Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my

Cái nắng trưa hè oi ả bao trùm lấy cả sân bóng rổ, khiến cho sức nhiệt nơi đây ngày càng cao hơn. Minjeong cúi gập người thở hổng hộc, vận động với tuần suất cao khiến cho mồ hôi ở bên thái dương em tuôn ra như suối, phủ mờ cả đôi mắt. Tóc dính bết ở bên má, trên trán, xuống tận cằm.

Hôm nay là trận chung kết cuộc thi tài năng bóng rổ trẻ của trường để chọn ra những thành viên góp mặt cho đội tuyển dự thi giải thành phố. Vốn là một tay chơi cừ khôi từ hồi cấp hai, Minjeong cùng với đồng đội của mình ngay năm đầu cấp ba đã nổi danh toàn trường với khả năng đánh bóng, dẫn bóng và qua người toàn diện. Cũng chính vì vậy nên đội của em rất dễ dàng vượt qua được vòng bảng và sơ loại, và rồi đến đây trực tiếp đối đầu với các thành viên của đội tuyển năm trước.

Minjeong vẫn luôn nghĩ rằng mình là người giỏi nhất. Cho tới một tháng trước trận chung kết, em gặp đối thủ truyền kiếp của mình.

Yu Jimin, học sinh năm cuối, là đội trưởng tuyển bóng rổ của trường.

Lúc ấy ngay tại sân tập, khi thấy chị ta nhẹ nhàng ăn trọn cú ném ba, em đã không tự lượng sức mình mà đi thách đấu với Jimin. Kết quả là em thua trận với tỉ số hoàn toàn áp đảo.

'Nhóc con.' - Jimin không cảm xúc ném cho em trái bóng cam. 'Nhóc còn phải tập luyện nhiều hơn nếu muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.'

Jimin đứng giữa sân bóng, khi ấy trời tối om, chỉ có ánh sáng từ bốn cột đèn ở bốn góc soi sáng mọi thứ. Nhìn từ dưới lên, trông chị ta giống hệt như một vị thần mang hơi thở uy nghiêm. Ánh nhìn lạnh lùng từ đôi mắt mèo của Jimin khiến Minjeong cảm thấy lạnh sống lưng.

'Chết tiệt.'

Minjeong ngồi bệt dưới đất, bị Jimin quần cho thở không ra hơi. Em tức giận nhìn bộ dạng ra vẻ ta đây của chị, tay siết chặt thành quyền. Ngay từ giây phút ấy em đã tự coi họ Yu là kẻ thù số một của mình. Ngày ngày tập luyện không ngừng nghỉ, thậm chí là tới theo dõi tất cả những trận đấu của chị ta để tìm hiểu cách Jimin chơi bóng.

'Minjeong, kèm Yu Jimin mau!'

Tiếng hét từ cô bạn đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ. Minjeong đảo mắt, sau khi xác định được vị trí của chị ta liền chạy tới. Yu Jimin luồn lách qua từng người, không mất một chút sức lực vượt qua được rất nhiều cầu thủ đối phương. Em quan sát kĩ lưỡng từng động tác của chị, nghiến chặt răng.

Nếu như lần này em không cản được Yu Jimin, cái tôi của em sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì em biết rõ dù chưa tới phút quyết định, chỉ cần chị ta ghi thêm một bàn nữa, con quỷ thực sự ẩn giấu bên trong người Jimin sẽ trỗi dậy mạnh mẽ.

Trái bóng cam liên tục đập xuống đất. Jimin uyển chuyển đánh bóng qua lại giữa hai chân. Khóe môi tinh xảo nhếch lên khi trông thấy Minjeong đang đứng thủ trước mắt.

'Kim Minjeong.' - Jimin cười khẩy. 'Nhìn bộ dáng lúng túng của em kìa, phải chăng từ hôm ấy em vẫn chưa rút ra được bài học nào hay sao?'

'Câm miệng và cố gắng vượt qua tôi đi, Jimin-ssi.'

Jimin không nói thêm một lời nào nữa, trực tiếp tiến tới. Minjeong cũng không chịu thua kém mà bám sát theo chuyển động của chị. Xoay người, chuyển tay, dường như mọi thói quen đi bóng của chị đều được em khắc sâu trong trí nhớ.

Đồng đội của Yu Jimin đều bị đồng đội của em kèm không còn một chỗ hở để mà chuyền bóng. Chị nhíu mày, nhìn quanh một vòng sân bóng cũng không tìm thấy vị trí thích hợp để chuyền, lại suy tính đến một chuyện khác.

Jimin nhấc chân, và rồi Minjeong đã bị cuốn theo bước đi ảo ấy. Một cái xoay người đổi hướng, em chính thức bị chị ta vượt qua. Trong một giây phút định mệnh, em ngửi thấy mùi hoa oải hương, và nghe thấy tiếng Yu Jimin xin lỗi vang vọng ở bên tai.

Minjeong đứng ngây ra như phỗng, xung quanh như ù đi, và em chẳng còn nghe thấy gì nữa. Thời gian trôi, một cú ném ba, thêm một quả úp rổ, tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. Những thành viên còn lại đã cố gắng ghi thêm ba điểm, nhưng tất cả nỗ lực cuối cùng cũng chỉ đổ sông đổ bể.

Em quỳ sụp xuống sân đấu bật khóc. Đồng đội chạy tới an ủi em, họ ôm em vào lòng và đau đớn nhìn khán đài bên kia nháo nhào chạy tới ăn mừng với Yu Jimin.

'Minjeong, không sao đâu mà. Chúng ta chỉ thua có hai điểm mà thôi, tiền bối phải cố lắm mới thắng được chúng ta.'

Ryujin ân cần vỗ vai em. Minjeong run lên, nước mắt cứ không tự chủ mà tuôn ra như suối.

Hai điểm, hai điểm... Cái qua người ấy đánh đổi lấy hai điểm, đánh đổi cả danh dự của Kim Minjeong, thậm chí là những đặc ân cho đội chiến thắng với số lượng suất vào tuyển cao hơn.

'Công nhận chị ta chơi giỏi thật.' - Yuna thở dài. 'Trông chẳng cao hơn tao là bao nhưng tao chẳng bao giờ cản được mấy cú ném cận thành của chỉ.'

'Ai cơ?'

Ryujin ngơ ngác hỏi.

'Thì là Yu Jimin chứ ai, mày chơi với người ta mà còn không biết người ta là ai à?'

Yuna rít lên, tặng cho Ryujin một cái cốc đầu.

'Tại tao tưởng mày nói tới Hwang Yeji!'

'Hai đứa bây thôi đi, không thấy Minjeong đang suy sụp hả.'

Ahn Yujin gằn giọng đe dọa, hai con người kia mới hoảng hốt nhận ra rằng Minjeong đã ngất trên vai Ryujin từ lúc nào. Đám đông vẫn còn đang bận ăn mừng chiến thắng của đội Jimin, còn nơi đây, tất cả thành viên của đội em xúm xít bu lại vác Minjeong về phòng y tế của trường.

.

'Hậu bối Shin.'

Yu Jimin hai mắt sáng rực, vui mừng khi trông thấy hình bóng Ryujin cặm cụi tìm cách mở khóa tủ đồ của mình. Con bé cáu bẩn khi loay hoay mãi mà cái cửa tủ chết tiệt vẫn không chịu mở ra, nay bắt gặp khuôn mặt đáng ghét của Jimin thì tâm trạng càng thêm tồi tệ. Nhớ tới dáng vẻ đau buồn của Minjeong sáng nay, và cả lúc cô bạn viết đơn xin nghỉ phép buổi chiều với hai mắt sưng húp, Ryujin chỉ ước mình có thể nhào tới và đánh nhau với vị tiền bối Yu này.

'Chị muốn gì?'

Chị có chút lúng túng với sự cộc cằn bất ngờ ấp tới, ấp a ấp úng một hồi mới nói được trọn vẹn một câu.

'Chị...chị chỉ muốn hỏi là không biết em có thấy Min...Minjeong-ssi ở đâu không?'

'Cậu ta về nhà rồi.'

Ryujin gằn giọng, Jimin lúng túng lại càng thêm lúng túng.

'Em ấy bị sao mà phải về? Không phải chiều nay lớp mười một phải có mặt đầy đủ để làm lễ sao?'

'Chuyện đó có liên quan tới chị không?' - Ryujin khoanh tay đứng dựa vào kệ tủ, nhíu mày. 'Minjeong nó buồn bã vì chị, chị còn có tư cách mà đến tìm cậu ấy sao?'

Vừa dứt câu, Ryujin ngay lập tức thấy bản thân như một tên cặn bã. Việc đội của bọn họ thua hoàn toàn không phải là lỗi của Yu Jimin, trách sao còn quá yếu kém mà thôi. Vậy mà nó còn đứng đây vạch mặt chỉ tội chị ta mà không hề biết xấu hổ.

Nhưng cách Jimin trả lời khiến Ryujin vô cùng ngạc nhiên.

'Chị...chị xin lỗi.' - Jimin lắp bắp xua tay. 'Chị không hề có ý đó đâu, nếu như em thấy không thoải mái chị sẽ không làm phiền em nữa.'

Ryujin nhìn thẳng vào đôi mắt áy náy của chị, không nói gì mà chỉ thở dài, rồi quay người đi thẳng. Dẫu biết rằng như vậy là bất lịch sự, nhưng nó không có đủ chai mặt để đứng đó tiếp tục nghe chị nói xin lỗi như thể chị là người có lỗi thật.

Jimin đứng nhìn theo bóng lưng của Ryujin như người mất hồn. Cho tới khi con bé hoàn toàn khuất khỏi tìm nhìn của chị, Jimin mới thất thểu bỏ đi.

.

Tiếng chuông cửa vang lên thành công giành được sự chú ý của bệnh-nhân-sắp-chết Kim Minjeong. Em nằm sõng soài trên giường, tay vắt lên trán trầm tư suy nghĩ. Và lúc em trông thấy Yu Jimin đi đi lại lại trước cửa nhà mình từ ban công, trái tim non nớt của em lại không chịu được mà run rẩy.

Em đã mất đi danh dự của mình, em không dám đối mặt với chị ta. Nói em hèn nhát cũng được, nhưng lúc này là không thể.

'Chị ta tới đây để cười mình à?'

Minjeong cười vô vị. Em quyết định không xuống mở cửa, tiếp tục nằm lì trên giường. Cứ để cho chị ta chờ tới chán chê, lúc ấy Jimin ắt hẳn sẽ quay trở về nhà.

Đâu ai ngờ rằng Jimin cứ đứng nhìn lên cửa sổ phòng Minjeong tận hai giờ đồng hồ liền, tới khi chị gái em về tới thì chị mới thành công vô được nhà của Minjeong.

'Con bé kia!' - Taeyeon nói vọng lên. 'Mau xuống đây có bạn gặp nè!'

Chị cười ái ngại với Jimin, chắc cô bé này đã đợi con em chết tiệt của mình hơi lâu rồi đấy.

'Ryujin hả chị?'

Tiếng Minjeong vang lên từ trên lầu vừa đủ nghe.

'Kêu nó lên đây gặp em chứ em lười xuống lắm!'

'Con quỷ.' - Taeyeon rủa thầm. Chị lục trong túi xách một chùm chìa khóa, tận tay chỉ cho Yu Jimin biết rằng cái chìa khóa màu hồng bánh bèo nhất là chìa khóa phòng Kim Minjeong.

'Em cảm ơn chị.'

Jimin gật đầu lễ phép rồi đi lên trên lầu.

Nhà của hai chị em nhà Kim không tính là rộng, chỉ có đủ hai phòng ngủ. Ba mẹ của họ sống dưới quê nên Taeyeon cũng không nghĩ tới việc mua nhà to để làm gì.

Jimin nhìn một vòng, âm thầm đánh giá. Phòng có cửa xanh chắc là phòng của chị Taeyeon, vậy phòng còn lại sẽ là của Minjeong. Jimin bước tới nhẹ nhàng gõ cửa, chị nghe thấy tiếng dép bông sột soạt dưới mặt đất. Cánh cửa được mở ra kèm theo tiếng la oang oang của Minjeong.

'Nay mày còn biết gõ cửa nữa hả? Tao thấy bình thường mày toàn đột kích vào phòng tao lúc tao đang...'

Minjeong cứ ngỡ rằng bản thân sẽ thấy bản mặt đáng ghét của nhỏ bạn thân, ai ngờ lại đụng trúng kẻ thù số một Yu Jimin. Ngay sau khi thấy chị, nụ cười trên môi em tắt ngúm và rồi cánh cửa đóng sập ngay trước mắt Yu Jimin.

'Minjeong à...'

Jimin vội vàng lên tiếng, nhưng em đã ngay lập tức cắt ngang bằng tông giọng lạnh lùng.

'Chúng ta không thân thiết như thế, tiền bối Yu. Chị tới đây tìm tôi có việc gì?'

'Chị thấy em nghỉ học nên lo lắng.'

'Nếu chỉ có thế thì mời chị về cho, tôi còn phải nghỉ ngơi.'

'Khoan đã...hãy nghe chị nói.' - Chị hốt hoảng đập cửa, nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Minjeong thì mới an tâm phần nào. Jimin nhẹ giọng an ủi Minjeong 'Trận đấu sáng nay không phải thử quyết định tất cả, Minjeong à. Em vẫn có thể được chọn vào đội tuyển...nên đừng giận chị nữa được không?'

'Chị nghĩ chị là ai mà tôi phải giận chị?'

'Chị chỉ muốn làm em đỡ buồn...'

'Chị suy nghĩ đơn giản như vậy, căn bản chúng ta không chung một lý tưởng. Mà không đồng điệu tốt nhất là đừng nên nói chuyện làm gì.'

Minjeong nói xong thì chờ đợi câu trả lời từ Jimin, nhưng lại không thấy động tĩnh gì. Em nhún vai tính quay về giường thì bị giọng nói đầy ủy khuất của Jimin kéo lại.

'Nghĩ thử xem, em biết gì về chị?'

Em bất ngờ trước câu hỏi của Jimin. Minjeong mất kiên nhẫn hỏi vặn lại.

'Sao chị lại hỏi như thế?'

'Chị hiểu rất rõ cách em đi bóng, cản bóng, nhưng em lại chẳng biết chị sẽ xử lý tình huống như thế nào khi đối diện với em. Đó là lý do vì sao em luôn để chị vượt mặt.'

Minjeong cắn môi, trong lòng tràn ngập hỗn loạn khi ngẫm lại câu nói của chị.

'Hãy để chị dạy em, nếu như em biết thêm về chị, em có thể tiến bộ và một ngày vươn lên trước chị, Minjeong à.'

'Sao chị lại muốn giúp tôi?'

Nét vui vẻ ánh lên trên đôi mắt sao của Jimin.

'Nếu như em ngày càng tốt lên, khi ấy chị mới không cảm thấy cô đơn.' - Chị ngưng một lúc rồi nói tiếp. 'Mỗi cuối tuần lúc sáu giờ chiều chị đều chơi bóng ở sân trường, hãy tới đó gặp chị.'

.

Minjeong không phải là nghe không rõ những gì Yu Jimin nói, mà phải nói là nhớ từng câu từng chữ. Kể từ chiều hôm ấy, đêm nào em cũng trằn trọc khó ngủ vì bận tâm về Jimin. Thành ra hai mắt thâm quầng như gấu trúc, đến cả Taeyeon cũng phải hét toáng lên vì sự tàn tạ của em gái mình. Nhưng tới cuối cùng, vì cái tôi và cũng một phần là vì ngại, nên em quyết định không tới chỗ như Jimin đã hẹn, mà chọn đi chạy bộ ở công viên gần trường.

Trời xui đất khiến thế nào mà Jimin vẫn tìm ra được Minjeong.

Chuyện là sau khi chờ gần ba mươi phút mà không thấy em đâu cả, Jimin chắc như đinh đóng cột rằng Minjeong trốn tập. Thân là một giáo viên có trách nhiệm, Jimin tự hứa với lòng mình sẽ tìm cho bằng được cô học trò của mình. Dựa theo những gì bản thân biết về Kim Minjeong, chị tự tin tìm ra được chỗ Minjeong lựa chọn chạy bộ theo thói quen.

'Tôi đã nói rằng tôi không muốn tập với chị.'

Minjeong nhíu mày, cố thoát khỏi cái kéo tay của Jimin. Nhưng em càng cố thì cổ tay càng bị siết chặt.

'Rõ ràng là hôm ấy em không hề từ chối chị.' - Jimin bĩu môi phản bác, dùng hết sức tập võ mười tám năm cuộc đời thành công lôi được Minjeong tới sân tập bóng rổ.

'Này, ném thử một quả ba điểm đi.'

Chị ném cho em một trái bóng cam.

'Lại còn ra lệnh cho mình.' - Minjeong tạch lưỡi, nhưng vẫn đồng ý nghe theo. Một cú ném chuẩn xác vào lưới, em dễ dàng nắm ba điểm trong tay.

'Khá đấy.'

Jimin gật gù vỗ tay khen.

'Tôi chứ có phải cái loại mới tập chơi đâu?

Minjeong tự kiêu, nghe được lời khen là bắt đầu ra vẻ.

'Nhưng lực tay còn yếu. Nếu như có một người lão làng đứng cản em, em sẽ bị tâm lý ngay.'

Một gáo nước lạnh trực tiếp đổ ụp lên đầu em.

'Phải ném như thế này.'

Jimin tận tình chỉ dạy từng điều một. Ban đầu tuy có chút bất mãn, nhưng về sau Minjeong liền bị cuốn theo từng lời nói của chị. Em chăm chú quan sát tập theo, mặc dù thất bại nhiều lần và không nhận được sự công nhận từ chị, Minjeong vẫn không bỏ cuộc. Chị thậm chí nắm lấy tay em để hướng dẫn dễ dàng hơn. Em lọt thỏm trong lồng ngực của Jimin, giờ mới nhận ra rằng chị cao lớn tới nhường nào. Mũi hoa oải hương xộc vào cánh mũi làm em bất giác đỏ mặt.

Một ngày dài mệt mỏi, Minjeong nằm hẳn ra sân vì không còn đủ sức để ngồi dậy. Mát lạnh áp vào má em, em mở mắt. Jimin từ khi nào đã ngồi bên cạnh cùng với chai nước mát trên tay. Hoàng hôn xuống núi rồi, cả sân trường chìm trong bóng tối, chỉ còn bốn cây đèn ở bốn góc sân soi sáng tất cả.

Minjeong ngẩn ngơ nhìn lên sườn mặt của Jimin khi chị đang ngồi co gối trông về phía xa xa. Hệt như ngày đầu gặp nhau, trông chị bây giờ còn thêm chút tư vị dịu dàng, ngọt ngào của người thiếu nữ làm tâm hồn em khoan khoái. Mái tóc được cột gọn của Jimin có làn tóc mai bay phất phơ trong gió mát

'Cảm ơn chị nhé.'

Em bất giác thốt lên.

'Không phải.' - Jimin đáp. 'Là chị phải cảm ơn em mới đúng. Bởi vì có em chị mới không còn cảm thấy cô đơn.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro