Chương Hai
" Dạ cô hai biểu gì con ạ "
Cô hai Mẫn lôi tay nó đứng gần lại . Lấy từ trong ngăn tủ ra vài cục kẹo đường vùi vào tay nó . Út Đình nhìn vào mấy cục kẹo đường cô hai Mẫn đưa cho thì nhìn cô hai với đôi mắt thắc mắc
" Hồi hôm bữa tao đi lên huyện mua đồ sẵn mua chút kẹo đường này cho mày . Hồi nhỏ mày thích nó lắm đúng không ? "
Út Đình cười với cô hai rồi cho vài cục kẹo đường vào túi . Nó khoanh tay lại cuối đầu trước cô hai Mẫn
" Dạ con cảm ơn cô hai . Cô hai thương con nhất "
Cô hai Mẫn che miệng cười nhẹ với nó
" Bữa nào tao dẫn mày đi lên chợ huyện với tao , chắc chắn mày thích "
Con út Đình im lặng một lúc lâu rồi nó mới lên tiếng đáp lời cô hai
" Cô hai dẫn con đi mần chi ? con cũng đâu có tiền mua mấy cái đó đâu cô hai "
Cô hai Mẫn đứng lên vén tóc cho nó . Út Đình là con gái nhà nghèo khổ nhưng sao mà da nó trắng , mặt nó nhỏ . Nói chung nó rất đẹp , nó mà là con nhà danh giá biết bao thằng đờn ông giàu có tới rước nó về
" Tao mua cho mày "
.
.
.
.
.
" Út Đình em sướng thiệt đó đa "
Con út Đình bưng rổ rau ngồi xuống ghế , tay nó thướt tha lặt những cộng rau muống non vừa hái ở ngoài ruộng . Chị Mận vừa nấu ăn vừa hết sức ngưỡng mộ út Đình vì được cô hai đối xử nhẹ nhàng
" Sao chị Mận lại nói vậy ? Em cũng là phận gia đinh thôi à"
" Tại em không biết đó chứ . Cả cái đám gia đinh này ai mà không biết em được cô hai Mẫn thương yêu nhất "
Chị Mận lau lau tay lại bàn ngồi xuống cùng Út Đình lặt rau . Út Đình nhìn chị Mận nói thế thật bật cười khúc khích
" Tại em là vô nhà cô hai từ khi còn nhỏ , hồi nhỏ cô hai Mẫn với em hay đi ra đồng hái hoa bắt bướm nên cô hai Mẫn thân với em , không làm khó em "
Con Út Đình vừa cười vừa giải thích cho chị Mận nghe vì chị Mận cũng mới vào đây mần người làm có 2 năm
" Vậy là em mần người làm cho cái nhà này từ khi còn nhỏ rồi hả ? Sao em lại phải vào đây mần "
Con Út Đình nghe chị Mận hỏi lí do thì nó bỏ cộng rau xuống cái rồi khoanh hai tay để trên bàn . Mắt nó rưng rưng như muốn khóc , giọng nó cũng run run mà đáp
" Hồi em còn nhỏ , ba mẹ em nghèo khổ là tá điền mà nên sau mùa lúa bị nhà bà hội xóm bên lấy hết lúa không có gạo mà ăn . Khổ quá nên má bán em qua nhà bà hội để làm người ăn kẻ ở "
" Thôi nào , út Đình đừng khóc nhé "
Chị Mận vội vàng an ủi con út Đình , chị Mận thương thay cái số phận của người nghèo . Cùng là con người với nhau mà phải sống cuộc đời hèn mọn , thương làm sao
" Tụi bây có mần công chuyện xong hết chưa ? mà coi bộ vui vẻ dữ đó đa "
Bà hội đồng từ bên ngoài bước vào , đôi tay đây trang sức của bà đang cầm cây quạt phất phơ . Bà chầm chậm đi vào nhà sau bắt tại trận hai đứa đang nhiều chuyện
Chị Mận và con Út Đình hốt hoảng đứng lên cuối đầu dạ thưa bà . Trong hai người có vẻ bối rối sợ hãi vô cùng
" Dạ..dạ thưa bà tụi con mần xong hết rồi , giờ chỉ còn việc lặt bó rau muống này thôi ạ "
Chị Mận thấy con út Đình bối rối hơn cả mình liền lên tiếng giải vây cho cả hai . Trong cái xóm này ai mà không biết bà hội đồng Liễu sống không mấy tốt với đám gia đinh hèn mọn
" Đúng thật là nhiều chuyện đó đa . Con Mận mần cho xong công chuyện đi , con út Đình đi theo bà nhanh lên "
" D-dạ bà "
Bà hội đồng nói xong thì quay lưng đi lên nhà trên , con út Đình bị bà hội kêu lên gặp liền vô cùng sợ hãi , run rẩy . Có khi nào lại bị la rầy vì cái vụ vào phòng cô hai Mẫn không ta ? Con út Đình không dám chậm trễ mà bỏ ngang cái suy nghĩ chạy theo chân bà hội lên nhà trên
" Dạ bà cho gọi con , có chuyện gì không thưa bà ? "
Bà hội cầm lấy tách trà đưa lên uống một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt xuống
" có chuyện mới cho gọi mày lên "
" Dạ "
Con út Đình khẩn trương cuối đầu vì sợ bị bà đánh . Bà hội thấy vậy liền thở dài rồi mở cây quạt ra quạt cho mình
" Ngày mai á , mày đi theo cô hai Mẫn lên chợ huyện để cô hai đi mua ít quần áo và trang sức . Ngày mai gia nhân nhà này đi theo ông mày lên thăm ruộng lúa hết rồi . Mày là con hầu thân cận với cô hai Mẫn tao mới cho mày đi đó "
Con út Đình liền thở nhẹ một hên , khuôn mặt không thể giấu đi sự nhẹ nhõm vì không bị bà chửi bà mắng
" Dạ mà cô hai chuẩn bị đi đâu sao mà phải mua mấy cái đó thưa bà "
Bà hội dừng quạt lại , cầm tách trà tiếp tục uống một ngụm nhỏ
" Tao mới có đối tượng cho cô hai Mẫn mày . Ngày mốt tao dẫn nó đi xem mắt nên mới kêu cô hai Mẫn đi mua ít đồ đẹp "
Con út Đình liền mở to mắt có vẻ rất bất ngờ về việc cô hai Mẫn đi xem mắt . Bà hội thấy nó như vậy liền lên tiếng :
" Mày bất ngờ mần cái chi ? Cô hai Mẫn mày đã lớn lắm rồi phải đi lấy chồng sinh con chứ . Nói chung ngày mai mày phải đi theo cô hai Mẫn lên chợ huyện nghe chưa ?"
" Dạ con biết rồi thưa bà "
Con út Đình khoanh tay lại dạ thưa với bà hội
" Xuống nhà dưới coi có công chuyện chi thì mần công chuyện tiếp đi "
Bà hội đồng chỉ cây quạt vào trong mặt nó , hối thúc nó đi xuống nhà dưới mần công chuyện
" Dạ xin phép bà "
Con út Đình chạy vội xuống nhà sau , nó đi đến bàn cầm lấy rổ rau chị Mận đã giúp nó lặt hết lên đem ra sàn nước rửa
Nó vừa rửa rau vừa suy nghĩ về cô hai Mẫn , nhìn nó không khác gì người mất hồn cả . Chỉ sợ nó rửa một hồi là nát hết rổ rau muống non
"Cô hai Mẫn đi xem mắt sao ? Sao nghe mà lòng mình thấy buồn dữ vậy , biết là cô hai Mẫn đến cái tuổi cưới chồng sinh con cho người ta rồi mà sao mình không muốn chút nào . Chắc là vì theo cô hai từ nhỏ nên mình mới có cảm giác buồn , cô hai cũng lớn hơn mình 1 tuổi . Nên cái tuổi này đơn nhiên là phải cưới chồng rồi . Chắc chồng cô hai Mẫn người ta đẹp trai giàu có lắm tại cô hai Mẫn mình cũng là mĩ nhân mà "
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro