Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. bầu trời đẹp, nhưng cậu đẹp hơn

"Đình Đình à. Chẳng phải con nói hôm nay con có hẹn sao?"

"Thôi chết rồi trời ơi" Vội vàng bật dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ

"Con không ăn sáng à? sao đi vội thế?"

"Dạ không đâu ạ. Con ổn mà, con đi đây"

Đình Đình phóng như bay đến chỗ của Mẫn Mẫn. Phải, hôm nay có hẹn nhau là sẽ cùng nhau học thêm thế mà lại ngủ quên

"Kiểu này lại bị mắng cho coi"

...

*góc nhìn của Mẫn*

"Sao mà lâu quá vậy trời chẳng lẽ cho leo cây hả"

"Nhưng mà bầu trời hôm nay cũng không tồi, phải chụp một tấm mới được"

"MẪN MẪN À" Đình Đình vẫy tay chạy về phía tôi. Có lẽ đây là lần thứ hai tôi thấy cậu ta xuất hiện xinh đẹp như thế này, lần thứ nhất là lúc mặc đồng phục, lần thứ hai là ngay bây giờ mong rằng lần thứ 3 sẽ là trong một bộ váy trắng

"Aiss cậu không cần phải nhìn tôi như thế đâu mà, tôi biết hôm nay tôi rất xinh đẹp" Cậu ấy vén tóc sau tai của mình, tỏ ra rằng mình đang rất dịu dàng, và đúng thế

"Vậy cậu có thấy đẹp không?"

"Ừm"

"Hả? Thật à... Tôi đùa thế, hóa ra cậu nghĩ tớ xinh thật á?"

"Không... ý tôi là bầu trời rất đẹp. Nhìn đi"

*góc nhìn của Đình*

"Hả...à... tôi nhầm thôi" Tôi quay mặt đi che giấu sự quê mùa cực độ của mình. Chưa bao giờ cảm thấy mình nhục nhã như thế này, trời có thể nào có cơn mưa quần rơi xuống được không? Con sẽ tận dụng lấy một cái và đội đến suốt kiếp

*góc nhìn của Mẫn*

Tôi lấy lý do là bầu trời đẹp để che giấu đi lời nói vừa rồi của mình. Nhưng công nhận rằng, bầu trời đẹp, nhưng cậu đẹp hơn!

"Bỏ qua câu chuyện đó, cậu đưa facebook cho tôi đi, chứ cậu chẳng bao giờ làm tôi yên tâm hết cả. Hai lần bị cho leo cây rồi, không muốn có lần thứ ba đâu"

Nhưng mà cũng nhờ vụ này mà mình tìm được lý do để kết bạn facebook của cậu ấy sao cho thật tự nhiên. Dù mình sớm biết facebook của cậu ấy rồi nhưng mà đột ngột quá cũng không ổn cho lắm, tôi nhất là nên xin như thế này cho tự nhiên

*góc nhìn của Đình*

"Không có lần thứ ba đâu. Tớ hứa đấy"

"Ừm..."

"Ý tớ là sẽ không có lần thứ ba tớ đến trễ đâu, còn vệ vụ cho facebook tất nhiên phải cho rồi! Bạn học với nhau cả mà. Của tớ đây"

"Kết bạn rồi, giờ có thể đến thư viện được chưa?"

"Tất nhiên là rồi!! Đi thôi nào" Tôi không thể nào che giấu được sự vui vẻ của mình

"Sao trông cậu cứ tung tăng thế? Hôm nay có gì vui à"

"Từ ngày chuyển đến đây, hôm nào cũng cảm thấy vui hết"

"Vậy à" Mẫn cười ngọt

"Lần đầu tớ thấy cậu cười như vậy, xinh đẹp lắm!! Ý tớ là... cậu bình thường vẫn xinh... à không ý là công nhận con người lúc cười nhìn ai cũng thấy xinh hết!!"

(Vì vậy nên các bạn độc giả hãy cười nhiều lên nhé <3333!!!!)

Nhưng mà nói thật, cậu ấy lúc nào cũng xinh hết, xinh nhất là lúc cười lên. Mẹ ơi, con tin thiên thần có thật rồi!!

"Tôi mới mỉm cười à?"

"Tất nhiên rồi !! Chính mắt tớ nhìn thấy, tuy tớ không thể nghe được lúc ai đó nói thầm như cậu nhưng mắt tớ rất tinh đó!!"

"Rồi rồi, tớ thừa nhận là tớ vừa mới mỉm cười. Giờ thì vào học được chưa?"

"Được chứ!!"

...

Trong lúc học bụng tôi cứ kêu gào lên, hẳn là do sáng nay mình vội quá chẳng bỏ được gì vào bụng hết cả, mình không bao giờ quên đặt chuông báo thức nữa đâu!!!

"Sao vậy? Đang giảng mà sao cậu ngưng ngang thế? Có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu"

"Đói à?"

"Sao cậu biết?"

"Sáng còn vội vã hấp tấp trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ để đến chỗ hẹn thế thì lấy đâu ra thời gian ăn sáng chứ"

"Vậy thì để tớ giảng nốt chỗ này rồi đi ăn nha"

"Cậu đã đói thế thì thôi đi, giảng nữa sao có sức chứ" Trí Mẫn vừa nói vừa dọn sách vở ở trên bàn của mình, và dọn giúp cho tôi nữa

...

"Của cháu 36 nghìn"

"Dạ..." Chết rồi, chủ quan không đem theo bóp tiền, chỉ còn vài đồng bạc lẻ trong người. Mẹ ơi sao mà xui thế này

"Dạ của cô đây, không cần thối nha cô"

Trí Mẫn à... ngoài việc cậu xinh đẹp tài năng tốt bụng ra cậu còn gì nữa không thế, người gì đâu hoàn hảo đến mức không thể tưởng tượng được

"Cảm ơn cậu nha, nhất định lần sau tớ sẽ bù cho cậu" Tôi có chút ngại vì trước đây ngoài gia đình ra chưa ai phải tốn tiền vì tôi cả

"Có gì đâu, giúp đỡ nhau một chút thôi, mau ăn đi, ăn nóng mới ngon"

"Tớ sẽ ăn thật ngon miệng

...

"Trí Mẫn, đợi tớ một chút" Tôi phi lại vào trong cửa hàng tiện lợi

Trí Mẫn "Chẳng biết lại có trò gì biểu diễn cho mình nữa đây"

...

"Trò Mẫn hôm nay học rất chăm chỉ và nghiêm túc. Khen thưởng cho cậu, với cả hồi nãy cậu cũng đã mua giúp tôi đồ ăn rồi, vì còn một chút đồng lẻ trong túi nên tôi dành ra để mua cho cậu đấy" Tôi xòe bàn tay ra với thật nhiều kẹo

"Tớ đâu phải con nít đâu. Không cần phải như thế"

"Quà của cô giáo, phải nhận! Cậu xứng đáng được nhiều hơn từng này kẹo"

"Thôi được, thua cậu đấy" Trí Mẫn bốc kẹo ở trên tay tôi. Ôi chao bàn tay ấm áp này, tan chảy con tim thật sự

...

"Trí Mẫn à, cậu thích bầu trời à?"

"Chỉ là mang lại cho con người cảm giác yên bình đến lạ, tạo cho tớ cảm giác được yêu thương hơn"

"Tớ tin rằng nhất định sẽ có ai đó mang lại cho cậu cảm giác đó như cách bầu trời mang lại cho cậu"

"Tại sao?"

"Vì cậu xứng đáng được như thế. Với những gì cậu mang lại, cậu rất xứng đáng"

"Nhưng tớ đã làm gì có ích đâu chứ"

"Không, cậu nghĩ thế chứ thực chất không phải vậy, đó là cậu cảm nhận, còn người khác nó sẽ khác thôi. Với lại cậu không được nghĩ như thế, mỗi con người chúng ta sinh ra đều có một cái ích khác nhau, ai trong chúng ta cũng đều có ích hết cả."

"Quả nhiên, học sinh giỏi văn"

"Cái này là định luật trên đời rồi, nó chẳng nằm ở một chuyên môn nào đâu"

Tớ đã từng trải qua cảm giác này trên đời rồi. Chỉ mong lời chia sẻ này có thể khiến có Trí Mẫn thoát khỏi suy nghĩ đó. Lúc tiếp xúc cậu ấy trông có thể khá nhây hoặc gì đó nhưng thực chất lại không phải thế nhỉ, quả nhiên con người ai cũng có một áp lực riêng. Nếu có sao băng vụt ngang qua tớ sẽ ước đầu tiên là mong cho tớ và ba mẹ mạnh khỏe, thứ hai là có thể dắt Mẫn Mẫn ra khỏi bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào của cậu ấy, tớ thoát được, cậu ấy cũng phải thoát được, còn điều ước thứ ba thì cho nợ.

(Hết chap 6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro