
Hồi ức - Mùa hè năm ấy, chị gặp em
Yu JiMin nằm dài trên ghế, dù trước mặt là biển cả nhưng bộ dạng không có chút gì là tận hưởng. Vì sao ư? Vì cô không thích vùng quê ven biển nhàm chán này của mình.
Lẽ ra thời điểm này họ Yu phải ở thành phố, tha hồ lượn lờ trên những con đường đông đúc, cùng bạn bè đi ăn đi chơi hoặc lên kèo đấu bóng rổ. Chứ không phải bất đắc dĩ dành trọn ba tháng hè ở nhà của bà ngoại - nơi không có lấy một cửa hàng tiện lợi, một sân bóng hẳn hoi hay bất kỳ tiệm net nào. Cái nơi mà đến tên gọi là Yang gì đó, JiMin còn chẳng nhớ nổi.
"Con nên dành thời gian hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn. Đừng suốt ngày giao du với đám bạn ngoài đường. Cũng đừng mãi cắm mặt vào màn hình như vậy, hỏng mắt hết."
Mẹ Yu đã quả quyết như vậy, trước khi thật sự đá mông cô con gái chín tuổi sắp sửa có dấu hiệu lêu lổng của mình ra khỏi xe, ngay trước con dốc dẫn xuống nhà bà ngoại, khi kỳ nghỉ hè chỉ mới bắt đầu được hai ngày.
Bà ngoại của JiMin đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn khỏe và rất đẹp lão, đặc biệt là vô cùng nuông chiều cô cháu gái của mình. Bà đã hết lòng chào đón JiMin, ngày nào cũng nấu đủ ba bữa gồm toàn những món khoái khẩu thơm ngon nức mũi, còn thường xuyên kể cô nghe những câu chuyện cổ tích cùng thật nhiều mẩu chuyện thú vị mà bà gom nhặt được qua năm dài tháng rộng.
Ngược lại thì JiMin cũng rất yêu thương và trân quý bà ngoại. Dù vậy, những điều đó vẫn chẳng thể làm vơi đi sự chán chường của đứa cháu vốn đang ở độ tuổi thích đi đây đi đó. Nên là sau mỗi bữa ăn, JiMin lại thất thểu đi về phòng rồi cứ thế nằm dài trên giường với cái điện thoại chỉ có mỗi trò "Rắn ăn mồi". Và sau hơn chục lần luôn ăn nhầm đuôi của chính mình thì cô chỉ còn biết gối đầu đi ngủ trong tức tối.
Nhận thấy tình hình không khả quan, người bà hiền từ liền hết lời rủ rê đứa cháu cùng mình đi làm vườn. Bà bảo ít nhất cũng phải dành thời gian tận hưởng mùa hè bên bãi biển, bên cạnh đó là làm chút việc tay chân cho khỏe người, chứ đừng mãi nằm ườn như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Bị lôi kéo mãi JiMin mới gật đầu đồng ý, thế là mỗi sáng và chiều đều hóa thành cái đuôi nhỏ, lon ton theo bà để học việc.
Từ cửa sau của nhà có một lối nhỏ dẫn ra biển, tại đó có một căn nhà kính không quá to nhưng được trồng đủ loại hoa cùng một luống rau nho nhỏ nằm trong góc. Mái nhà tam giác in hằn dấu ấn của thời gian bởi những vệt mờ từ nước mưa và sương gió, nhưng khi mặt trời chiếu rọi thì càng thêm tô điểm cho khu vườn sặc sỡ những tia sáng trong veo và lấp lánh, đôi khi còn có thể vươn tay bắt lấy những cầu vồng nho nhỏ giữa không trung.
JiMin thì không biết nhiều về hoa, nhưng cô vẫn nhận ra một số loại hoa quen thuộc mà bà của mình vô cùng yêu thích. Vài chậu hoa hồng đỏ, những bông tulip vàng, thêm hàng hoa hướng dương. Ngoài ra còn có rất nhiều khóm hoa đủ màu khác mà cô không biết tên gọi, thi nhau khoe sắc và tỏa hương dìu dịu, quyện cùng hơi mặn của biển xa làm lòng người vương vấn. Nhất là khi hoàng hôn buông xuống, khi ráng chiều nhuộm cam mọi thứ từ khung kính long lanh đến từng cánh hoa đang bung tỏa - chính là một khung cảnh mà không ai có thể kiềm lòng khi chiêm ngưỡng, để rồi cứ thế ngẩn ngơ thả hồn mình trôi theo tiếng sóng, hương hoa, chìm trong vẻ thi vị đầy thơ mộng.
Tất cả những điều đó, đều là thành quả để đời của người chồng quá cố đã để lại cho bà ngoại, dành riêng cho người phụ nữ mà ông yêu thương nhất.
JiMin đã mất cả một hôm đầu chỉ để cảm thán trước sự xinh đẹp của căn nhà kính ấy, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ ông ngoại của mình. Đồng thời, cô cũng rất nể phục trước khối lượng công việc mà bà ngoại phải làm mỗi ngày để giữ cho vườn hoa cùng luống rau nhỏ luôn tươi mới. Không đơn giản chỉ là tưới nước hay bón phân như trong trò chơi nông trại cô thường chơi trên máy tính, mà là phải canh chừng từng ly từng tí tình trạng của những bông hoa kiêu kỳ nhưng khó chiều ấy.
Với mầm hoa nhỏ bé phải được gieo đúng lúc đúng chỗ. Với nhành non còn mềm thì phải tỉ mẩn uốn nắn. Còn những nụ hoa sắp nở thì phải lo tỉa tót, vạch lá bắt sâu. Nếu không chăm chú dõi theo bà thì có lẽ JiMin cả đời sẽ chẳng biết được, rằng chăm hoa là công việc cực nhọc và đòi hỏi sự kiên nhẫn đến nhường nào.
Vậy là từ ngạc nhiên, JiMin chuyển sang tò mò và có hứng thú, từng chút học hỏi những kiến thức cơ bản về các loài hoa cũng như cách chăm sóc cho chúng. Để rồi sau gần một tháng, khi cành hoa hồng đỏ cuối cùng cũng chịu hé nở, có một cô nàng thành thị đã nhảy cẫng lên đầy vui mừng cùng tự hào, còn ôm chầm cả chậu hoa chạy đi khoe với bà của mình.
Khoảnh khắc ấy Yu JiMin sâu sắc nhận ra, rằng muốn một bông hoa nở rực và có thể tự tin khoe sắc của chính nó không phải là chuyện dễ dàng. Quá trình ấy sẽ dài, sẽ khó khăn và đầy bất ngờ không thể lường trước. Nhưng chỉ cần người gieo trồng đủ kiên trì, đủ tin tưởng và đủ yêu thương, thành quả nhận được sẽ là một vườn hoa tuyệt sắc trong mắt và cả trong tim.
Tuy nhiên, niềm vui thì ngắn ngủi, và cũng vì việc chăm hoa chẳng dễ dàng dần khiến JiMin mất đi sự phấn khích vốn miễn cưỡng ban đầu. Thành ra sau đúng một tháng, cô lại trở về với bộ dạng chán nản. Nhưng thay vì ở lì trong phòng thì cô đổi vị trí thành nằm ườn trên chiếc ghế dài được đặt trước hiên nhà kính. Lúc thì nửa nằm nửa ngồi, lúc thì vắt vẻo tay chân lên thành ghế, chẳng buồn làm thêm bất cứ gì ngoài đếm thời gian trôi.
Tiếng sóng vỗ rì rào đúng là êm ái thật, nhưng nghe mãi cũng thành phiền. Nắng ấm cũng dần trở nên gay gắt, phản chiếu xuống mặt nước những vệt chói chang, khiến JiMin chẳng còn tâm trạng nào tận hưởng cảnh đẹp trước mắt.
Đó là cho đến khi, một thân ảnh nhỏ bé và xa lạ đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của cô gái họ Yu.
Một đứa bé tầm bốn hay năm tuổi, không biết con nhà ai, cứ thế chạy vù trên nền cát.
Đầu đội nón bông trắng có hai tai cún, giấu gần hết mái tóc đen, chỉ để lộ phần đuôi xoăn tít. Người mặc áo ba lỗ trắng cùng quần thun ngắn, chân mang giày vải in hình những dấu chân cún xíu xiu. Hai cánh tay ngắn có một khúc, nhịp nhàng vung cao trong không khí theo từng bước chạy còn chút vụng về. Từ xa vẫn có thể thấy được khuôn mặt tròn với hai má bụ bẫm, đặc biệt là đôi mắt như hai hòn bi long lanh mở to đầy phấn khích khi nhìn sóng biển vỗ từng đợt rào rào.
"Uầy, dễ thương quá!"
Làm một Yu JiMin vốn không thích trẻ con ấn tượng đến mức phải thốt lên như vậy. Nhưng liền ngay sau đó là một sự hốt hoảng đến xém thòng tim xuống đất.
"Ê không được chạy ra đó! Nguy hiểm!"
Không biết đứa bé có hiểu tiếng la lớn vừa rồi có nghĩa gì không, nhưng nó đã thành công khiến em thắng cái két trước khi chạy ào ra ngoài khơi xa. Em xoay người, dáo dác tìm nơi vừa phát ra âm thanh chói tai ấy. Và rồi đôi mắt em lại mở to, ánh lên tia lấp lánh khi nhìn thấy một thân ảnh cao cao đang chạy như bay về hướng mình. Cánh tay ngắn ngủn giơ lên, bàn tay múp múp vẫy qua vẫy lại trong làn gió, chào chị gái lạ mặt trông có vẻ rất phấn khích ấy. Chắc là chị ta cũng muốn tắm biển giống em đây mà.
"Minchon chào chị ạ~ chị cũng đi tắm biển hả?"
JiMin hai tay chống gối, thở dốc sau khi chạy thục mạng đến chỗ đứa bé. Mặt trời buổi trưa rọi thẳng những tia nắng gắt gỏng buộc cô phải nheo mắt, nhưng khi ti hí nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đầy hào hứng của đối phương thì cô bất giác phì cười theo. Vừa rồi nếu cô không ngăn lại thì hẳn nhóc con này đã nhảy ùm xuống biển rồi, làm cô thật muốn mắng em một trận dù cả hai chẳng hề quen biết.
"Nắng chang chang vậy mà muốn tắm biển? Chắc có mình nhóc thôi đó."
Có vẻ đứa bé không hiểu JiMin nói gì, cứ nghiêng đầu nhìn cô và tiếp tục cười tít cả mắt. Rồi đôi chân của em bắt đầu nhún nhảy, trong khi cất lên những câu hát ngẫu hứng theo giai điệu mà có lẽ do tự em nghĩ ra. Dù giọng hát còn hơi ngọng, nhưng nghe cũng khá vui tai.
"Tắm biển~ tắm biển~ nào mình cùng đi tắm biển là lá la~"
Nhưng trước khi đôi chân của em kịp chạm vào làn nước trong veo làm ướt sũng đôi giày vải, cả thân mình nhỏ xíu đã bị vòng tay của chị gái lạ mặt giữ lại và ôm chặt.
"Không được. Giờ này không phải là giờ tắm biển, sẽ bị trúng nắng mất. Đợi chiều chiều trời mát rồi chị sẽ dẫn em đi, được không?"
"Nhưng mà... nhưng mà ngày nào mẹ cũng dẫn Minchon ra biển chơi hết. Sáng nè, trưa nè, chiều nè..."
Bàn tay nhỏ giơ cao, từng ngón tay lần lượt xòe ra khi em say sưa liệt kê những buổi đi chơi biển của mình. Sáng thì mẹ sẽ dẫn em đi dạo dọc bờ cát trải dài, trưa thì mẹ lại dắt em ra vừa ngắm sóng vỗ vừa ăn cơm, chiều tối thì được ngồi xây lâu đài cát và lâu lâu thì cùng mẹ chơi té nước. Lần nào cũng vui ơi là vui.
"Nhóc con mê biển dữ vậy sao? Chắc là nhà nhóc này ngay biển rồi, mà sao lại lạc đến bãi này nhỉ?"
"Em là con nhà ai hả? Sao chị chưa gặp em bao giờ?"
JiMin tạm cắt ngang những buổi đi chơi đầy thú vị của đứa bé. Trước tiên phải hỏi cho ra thông tin của em đã, chứ để con nít đi một mình ở bãi biển thế này thì thật nguy hiểm.
"Minchon là con của ba mẹ Kim ạ! Ba Kim là cảnh sát đó chị, ai mà làm việc xấu là bị ba bắt ngay! Còn mẹ Kim thì ở nhà trông Minchon và em gái, đồ ăn mẹ nấu ngon lắm luôn. Minchon thương ba mẹ lắm~"
Nhìn em vừa kể vừa tích cực dùng cả cơ thể để phụ họa, JiMin lại không ngăn được chính mình bật cười. Người ta chỉ hỏi có một câu mà nhóc này liến thoắng trả lời tận mấy câu, cái miệng cứ tía lia vậy mà lại dễ thương hết sức. Với những quan sát từ nãy giờ, cô có thể đưa ra kết luận rằng Minchon là một đứa trẻ rất năng động, có khi là tăng động cũng không chừng, và chắc chắn là rất được ba mẹ nuông chiều.
JiMin hơi ngồi xuống để tầm mắt của cả hai ngang nhau, cất tiếng hỏi.
"Em tên gì?"
"Em tên Minchon ạ."
"Không phải, chị muốn biết tên thật của em cơ."
"Dạ, là Kim Minchon."
Không khó để nhận ra "Minchon" chỉ là cái tên ở nhà của đứa bé này, JiMin chống cằm bằng hai ngón tay, đôi mày hơi nhíu ra vẻ suy tư, bắt đầu quá trình suy đoán của mình.
"MinJoong?"
"Dạ hông, là Minchon ạ."
Mái đầu nhỏ lắc lắc, lập tức đính chính.
JiMin gật gù, tiếp tục suy nghĩ. Dù sao thì cái tên đó có hơi nam tính, trong khi đây rõ ràng là một bé gái. Thế thì...
"MinCheon? Hay là MinCheong?"
"Hông phải~ tên là Minchon mà~"
Cái lắc đầu thêm dữ dội, cả đôi mày cũng nhíu chặt lại. Trông vẻ mặt mếu máo ấy làm JiMin hơi hoảng, cảm tưởng như mình chỉ còn một lần cơ hội để đoán đúng tên của đứa bé, nếu không thì em sẽ khóc òa lên mất.
Và sau khoảng năm giây suy tư, JiMin chợt búng tay, ánh mắt sáng tỏ như thể vừa khám phá ra một điều bí ẩn xứng đáng được lưu danh.
"Chẳng lẽ là... MinJeong?"
Đôi mắt của đứa bé lập tức sáng lên, JiMin mỉm cười đầy tự hào vì biết mình đã đoán đúng.
"Ra là Kim MinJeong sao, tên đẹp quá."
MinJeong cười rất tươi, khoe trọn hàm răng sữa khi cuối cùng cũng nghe chị gái phát âm đúng tên mình. Giống hệt cái cách mà mẹ hay í ới gọi em mỗi khi đến giờ cơm, hay mỗi khi phải đi tìm em mải mê chơi và quên giờ về vậy.
"MinJeong à! Con đây rồi!"
Đúng rồi, y hệt vậy nè!
"A, mẹ~"
MinJeong quay phắt sang hướng tiếng gọi vừa phát ra, sau đó liền mừng rỡ giơ cao cả hai tay chờ mẹ đến bế. Khi cả cơ thể nhỏ xíu được nhấc bổng lên, chiếc nón tai cún của em bị một cơn gió đột ngột thổi bay. Nhưng còn chưa đến hai giây, nó đã được chụp lại và giơ lên ngay trước đôi mắt còn đang mở to đầy bất ngờ.
"Của em đây. Đội cẩn thận vào, trời đang nắng lắm."
"Hì hì, Minchon cảm ơn chị ạ~"
MinJeong cười tít cả mắt, nhận lấy chiếc nón yêu thích từ chị gái lạ mặt rồi đội trở lại. Nghe lời chị, em còn cẩn thận nắm vành nón và kéo hẳn xuống ôm trọn mái đầu của mình, không để nó bay mất nữa.
Trong khi đó, bàn tay của JiMin vẫn chưa hạ xuống, những ngón tay cứ vươn ra rồi lại nắm lại. Thậm chí cô còn hơi nhón chân, xém nữa đã không ngăn được bản thân xoa đều quả đầu tròn ủm đáng yêu ấy.
"Chào con, cảm ơn con đã giúp MinJeong nhé."
Khi nghe người phụ nữ là mẹ của đứa trẻ cất tiếng, JiMin mới vội thu tay lại và lễ phép cúi người chào hỏi.
"Dạ con chào cô, không có gì đâu ạ."
"Con tên là Yu JiMin đúng không?"
"Dạ đúng rồi. Cô biết con ạ?"
JiMin thoáng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn kỹ người phụ nữ thì cũng ngờ ngợ hình như mình đã từng gặp ở đâu đó.
"Ba của con là đồng nghiệp của chồng cô. Cô từng gặp con hồi còn nhỏ, chắc là con không nhớ cô đâu nhỉ?"
"Hừm... con nghĩ là có... nhưng chỉ mang máng thôi ạ. Hình như lúc đó... cô đang có em bé phải không ạ?"
"Ừm đúng rồi, trí nhớ con tốt thật đó. Khi đó cô đang mang thai nhóc con nghịch ngợm này đây, cũng trầy trật dữ lắm."
Mẹ của MinJeong phì cười, khẽ nhéo một bên má phính của em khi nhớ lại quãng thời gian mang thai khá vất vả. Suốt ngày suốt đêm cứ đạp bụng mẹ, đến khi sinh ra thì chưa tròn một tuổi đã có thể chạy khắp nhà, và giờ thì luôn tung tăng khắp chốn để mẹ em lúc nào cũng phải hớt hải chạy đi tìm. Quả là một đứa trẻ năng động, thích chơi đùa, đặc biệt là cực kỳ yêu biển.
"Hở? Mang thai là gì ạ? Nghịch ngợm là gì ạ? Chầy chật là gì ạ? Mẹ nói gì Minchon hông hiểu."
Cũng là một đứa trẻ hay tò mò, còn hỏi rất nhiều nữa.
Và mỗi lần thắc mắc thì MinJeong luôn nghiêng đầu từ bên này đến bên nọ, làm hai tai cún trên nón lắc lư theo. Sau đó đôi mắt đen láy của em tròn xoe, lấp lánh chờ đợi câu trả lời, trong khi hai má thì phồng lên như bánh bao, làm một người phải kiềm dữ lắm mới không vươn tay chạm vào. Chẳng hiểu sao bờ má phính cùng mái đầu tròn ủm của em lại có sức hút với người đó đến vậy.
"Mang thai là khi Minchon ngủ trong bụng của mẹ, chờ ngày đến bên mẹ nè. Nghịch ngợm là mỗi khi con cứ chạy đi chơi mãi, không chịu về nhà ăn cơm. Còn trầy trật có nghĩa là con gặp khó khăn khi đang làm một việc nào đó, giống như hôm qua có một bài toán mà con làm mãi mới xong vậy."
MinJeong chăm chú nghe mẹ giải thích, liên tục ồ lên khi học được nghĩa của những từ vựng mới. Trong khi đó, JiMin gần như dành hết mọi sự chú ý vào chiếc má bánh bao của em, còn thầm nghĩ cảm giác khi chọt vào hẳn là mềm mại lắm. Nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi chứ nào dám manh động, vì dù sao cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu, nếu làm vậy thì thật bất lịch sự.
Cho đến khi tiếng của MinJeong hào hứng reo lên, JiMin mới bừng tỉnh.
"Mẹ ơi, chiều nay cho Minchon đi tắm biển với chị này nha! Chị nói là sẽ dẫn Minchon đi tắm biển đó, mẹ cho Minchon đi với chị nha?"
JiMin ngớ người khi nghe đứa bé mới quen biết chưa đầy năm phút đã đòi đi cùng mình cho bằng được. Cô lúng túng định giải thích thì mẹ của MinJeong đã nhanh hơn mà cất tiếng hỏi.
"JiMin này, chiều nay con có rảnh không? Có phiền không nếu cô nhờ con trông giúp MinJeong một chút?"
"A, dạ được, không sao đâu cô. Dù sao cũng là con rủ em ấy trước. Lời đã hứa rồi thì con phải thực hiện chứ ạ."
"Yay! Vậy là Minchon được đi với chị đúng hông mẹ?"
Thấy MinJeong cười toe khi nhận được sự đồng ý của mẹ thì JiMin cũng bất giác cười theo, trông em thật sự rất đáng yêu. Sau đó, mẹ của em lại nhìn qua JiMin, hỏi nhỏ.
"À mà, con có biết bơi không?"
"Dạ có, con bơi khá giỏi ạ."
"Tốt quá. Vậy nhờ con trông chừng MinJeong giúp cô nhé, chỉ cần đừng để con bé đi quá xa ra biển là được."
"Ơ, chẳng lẽ...?"
"Ừm, con nghĩ đúng rồi đó. Con bé thích biển dữ lắm nhưng lại không biết bơi, mà khổ là ngày nào cũng đòi ra biển chơi cho bằng được."
Mẹ Kim thì thầm với JiMin, rồi hai cô cháu chợt phì cười, làm nhân vật chính không biết bơi kia nhìn theo đầy thắc mắc.
"Hai người nói gì vậy ạ, cho Minchon nghe với!"
"Chị JiMin bảo là chiều nay sẽ dẫn con đi chơi biển, nhưng với điều kiện là phải ăn xong cơm chiều, không được ăn nhơi hay bỏ bữa nữa. Minchon mà không chịu ăn cơm là chị giận, cho con ở nhà luôn."
"Ơ... chị đừng giận, Minchon sẽ ăn mà! Chiều nay Minchon sẽ ăn hết cơm luôn, sau đó chị nhớ dẫn Minchon đi tắm biển nha!"
MinJeong mếu mặt, vội vã phân bua, sau đó liền vươn ngón út bé xíu đến trước mặt chị gái xinh đẹp đòi móc ngoéo. Và ngay khi hai ngón út đan vào nhau, khuôn mặt của hai đứa trẻ đều được tô điểm nụ cười tươi rói đến tít mắt.
"Ừm~ chị hứa."
"Yay!"
Mẹ Kim cười hiền, nhìn JiMin đầy trìu mến, trong lòng có ấn tượng rất tốt với đứa trẻ không chỉ xinh xắn mà còn rất tốt bụng này.
"Cảm ơn con nhiều, JiMin."
"Dạ, không có gì đâu cô."
"Bái bai~ hẹn gặp chị Chimin chiều nay nha~"
JiMin mỉm cười, vẫy tay đáp lại lời chào ấy. Nhìn bóng dáng bé xíu của MinJeong ngày càng đi xa, không hiểu sao cô lại thấy trong lòng nôn nao khó tả.
Chưa đầy mười phút trước, có một họ Yu còn chán chường nằm dài trên ghế đếm thời gian trôi. Còn bây giờ thì cô tiếp tục chờ, nhưng là mong thời gian trôi nhanh một chút, muốn nắng thôi gay gắt cho buổi chiều mát mẻ mau đến, để có thể gặp lại đứa bé đáng yêu và cùng em đi dạo biển.
.
.
.
Khi trở về nhà để ăn trưa, từ xa JiMin chợt thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của đứa bé dễ thương ban nãy ở ngay nhà bên cạnh. Cô cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng khi tiến đến gần hơn và trông thấy chiếc nón tai cún quen thuộc thì mới chắc chắn đó chính là MinJeong. Em đang đứng dưới hiên nhà, thích thú chơi ú òa với đứa trẻ nhỏ hơn đang nằm ngọ nguậy trong chiếc xe nôi, hẳn là em gái của em rồi.
Ánh mắt JiMin lập tức sáng lên, khóe môi cũng bất giác kéo lên thành một nụ cười trước khi quyết định cất tiếng gọi.
"MinJeong ơi~"
MinJeong nghe tiếng gọi thì quay phắt qua, ngay khi nhìn thấy chị gái xinh đẹp mới quen thì lập tức reo lên.
"Ơ, chị Chimin!"
Tạm thời bỏ qua đứa em gái của mình, em chạy ù qua khoảng sân nhỏ để đến chỗ JiMin. Cả hai lúc này chỉ cách nhau đúng một hàng gỗ, cao hơn MinJeong năm tuổi một chút, tương đương cao gần đến vai của JiMin chín tuổi.
"Thì ra nhà em ở đây, mà sao bữa giờ chị không gặp em ta?"
"Dạ, tại cả nhà Minchon mới đến thôi ạ~ hổng ngờ chị Chimin ở kế bên Minchon luôn. Hồi sáng mẹ có dẫn Minchon qua nhà chị chơi đó!"
JiMin gật gù, liền hiểu ra tại sao đứa bé này lại đi lạc sang bãi biển ở sau nhà của bà ngoại mình. Cô định hỏi MinJeong thêm vài điều, nhưng khi bắt gặp bộ dạng ngó nghiêng không yên của em thì chợt phì cười, mải ngắm mà quên luôn việc hỏi.
Với chiều cao có hạn, MinJeong chỉ có thể nhìn sang nhà hàng xóm qua những khe trống giữa các cột rào. Em trầm trồ khi nhìn thấy giàn hoa giấy nở rộ rợp hồng mái hiên, ồ lên đầy thích thú trước những chú gà con đang chạy tung tăng ở một góc sân, còn tò mò chỉ tay đến hòn non bộ phủ đầy rêu xanh trông rất hữu tình và liên tục tự hỏi liệu có cá bơi trong đó hay không. Rồi chợt nhớ ra điều gì, em liền ngước lên nhìn chị gái mới quen với đôi mắt to tròn lấp lánh.
"Chị ơi, cho chị nè~"
MinJeong vừa nhón chân vừa với tay để đưa cho JiMin bịch kẹo dẻo hình gấu mà em vô cùng yêu thích. Lẽ ra bịch kẹo này em định lát nữa sẽ ăn, còn một bịch khác đợi đến chiều mới tặng cho người kia cơ, nhưng giờ sẵn gặp lại nhau nên em quyết định đưa luôn.
"Kẹo này ngon lắm, chị nhớ ăn nha!"
JiMin chồm hẳn người qua hàng rào và nhận lấy món quà nhỏ từ MinJeong. Từ góc này nhìn xuống, bóng dáng của em càng thêm nhỏ nhắn, làm cô rốt cuộc không nhịn được mà vươn tay xoa nhẹ mái đầu ấy. Hai chiếc tai cún vì thế mà lắc lư theo, trong khi nụ cười tít mắt của em tỏa sáng dưới nắng trưa trông có vẻ rất tận hưởng. Nhìn em lúc này thật sự không khác gì một bé cún đáng yêu cả.
"Cảm ơn em, Minchon đáng yêu quá."
Thấy MinJeong sau đó vẫn tiếp tục ngó nghiêng nhìn ngắm sân nhà của mình, JiMin liền tiếp lời.
"Minchon có muốn qua nhà chị chơi không?"
"Dạ muốn!"
Đôi mắt MinJeong lập tức sáng lên, nhưng rồi lại cụp xuống khi nhớ ra một điều quan trọng.
"Ơ hông được... mẹ đang nấu cơm rồi, lát nữa Minchon phải ăn với mẹ nên hông qua nhà chị được..."
"Không sao không sao, ăn xong rồi qua cũng được. Hoặc là khi nào em muốn thì cứ qua chơi, chị luôn ở nhà nè."
"Dạ~ vậy mốt khi nào rảnh Minchon sẽ qua chơi với chị nha."
Khuôn mặt MinJeong lại rạng rỡ một nụ cười toe, đôi mắt cong lên đầy mềm mại. Nghiêng đầu ngắm nhìn em, JiMin cảm tưởng như có những tia nắng đang tỏa ra từ đó, len lỏi vào trái tim của cô và khiến nó trở nên mềm nhũn.
Đúng lúc này giọng của mẹ MinJeong vang lên, gọi em vào nhà ăn cơm. Thế là em đành phải tạm biệt chị gái hàng xóm, trước khi quay trở vào nhà vẫn không quên nhắc JiMin về cuộc hẹn vào buổi chiều.
JiMin mỉm cười, trông theo bóng dáng MinJeong có hơi chật vật đẩy chiếc xe nôi vào hẳn nhà rồi mới quay trở vào nhà của mình.
Không chỉ MinJeong hào hứng với lời rủ rê ấy, cả JiMin cũng không kiềm được mong muốn được làm thân với em. Chẳng hiểu sao dù chỉ mới gặp chưa bao lâu nhưng cô có cảm tưởng cả hai sẽ rất hợp nhau. Có lẽ đứa bé xinh xắn và dễ thương ấy sẽ khiến những ngày hè nhàm chán của cô trở nên vui tươi hơn, bởi chưa gì chất giọng trong trẻo và lảnh lót của em đã không ngừng vang vọng trong tâm trí của cô rồi.
.
.
.
Khi trời sắp sửa tắt nắng, đúng như lời hẹn, JiMin qua nhà chào hỏi ba mẹ Kim trước rồi mới dẫn MinJeong cùng đi dạo biển. Vừa thấy cô là em liền khoe mình đã ăn hết cả tô cơm chiều giỏi như thế nào, sau đó là chủ động kéo tay cô đi thật nhanh trên con đường nhỏ dẫn ra biển.
JiMin thả lỏng, để MinJeong thành thục dẫn lối. Nhìn những ngón tay nhỏ xíu nắm chặt lấy bàn tay cũng chẳng lớn mấy của mình, rồi nhìn đến bóng lưng tí nị không giấu nổi vẻ phấn khích làm cô tự động bật cười. Sao mà đáng yêu thế nhỉ? Thật sự là họ Yu không thích trẻ em lắm đâu, nhưng có vẻ từ giờ cô đã có ngoại lệ cho riêng mình rồi.
Vừa đến cuối con đường, cái nắm tay được buông ra, MinJeong lập tức tung tăng chạy đến nơi từng đợt sóng đang rì rào đánh vào bờ. Làn nước mát thấm ướt đôi bàn chân bé xíu, cát luồn qua kẽ chân giữ em đứng ngẩn ngơ ngay rìa sóng vỗ, trong khi đôi mắt mở to thu vào cảnh tượng hoàng hôn đang dần buông xuống.
Trông theo bóng dáng của MinJeong, tiếp đó đưa mắt hướng ra khung cảnh bao la trải dài trước mắt, JiMin chợt thấy tim mình thổn thức, không thể thốt lên lời nào trước vẻ đẹp của thiên nhiên mà cô chưa từng một lần thật lòng nhìn ngắm.
Vầng ánh dương giấu nửa thân mình sau đường chân trời, rọi xuống mặt nước từng vệt màu dịu nhẹ, ánh lên những đốm lấp lánh nhưng không hề chói mắt. Toàn bộ bầu trời lúc này là sự hòa trộn hoàn hảo giữa sắc cam và đỏ, dịu dàng như ánh lửa sưởi cho lòng người ấm áp. Gió thổi từng cơn mơn man da thịt, thoảng chút vị mặn trên đầu lưỡi, cuốn đi mọi suy tư lo nghĩ, chỉ cho phép sự bình yên ở lại trong tâm trí.
JiMin chưa bao giờ nghĩ, và càng không biết rằng việc ngắm nhìn biển cả có thể khiến lòng mình xao xuyến đến vậy.
Nhẹ sánh bước đến bên cạnh, JiMin nhìn sang khuôn mặt đang được ôm ấp bởi ánh chiều tà, dõi theo đôi mắt cún con phản chiếu cả bầu trời rực rỡ, liền hiểu được vì sao đứa trẻ này lại thích biển đến thế. Chắc chắn đây không phải lần đầu MinJeong ngắm hoàng hôn, nhưng dù có là lần thứ bao nhiêu đi nữa thì niềm say sưa trong em vẫn chẳng hề vơi đi, vẫn cứ đong đầy và diệu kỳ đến thế.
Một đứa trẻ trót đem lòng yêu biển cả, hẳn là một đứa trẻ mang trong mình trái tim rung cảm và dạt dào cảm xúc đến nhường nào. MinJeong chắc chắn sau này sẽ trở thành một người rất tuyệt vời, tuy chỉ mới gặp gỡ chưa bao lâu nhưng JiMin có thể khẳng định như vậy.
"Chị Chimin!"
JiMin khẽ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng đã phải hứng lấy những tia nước văng vào người. Cô chớp chớp mắt, nghe tiếng cười giòn tan của đứa bé mà chẳng thấy bực dọc gì, thay vào đó là một thôi thúc muốn tạt lại em cho bằng được. Thế là cô xắn tay áo, nhiệt tình cùng MinJeong chơi đuổi bắt và té nước.
"Em chạy không lại chị đâu nhóc!"
JiMin mím môi đầy quyết tâm, chấp MinJeong chạy trước một đoạn rồi mới bắt đầu chạy theo. Với đôi chân dài, cô dễ dàng rút ngắn khoảng cách và tóm được em, sau đó thì cả hai luân phiên tạt nước vào nhau.
Để chân ướt dính cát, đuổi bắt làm tung tóe nước khắp người, còn không ngại chạy dọc bờ biển dài. Nếu là JiMin của một tháng trước chắc chắn sẽ bĩu môi bảo rằng chỉ có con nít mới làm mấy trò đó. Vậy mà giờ đây, cô đang thoải mái chơi đùa cùng một đứa trẻ nhỏ hơn mình bốn tuổi, mặc sức tận hưởng một buổi đi chơi không có trong kế hoạch.
Trong khi đó, MinJeong đang rất sung sức, liên tục chạy qua chạy lại tránh né những cú tạt nước của JiMin. Dù cho nước làm người em ướt vài chỗ, rồi vài lần vấp chân té làm cát dính khắp người thì em vẫn rất hào hứng, từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười rạng rỡ đến tít cả mắt.
Tuy YangSan là nơi MinJeong sinh ra nhưng cả nhà đã chuyển đến Busan để sinh sống, chỉ có mùa hè mới về đây chơi, thành ra em không quen biết bạn đồng niên nào trong làng cả. Còn mỗi khi đi dạo với mẹ thì em hầu như chỉ ngồi nghịch cát thôi, rất hiếm khi được chạm nước. Chính vì vậy mà hôm nay khi gặp được chị gái vừa xinh đẹp vừa chịu chơi với em nữa thì em thích lắm, và càng phấn khích hơn khi nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều sẽ được chị Chimin dẫn đi chơi biển giống như vậy.
Cứ thế, sau một hồi chơi đùa chán chê đến quên cả thời gian thì JiMin quyết định kéo MinJeong trở vào bờ tường, cùng ngồi nghỉ ngơi. Cô đã xuất sắc hoàn thành lời mẹ Kim dặn dò là trông chừng tốt MinJeong, đồng thời cũng giúp bản thân cảm thấy khuây khỏa sau chuỗi ngày chán chường. Hình như đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác sảng khoái như thế này, cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đối với một đứa trẻ thành phố như cô.
Người lớn vùi đôi bàn chân vào làn cát mềm mịn, người nhỏ thì thoải mái đung đưa đôi chân giữa những làn gió thoảng. Chợt nhớ ra một điều, JiMin lấy ra chiếc bánh bông lan bà ngoại làm vẫn còn âm ấm rồi chia đôi mỗi người một nửa. Giữa khoảng không vô tận hiện giờ, chỉ còn lại hai đứa trẻ cùng ngồi kề cạnh nhau, vừa ăn bánh vừa ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.
Một khoảng lặng diễn ra nhưng bầu không khí vẫn rất thoải mái. Đương lúc ngắm nhìn bầu trời nhá nhem tối dần hiện ra những vì sao xa xăm, có một suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí của JiMin.
"MinJeong này, em không sợ khi đi với chị hả?"
"Dạ? Sao lại sợ ạ?"
Đứa bé tạm ngưng việc ăn, nghiêng đầu nhìn sang chị gái, trưng ra vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Thì chị với em mới quen nhau hồi trưa à, vậy mà chị rủ đi chơi là em đi liền. Bộ em không sợ bị chị dụ hả?"
"Dạ hông."
MinJeong dứt khoát trả lời, khiến JiMin ngạc nhiên.
"Tại chị Chimin có phải người xấu đâu! Minchon chỉ sợ người xấu thôi."
"Hửm? Sao em biết chị có phải người xấu hay không?"
"Tại chị đẹp ạ! Người đẹp thì đâu có xấu đâu."
JiMin chớp chớp mắt, chợt không biết từ "xấu" mà đối phương nói đến liệu có giống với điều cô đang nghĩ hay không?
"Ba Kim nói ba của chị Chimin vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp, nghĩa là ba của chị cũng là cảnh sát phải hông ạ?"
"Ừm, đúng rồi."
"Chỉ có người tốt mới làm cảnh sát, nên con của cảnh sát đương nhiên cũng là người tốt! Vậy thì chị Chimin chắc chắn cũng là người tốt rồi, nên Minchon hông có sợ đi với chị đâu, hì hì."
JiMin ngẩn ngơ một hồi, không ngờ đứa bé này lại có suy nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng khi ngẫm kỹ thì cũng hợp lý, còn khá chính chắn đấy chứ. Thấy MinJeong cười toe đến tít cả mắt, cô lại không kiềm được mà vươn tay xoa nhẹ mái đầu của em, hảo cảm dành cho em càng tăng thêm gấp bội.
"Còn nhỏ mà dẻo miệng ghê ta."
"Hửm? Dẻo miệng... nghĩa là gì vậy chị? Minchon đâu có ăn kẹo dẻo đâu?"
MinJeong lại nghiêng đầu đầy khó hiểu. Thấy khóe miệng em dính mẩu bánh, JiMin liền vươn bàn tay giúp em lau đi.
"Ý chị là em giỏi nói chuyện thật đó, khiến người khác rất vui khi trò chuyện cùng em."
"Ồ~ vậy thì chị Chimin cũng dẻo miệng lắm đó, đi chơi với chị Minchon cũng thấy vui."
Tại sao lại có một đứa trẻ dễ thương như MinJeong nhỉ, JiMin hoàn toàn không thể ngăn được bản thân quắn quéo trước những biểu cảm đầy hồn nhiên và sinh động của em. Và cô cũng không thể kiềm được ngón tay của mình tự tiến đến rồi chọt nhẹ vào bờ má đang phồng lên vì ăn bánh ấy. Quả nhiên cảm giác vô cùng mềm mại, còn hơn cả chạm vào bánh bao nữa.
Với cái đà này có lẽ chọt má MinJeong sẽ trở thành thói quen mới của họ Yu mất, à thêm cả việc xoa đầu nữa. Và thật vui vì trông em chẳng có vẻ gì là phiền hà.
Khẽ phì cười, JiMin hướng mắt trở ra khung cảnh trước mắt, lắng tai nghe tiếng gió thổi vù vù, hoàn toàn thả tâm trí bay bổng vào khoảng không rộng lớn. Hoàng hôn trên biển đẹp đến nức lòng, biển khi về đêm cũng có vẻ thơ của riêng nó, tại sao cô không nhận ra sớm hơn nhỉ?
Có lẽ là do trước giờ cô không có đủ thời gian để ngắm nhìn, cũng chẳng có lý do để toàn tâm cảm nhận vẻ đẹp của biển chăng?
Với suy nghĩ ấy, JiMin lại bất giác nhìn qua bên cạnh, thầm cảm ơn đứa trẻ đáng yêu đã giúp cô mở mang tầm mắt, giúp cô nhận ra có những điều cứ ngỡ là bình thường đến tầm thường ai ngờ lại ẩn chứa điều đặc biệt đến thế. Và giờ đây cô đã có lý do để mong đợi những ngày hè sắp tới rồi. Thật là một mối nhân duyên đầy bất ngờ.
.
.
.
.
.
Từ sau hôm đó cho đến hết mùa hè, Yu JiMin chuyển từ chăm hoa sang chăm trẻ gần như là toàn thời gian. Nhưng thay vì bất đắc dĩ, cô cảm thấy mình thật sự hợp và yêu thích công việc này. Khi mà đứa trẻ cô chăm vừa xinh xắn vừa đáng yêu như một bé cún, có nụ cười ngọt ngào hơn cả kẹo và mang theo sắc màu tô vào cuộc đời cô cả một dải cầu vồng lấp lánh.
Những buổi sáng, thay vì nằm ngủ nướng đến tận trưa trời trưa trật thì JiMin được đánh thức bởi tiếng gọi í ới của MinJeong ở ngoài cửa sổ từ bên kia hàng rào, hỏi cô ngủ có ngon không, có muốn cùng em đi ngắm bình minh không? Thỉnh thoảng, ngược lại, cô sẽ là người dậy sớm hơn và ngồi đợi ở hiên nhà, chờ em bước ra với bộ dạng ngái ngủ rồi rủ em sang ăn bữa sáng do bà ngoại nấu.
Sau đó, JiMin lon ton đi theo bà ngoại, còn MinJeong thì nối đuôi cô, cùng ra sau nhà để chăm sóc vườn hoa xinh đẹp.
Lần đầu tiên bước qua cánh cửa nhà kính, hệt như JiMin, MinJeong đã đứng ngẩn ngơ cả buổi để ngắm nhìn khu vườn tựa như chỉ có trong truyện cổ tích. Đôi mắt của em mở to hết cỡ, lấp lánh như hai vì sao sáng, liên tục trầm trồ và tíu tít hỏi bà ngoại tên của từng loài hoa lạ lẫm. Rồi em cũng học theo JiMin, lăng xăng cùng cô đi tưới nước cho những bông hoa sắp nở.
Căn nhà kính từ đó không chỉ ngập trong sắc màu của hoa lá, mà còn được lấp đầy bởi những tiếng cười đùa vui vẻ, những tiếng la oai oái mỗi khi người nọ xịt nước người kia, cùng những câu chuyện đầy mộng mơ của trẻ thơ và những câu chuyện ly kỳ tuổi mới lớn.
Và hình như MinJeong thích nhất là hoa hướng dương. Vì có dạo cả tuần liền em chỉ đi loanh quanh hàng hoa vàng rực ấy, say sưa ngắm nghía từng bông một. Rồi khi được bà ngoại tỉ mỉ cắt tặng một bông đẹp nhất thì liền cười tít cả mắt, lập tức chạy đi khoe với cả nhà. Cầm trên tay bông hoa to hơn cả khuôn mặt của mình, người đầu tiên em khoe chính là JiMin.
"Quao, đẹp quá. Mà bên nào mới là hoa vậy ta?"
"Hì hì, chị thấy Minchon cũng xinh giống như hoa sao?"
"Ừm~ quá là xinh~"
"Xinh hơn hoa luôn ấy chứ."
JiMin phì cười, khiến nụ cười của MinJeong càng thêm tươi rói. Và em biết không, dường như từ khoảnh khắc ấy đã có một cành hoa hướng dương đặc biệt thêm hướng về em, không cách nào cưỡng lại được sự ấm áp từ em, để rồi từng chút nở rộ.
Chẳng mấy chốc, JiMin và MinJeong trở nên thân thiết hơn và gắn kết với nhau như hình với bóng. Chỉ cần tìm được người này sẽ thấy người còn lại quấn quít ngay bên cạnh. Vậy nên ba Kim trước khi trở về thành phố đã gia cố lại hàng rào ngăn cách giữa hai ngôi nhà và đóng một cánh cửa đơn giản, để hai đứa trẻ không còn phải chạy vòng qua hai khoảng sân to đùng mỗi khi muốn qua chơi nhà của nhau.
Trời nắng thì cùng nô đùa trong sân, lúc thì ngoan ngoãn phụ bà ngoại làm những công việc lặt vặt hoặc giúp mẹ Kim trông chừng em gái nhỏ. Vào những ngày mưa dai dẳng thì cả hai đóng đô trong phòng, bày trò vẽ vời hoặc đơn giản chỉ là nằm dài tận hưởng khí trời mát mẻ.
Có một người nhỏ luôn trầm trồ và chẳng bao giờ chán khi nghe chị gái luyên thuyên cả ngày về những sở thích của mình. Nào là chụp ảnh, nào là đọc sách học thuật và đặc biệt là sự say mê nghiên cứu về những chú khủng long đã tuyệt chủng từ đời nảo đời nao.
Đổi lại, có một người lớn cũng rất hào hứng nghe bé gái kể về người ngoài hành tinh thỉnh thoảng lại đến tìm em trong giấc mơ. Không chỉ vậy, cô còn chăm chỉ học thuộc hết tên của những con thú nhồi bông được chất đầy trong phòng của em, và luôn rất nhập tâm cùng em chơi trò bán đồ hàng.
Chỉ cần ở cạnh nhau là cả hai như lạc vào thế giới của riêng họ, có thể trò chuyện cả ngày mà không chán.
Vào một ngày nọ, khoảng một tháng từ khi quen biết MinJeong, JiMin chợt quyết tâm phải tập đi xe đạp cho bằng được, với mục tiêu sau này sẽ chở em đi khắp làng mà không phải nhọc công đi bộ. Thế là cô lấy luôn chiếc xe đạp không biết của ai vốn được cất xó trong nhà kho rồi tập tành chạy trong sân vườn, dưới sự kèm cặp tận tình của bà ngoại cùng những lời cổ vũ hết mình của ba mẹ con nhà Kim.
Thật ra JiMin đã từng tập chạy xe đạp nhưng không thành. Do khi ấy ba Yu đã dạy bằng cách liên tục thả tay cho cô tự chạy, kết quả là một cú té sấp mặt đau điếng làm cô có thù với xe đạp từ đó. Nhưng giờ thì khác rồi. Nhờ có bà ngoại tận tình hướng dẫn, kèm theo đó là sự theo dõi chăm chú từ MinJeong, Yu JiMin cuối cùng cũng biết cách chạy xe sao cho sống lưng vẫn thẳng tắp chứ không phải xiêu vẹo hay ngả nghiêng.
"Á! Chị có sao hông?"
MinJeong chạy vội đến chỗ JiMin vừa té cái rầm khi quẹo cua. Nhìn đầu gối trầy xước và rớm máu của cô làm em hoảng hốt, theo bản năng liền cuống cuồng toan chạy đi gọi mẹ nhưng đã bị cô nắm tay giữ lại.
"Không sao, chuyện nhỏ thôi mà. Minchon xem chị nè!"
JiMin đứng bật dậy, phủi phủi những vết dơ trên quần áo rồi dựng xe lên, tiếp tục lái đi với vẻ thản nhiên và tràn đầy tự tin. Sau khi êm ru quẹo qua ba khúc cua, cô bất giác siết chặt tay cầm vào khúc cuối và... thành công lái trọn một vòng quanh sân. Trong lòng vui như mở hội, cô lập tức nhìn qua nơi MinJeong đã luôn đứng trông theo với vẻ lo lắng và giờ thì đang nhảy cẫng lên chúc mừng cho cô.
"Quao~ chị Chimin giỏi quá!"
Thế đó, so với thành quả là vẻ mặt trầm trồ cùng những lời khen nức mũi của MinJeong, thì những cú té trầy cả chân mỗi khi JIMin tập lái xe chợt hóa nhẹ hẫng, chẳng hề đau một tí nào.
Và chỉ mất chính xác năm ngày, họ Yu đã xuất sắc thành thục bộ môn đạp xe. Rồi cũng chỉ mất thêm hai ngày cùng vài lần té nhớ đời nữa để cô luyện được kỹ năng chở người ngồi sau xe, cụ thể là chở bé gái hàng xóm đáng yêu nhỏ hơn mình bốn tuổi.
Từ đó, người dân trong làng hàng ngày luôn bắt gặp cảnh tượng một cô bé cao cao thích thú chở theo một bé gái thích hát chạy trên khắp các nẻo đường. Lúc thì người ngồi trước hì hục đạp lên những con dốc, đoạn thì người ngồi sau hét toáng lên khi xe chạy cái vèo xuống sườn đồi, và thật nhiều lúc cả hai tạm để chiếc xe ngả vào bờ tường hay cái cây nào đó để tung tăng đi mua quà vặt, hoặc là dành cả buổi chơi đùa trên cát trắng rồi ngồi kề vai cùng ngắm hoàng hôn nhuộm màu biển trời.
Thỉnh thoảng trong lúc sánh bước đi dạo dọc bờ biển, cả hai không hẹn mà cùng ngước nhìn lên bầu trời, chỉ cho nhau những đám mây trôi rồi thay phiên tưởng tượng chúng thành những hình thù thú vị.
"A, con gấu kìa chị!"
"Đâu, đó là con chuột mà."
"Ơ, rõ ràng là gấu mà! Gấu có hai cái tai tròn vậy nè, chị chưa thấy gấu bao giờ sao?"
MinJeong chụm hai bàn tay và úp lên đầu, khăng khăng rằng một con gấu sẽ trông giống như thế này, mặc dù chính em cũng chỉ mới nhìn thấy gấu qua sách ảnh và TV.
"Chuột cũng có hai tai tròn mà bé. Với em xem cái mũi nó nhọn kìa, nên là giống chuột hơn chứ."
"Hông chịu, giống con gấu cơ!"
Ừ thì, thỉnh thoảng có cãi nhau xem đám mây đó giống hình gì hơn, là gấu hay chuột, là máy bay hay chiếc thuyền trôi giữa sắc xanh. Và kết quả luôn là người nhỏ đắc ý vì được người kia chiều theo, nhưng đổi lại là những cái xoa vò mái đầu đến rối bù đầy trêu chọc.
"Rồi rồi, nghe theo Minchon hết."
"Hehe, Minchon luôn đúng mà~"
Hai tiếng cười giòn tan vang rộ, sau đó những bước chân tiếp tục đạp lên cát ướt, đi gần hết bờ biển quen thuộc rồi mới chịu lững thững đạp xe chạy về nhà.
Nhìn hai đứa trẻ chơi đùa hợp rơ như vậy, cả bà ngoại JiMin và mẹ Kim đều thấy vui vẻ và tràn đầy ấm áp.
.
.
.
.
.
Những ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua, dần dà cũng đến lúc mùa hè phải kết thúc.
Ngày đầu tiên khi đến đây, JiMin đã nghĩ ba tháng hè của năm chín tuổi này sẽ vô cùng nhàm chán. Vậy mà giờ đây, trước khi phải bước lên xe trở về thành phố, cô chợt thấy trong lòng tràn đầy luyến tiếc.
Ngôi nhà đơn sơ của bà ngoại hôm nay trông lung linh hơn mọi ngày, có phải vì cơn mưa rào buổi sớm đã tưới lên đó một tấm áo tươi mới? Giàn hoa giấy lấp lánh những giọt nước còn vương, tiếng chim hót líu lo trong những tán cây rung rinh trong gió, xa xa nếu lắng tai kỹ sẽ nghe được tiếng sóng biển rì rào như muốn vỗ về thiếu nữ thôi đừng buồn, vì chắc chắn ta sẽ còn gặp lại.
Sau khi bịn rịn ôm chào tạm biệt bà ngoại, JiMin liền nhìn đến cánh cửa gỗ của nhà Kim, nơi có một đứa bé đang đứng lấp ló nhìn mình, mãi chẳng chịu bước ra. Ánh mắt cô dịu lại, nhìn em đầy trìu mến.
"Minchon ơi~ lại đây nào~"
MinJeong chần chừ một hồi rồi nghe lời mà cất bước, tiến đến trước mặt JiMin. Khuôn mặt của em sưng húp, không phải vì ngủ nướng mà vì chiều hôm qua đã khóc bù lu bù loa một trận khi nghe tin chị gái hàng xóm sắp phải trở về thành phố, không thể ở lại cùng chơi với em nữa.
"Em không muốn tiễn chị hở?"
Hai mắt chớp chớp, mái đầu nhỏ chầm chậm cử động. Ban đầu MinJeong muốn gật đầu ý bảo không muốn tiễn chị đâu, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại nhẹ lắc đầu, nhưng vẻ mặt thì mếu máo trông như sắp khóc đến nơi. Nhìn chóp mũi đỏ ửng của em, JiMin không nhịn được mà véo nhẹ.
Dù cũng buồn lắm, nhưng JiMin luôn tự nhủ việc chia xa không có gì đáng sợ khi cơ hội gặp lại vẫn còn nhiều. Vậy nên cô đang cười rất tươi, dịu dàng dỗ dành đứa trẻ đa sầu đa cảm và mong em cũng học theo mình, để sau này có thể nói lời tạm biệt mà không rơi một giọt nước mắt nào.
"Minchon ngoan~ giờ tụi mình chỉ tạm bái bai nhau để chuẩn bị vào năm học mới, đợi đến hè rồi sẽ lại gặp nhau nè, nên em đừng quá buồn nha."
MinJeong dụi dụi mắt, lúc này mới chịu ngước mặt lên nhìn đối phương. Cả mùa hè được chơi đùa cùng JiMin đã vui vẻ đến nhường nào, em thật sự chưa muốn nói lời tạm biệt đâu. Nhưng em hiểu rằng mùa hè không kéo dài mãi mãi, và vì từ hôm qua JiMin đã hết lời dỗ dành nên em cũng nguôi ngoai phần nào, thôi không sụt sịt nữa.
"Dạ... Minchon sẽ nhớ chị lắm..."
"Chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm. Mốt gặp lại chị sẽ đem thật nhiều bánh ngọt cho em, chịu không?"
Thấy MinJeong gật đầu với ánh mắt lấp lánh, JiMin phì cười và theo thói quen lại vuốt nhẹ mái đầu của em đầy yêu chiều. Biết ngay là đứa trẻ này sẽ không thể cưỡng lại khi nghe đến đồ ăn mà.
"Minchon, em nhất định không được quên chị đâu đấy. Hẹn năm sau chúng ta lại gặp nhau nhé."
"Dạ~ bái bai chị. Năm sau chị Chimin nhớ về đây chơi với em nha~"
Hai ngón út móc ngoéo với nhau, sau đó là một cái ôm thật chặt, đóng dấu cho lời hứa mà không ai muốn bị phá vỡ.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ thế đó, có ai ngờ chính là điểm khởi đầu cho những tương tư cùng những xúc cảm lạ lẫm của tuổi mới lớn, và cả biết bao biến cố đến mãi tận sau này.
-------------
Ố la~ hé lô mọi người~
Dạo này mình hơi bận xíu, cảm hứng cũng hên xui nữa nên tiến độ viết và đăng chương cũng lèo tèo luôn, làm mình thấy bứt rứt lắm huhu :((((
Nhưng dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng để hoàn thành được câu chuyện này (tâm huyết và quyết tâm!!). Và mình sẽ cố gắng đăng mỗi tháng ít nhất 1 chương ạ, hy vọng sẽ tiếp tục được chờ đợi. Vì khi nhận từng lượt xem mới và đặc biệt là những chiếc cmt từ mọi người mình đều rất vui, cảm giác như được đồng cảm vậy á ^v^
Vài dòng dị thui~ cảm ơn mọi người đã đọc nhennnn <3
Chương này cho đôi trẻ ngọt ngào xíu, và như đã nói thì trong thế giới của mình jmj sẽ luôn tìm về nhau, nên là kết sẽ không SE đâu. Đừng lo nha mấy sốp, hì hì :> nhưng ngược thì vẫn có... 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro