Chương Năm
" Út Đình ngày mai tao lên Sài Thành học tiếng Pháp rồi "
Con Út Đình nghe cô hai Mẫn nói vậy thì mở to mắt nhìn cô hai Mẫn . Cô hai Mẫn nhìn nó rồi xoay qua nhìn dòng sông quê , nơi thân thuộc của cô hai và nó
" Cô hai học tiếng Pháp mần chi cô hai ? Khi nào cô hai về ? "
Cô hai Mẫn thở dài rồi nhìn nó.
" Tao đi học tiếng Pháp để sau này qua Tây học , tao đi vài tháng tao về "
Út Đình xị mặt xuống , nó hái nhánh hoa dừa rồi bứt bỏ từng cánh . Út Đình và cô hai Mẫn chìm vào khoảng thời gian im lặng một lúc lâu rồi nó nhìn sang cô hai Mẫn
" Bộ cô hai định qua Tây học thiệt hả ? bộ cô hai có chuyện chi buồn hay sao mà muốn đi xa như vậy ? "
Cô hai Mẫn một lần nữa vén mái tóc Út Đình để nhìn rõ khuôn mặt nó , nó cũng đã quen với cảm giác được cô hai vén tóc nên cũng không còn ngại ngùng mà tránh né . Cô hai Mẫn mỉm cười với nó
" Tao đi xa cho đỡ buồn . Tao không đến được với người tao thương thì tao ở lại đây mần cái chi ? "
" Dạ..."
Con Út Đình nghe cô hai nói vậy thì cuối mặt xuống , hai tay nó ôm đầu gối , cằm kê lên đầu gối nhìn ra dòng sông một cách xa xâm . Bỗng nhiên , cô hai Mẫn đặt tay lên vai Út Đình rồi cuối mặt thấp xuống bằng nó , cô hai Mẫn thì thầm với nó
" Tao đi mày buồn hả út Đình ? "
" Con buồn chứ trong nhà cô hai thương con nhất mà . Hay là cô hai thương ai thì cô hai nói đi con giúp cô hai nói với người ta "
Cô hai Mẫn ngồi thẳng lên nhưng giọng nói vẫn nói nhỏ đủ để nó nghe
" Tao thích mày thì sao ? "
"D-dạ? "
Út Đình nghe xong thì tưởng mình nghe lầm nên hốt hoảng quay sang nhìn cô hai Mẫn nhưng bị cô hai Mẫn ngắt nhẹ chóp mũi
" Tao đùa đó . Nói chứ tại tao muốn đi thôi , mày ở lại nghe lời bà đi . Mỗi khi mày nhớ tao , tao sẽ có mặt ngay "
Con Út Đình cười gượng với cô hai Mẫn rồi cả hai cùng nhau ngồi ngắm sông , nó biết cô hai Mẫn sợ nó buồn nên mới nói vậy . Chứ cái phận của nó ai mà thèm nhớ tới
.
.
.
.
.
Tôi đã cùng em ngắm sông cả buổi chiều
Nơi mà chúng ta đã gắn bó
Nơi mà chúng ta đã vui đùa
Nơi mà có chúng ta..
Nơi mà chúng ta không còn khoảng cách
Nơi mà tôi với em là người " thân thiết"
Nơi mà chúng ta được gần nhau
Nơi mà...tôi nói thích em
Nhưng không đủ dũng cảm
.
.
.
.
.
" Út Đình , tao đi nha . Ở nhà nghe lời bà nghe nữa tao về tao mua quà cho mày "
Cô hai Mẫn đứng ở cửa xe không nở rời đi mà đứng dặn dò nó , nó đưa hành lí cho cô hai Mẫn mà mắt rưng rưng
" Nhanh đi cô hai ơi không lại trễ giờ "
" Tao đi nha Út Đình "
Cô hai Mẫn đi vào xe , cửa xe đóng lại và dần chạy đi xa . Út Đình nhìn theo xe cô hai Mẫn mà nước mắt chảy ròng ròng , cô hai Mẫn ngồi trên xe cũng không kiềm được mà chảy nước mắt . Thấy cô hai Mẫn hay chọc ghẹo nó chứ cô hai Mẫn thương Út Đình lắm.
Con Út Đình thờ thẫn mần công chuyện , nó đang rửa chén thì chị Mận gọi tên nó hết hồn mần rớt bể chén
" A !! chị Mận em mần bể chén rồi . Chị giúp em bà gặp thì chết "
" Tao gặp thì mần cái chi ? "
Con Út Đình và chị Mận đang gấp gáp nhặt đống chén vụn nằm trên mặt đất . Bà hội đi xuống nhà dưới vô tình bắt gặp nó làm bể chén . Bà lên tiếng làm Út đình với chị Mận giật mình quay lại
" Thưa bà , con xin lỗi bà . Con không có cố ý , xin bà tha lỗi "
" Dạ đúng đó bà , Út Đình không có cố ý "
Con Út Đình hai tay bấu vào nhau chân không ngừng run rẩy cuối thấp mặt , giọng run run nói với bà hội . Chị Mận sợ nó bị đánh nên lên tiếng giải vây cho nó . Bà hội trừng mắt nhìn chị Mận , làm chị sợ hãi mà im lặng
" Con Mận lui ra sau , con Út Đình lên nhà trước để bà xử tội "
" D-dạ bà.."
Bà hội đi trước , con út Đình chạy theo sau . Lên đến nhà trước nó bị ép quỳ xuống ngoài sân nắng nóng , có lẽ Út Đình biết mình sẽ bị đánh nên năn nỉ bà tha lỗi. Nhưng bà hội nào tha
" Trong cái nhà này á , người ăn kẻ ở mần sai là bị phạt không có vụ tha đâu . Thằng Giáp đâu đánh nó 20 roi cho bà "
Thằng Giáp cầm lấy cây roi dùng để đánh người ăn kẻ ở , nó giơ tay định đánh con Út Đình nhưng vì thương con nhỏ nên thằng Giáp dừng lại . Thằng Giáp đi quỳ xuống trước bà chủ , năn nỉ bà
" Bà ơi , tha cho nó đi bà . Dù gì đây cũng là lần đầu nó làm bể chén mà bà "
Thằng Giáp vừa nói xong thì bị bà hội tát vào mặt một cái rồi đạp lăn ra đất , thằng Giáp vội vàng quỳ lên . Bà hội ra lệnh cho thằng Giáp , thằng Giáp không dám cãi nữa mà chạy ra đánh vào lưng con Út Đình 20 roi . Út Đình đau nhưng không dám khóc , sợ rằng thằng Giáp sẽ thấy tội lỗi
" Đánh mạnh lên cho bà , đánh nhẹ thì đánh lại từ đầu "
.
.
.
.
.
.
.
.
" Chị Mận nhẹ thôi , em đau quá à "
Chị Mận lấy lọ thuốc cô hai Mẫn cho nó , thoa thoa lên vết thương cho nó . Út Đình đau đến chảy nước mắt nhưng không la khóc câu nào . Thằng Giáp đứng ngoài cửa ngó vào mà lòng thấy tội lỗi
Đến khi chị Mận thoa thuốc cho nó xong thằng Giáp mới đi rón rén vào . Thằng Giáp ngồi xuống cạnh con Út Đình , thằng Giáp không dám nhìn thẳng nó mà né tránh ánh mắt nó
" Anh xin lỗi mày nha Út Đình "
" Tại lệnh của bà mà . Anh mà không làm là hai anh em mình bị đánh luôn "
Út Đình che miệng cười khúc khích trước sự ngại ngùng , tội lỗi của thằng Giáp . Thằng Giáp thấy con nhỏ tha lỗi cho mình thì liền vuốt tóc nó , rồi rời đi
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro