bên tai không ngừng, cả thế giới của em ngập tràn trong đau khổ. Nhưng em vẫn thấy may mắn vì nó vẫn vang lên; nếu như mọi thứ dừng lại, em biết mình chẳng thể nào sống nổi để đối mặt với sự thật rằng Jimin không còn bên cạnh em nữa.
.
Bác gái dần dần chấp nhận sự xuất hiện gần như là mọi lúc của Kim Minjeong trong phòng bệnh của Yu Jimin. Tuy chị vẫn chưa tỉnh lại, nhưng không có ngày nào là em không tới thăm chị. Chuông vừa reo hết tiết là Minjeong chạy như bay tới bệnh viện tối khuya mới về, chị gái em tra hỏi mãi cũng chỉ nhận được một thông tin duy nhất:
'Em đi thăm người bệnh.'
'Cháu thật sự rất quý con gái bác đấy, Minjeong à.'
Minjae gọt táo để trên bàn, chăm chú quan sát em đang lau mặt cho Jimin.
'Chị ấy là người quan trọng nhất của cháu.'
Em âu yếm vuốt mái tóc đen của chị, ngắm đôi mắt đang nhắm nghiền của Yu Jimin, Minjeong tưởng chừng như tất cả chỉ là một giấc ngủ say bình thường.
'Jimin nó...bị bệnh tim bẩm sinh.'
Minjae nghẹn ngào khi nhớ tới bệnh tình của con gái.
'Từ bé nó đã đam mê bóng rổ. Nhưng đầu năm cấp ba phải vào viện mổ vì bệnh tim trở nặng, kể từ đó bác cấm nó không được đụng tới bóng rổ nữa. Chẳng hiểu sao căn bệnh quái ác ấy lại một lần nữa tìm đến con gái bác...'
Minjeong đau đớn nhìn bà bật khóc, em ôm lấy bà và an ủi. Nhưng trong lòng em lại cảm thấy rối bời vô cùng. Bởi vì người lúc nào cũng chơi bóng rổ với chị ấy, chính là em.
'Cháu tin rằng chị ấy sẽ ổn thôi...'
'Mẹ ơi...Minjeong ơi...'
Tiếng Jimin thì thào vang lên cắt ngang dòng nước mắt của bà lẫn mối suy tư của Minjeong.
'Mẹ đây con...' – Bà Minjae vội vã lao tới. Bà ra hiệu cho Minjeong gọi bác sĩ, em lập tức bấm chuông khẩn cấp.
Các bác sĩ nườm nượp tới kiểm tra một lượt sức khỏe của Jimin. Họ yêu cầu cả hai người ra ngoài nhưng ai nấy cũng cứng đầu. Cuối cùng thì vẫn phải đứng lo lắng ở ngoài phòng bệnh.
Khi họ bước ra, sự phiền muộn trên gương mặt đã bước đầu đánh đổ niềm tin của em.
'Con bé, thời gian không còn nhiều đâu...'
Vị bác sĩ đừng đầu, có thâm niên lâu năm lắc đầu trong nuối tiếc.
'Hãy ở bên cạnh con bé tới phút cuối cùng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
'Con tôi...không thể nào...'
Bà Minjae quỳ sụp gào khóc trong đau đớn. Minjeong nghe tới đây, tất cả những gì còn sót lại trong đầu em chỉ đúng vỏn vẹn hai chữ 'Yu Jimin'.
Em đứng ngây ra như phỗng, nước mắt cũng chẳng còn rơi được nữa.
.
'Hôm nay bầu trời đẹp nhỉ, Minjeong?'
Jimin ngước nhìn lên bầu trời xanh ngọc biếc. Người ta vẫn thường hay nói, đây là một bầu trời xanh hi vọng.
Minjeong đẩy chiếc xe lăn cho chị, cả hai người cùng nhau đi dạo trong sân bệnh viện. Từ lúc tỉnh dậy Jimin đã không còn đủ sức lực để đứng dậy nữa, đành phải ngồi xe lăn. Ngày hôm nay chị cảm thấy mệt mỏi, bức bối trong người nên muốn được em dẫn đi vòng quanh.
'Đúng là vậy thật.' – Em thủ thỉ bên tai chị, đôi chân bước đi cũng đứng lại để cả hai cùng được ngắm nhìn bầu trời.
'Cả mặt trời nữa, thật rạng rỡ. Nó giống như nụ cười của chị vậy.'
'Minjeong à.'
'Sao thế?'
'Nắm lấy tay chị đi.'
Em đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Jimin, đôi bàn tay mạnh mẽ trên sân bóng ngày nào giờ gầy tới xót. Minjeong càng nhìn chị càng đau lòng, sợ bản thân không kìm được mà bật khóc nên đành phải quay mặt đi nơi khác.
'Em biết tại sao chị vẫn cố chấp chơi bóng rổ không?'
Minjeong ngơ ngác nhìn chị, em lắc đầu.
'Bởi vì em xuất hiện. Hôm ấy, chị chỉ muốn thử sức một chút xíu mà thôi. Cái danh đội trưởng tuyển bóng rổ đã lâu lắm rồi, từ khi chị mới đặt chân vào lớp mười. Nhưng vì em, chị đã có khát khao muốn giành lại nó.'
'Em truyền cho chị động lực tiếp tục chơi bóng rổ. Em biết không, sự kiêu ngạo của em khiến chị chỉ muốn đánh bại em, muốn được tiếp tục theo đuổi ước mơ chạy trên sân bóng của mình...'
'Cảm ơn em vì đã tới đây chơi bóng cùng chị, cảm ơn em vì đã giúp chị xóa tan nỗi cô đơn.'
Minjeong thấy trái tim mình run lên, cả người đau đớn không nói lên lời.
'Hát cho chị nghe đi, em?'
'Nhưng em hát dở lắm...'
'Em là người đầu tiên chị yêu, và cũng là người cuối cùng chị yêu. Chị muốn nghe em hát...'
Em siết chặt lấy tay Jimin, cất giọng hát trong nghẹn ngào.
'You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are gray
You'll never know, dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away...'
Jimin nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào chiếc xe lăn.
'Chị thấy buồn ngủ quá...'
'Đừng mà Jimin...'
Một cái hôn phớt rơi trên má em, em kéo Jimin lại, hai người hôn nhau nhẹ nhàng nhưng da diết. Giữa những nụ hôn, Minjeong nghe thấy Jimin nói.
'Chị yêu em, chị xin lỗi...'
Cánh tay Jimin buông xuống cũng là lúc những giọt nước mắt kìm nén của Minjeong khẽ rơi.
'Please don't take my sunshine away...'
[end]
[04/09/2022]
bánh chuối chiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro