Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Gặp nguy

Văn phòng của đội Trọng án nằm ở tầng hai của Sở cảnh sát, chỉ có một cửa sổ không quá to hướng ra đường lớn, đối diện là công viên rợp bóng mát. Người duy nhất có đặc quyền ngồi cạnh cửa sổ mát mẻ ấy là Yu JiMin, nhờ may mắn chiến thắng trong công cuộc oẳn tù tì để giành vị trí ngồi khi cả đội được chuyển từ tầng bán hầm lên đây.

Đẩy nhẹ gọng kính sắp sửa tuột khỏi sóng mũi, JiMin nhấp một ngụm cà phê đã nguội rồi tiếp tục lạch cạch gõ phím để hoàn thành nốt công việc bàn giấy còn xếp đống. Đừng xem trên TV rồi cho rằng cảnh sát chỉ cần chuyên tâm đuổi bắt tội phạm là xong, vì sau mỗi công cuộc tốn sức và có khả năng tốn cả mạng đó là lúc từng người phải vùi đầu viết báo cáo để trình lên cấp trên cũng như giới báo chí.

Thật ra việc đó chẳng quá khó khăn, nhưng với một người đánh máy chậm như JiMin thì không khác gì cực hình. Nhất là khi hiện giờ cô phải phụ trách viết báo cáo thay tất cả những người còn lại trong đội, để trả giá cho cái tội hơn hai tháng qua đã nhiều lần lơ là trong công việc.

Lý do cho sự tắc trách ấy không khó đoán, mang tên "Kim MinJeong". Nhưng khoan hãy nghĩ xấu cho nàng, có trách thì cứ lấy họ Yu ra mà xử. Vì từ đầu đến cuối đều là sự lựa chọn của cô, cho nên nếu có bất cứ điều gì xảy ra thì cô luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Vừa hay nghĩ đến MinJeong, JiMin lại thở dài. Tạm ngưng việc đánh máy, cô đẩy mắt kính lên mái đầu rồi khẽ xoa xoa đôi mắt mỏi của mình.

Để nói thì công cuộc rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đúng là có tiến triển, nhưng vẫn chẳng đến đâu cả. MinJeong đã nhớ ra mối quan hệ của cả hai, nhưng thái độ của nàng đối với cô vẫn rất dè chừng và tràn đầy cảnh giác. Nghĩ đến những dòng tin nhắn không được hồi đáp của mình, nếu nói JiMin không buồn là nói dối.

Đặc biệt là cái đêm ở nhà kho ấy. Khoảnh khắc cô bị ép sát vào tường với con dao kề ngay cần cổ, ánh mắt của MinJeong lúc đó chỉ có một chữ "giết". Đôi mắt cún con mà cô hằng mong nhớ đã không còn nữa. Nếu chú Jung không đến kịp lúc thì có lẽ nàng đã thật sự lấy mạng cô rồi. Giờ nhớ lại, JiMin mới thấy sống lưng lạnh toát.

Tuy nhiên, MinJeong hoàn toàn có lý do để làm vậy. Thử nghĩ mà xem, tự dưng gặp lại một người từng quen sau chừng ấy năm xa cách, với tình cảnh của cả hai giờ đây đã hoàn toàn đối lập, đã thế còn đột ngột bị tỏ tình. Hẳn là nàng đã hoang mang lắm.

Có phải mình đã quá vội vã rồi không? Và việc mình bất chấp theo đuổi người kia liệu có đúng đắn? JiMin ôm đầu, thầm tự hỏi.

Ấy vậy mà, cô vẫn không cách nào buông bỏ được ý nghĩ muốn được ở cạnh MinJeong, muốn bảo vệ và yêu thương nàng, cùng nàng vượt qua mọi trở ngại.

Niềm mong mỏi của JiMin là lẽ đương nhiên. Sự ích kỷ của cô là vô cùng dễ hiểu. Chỉ là... hoàn cảnh hiện tại giữa cả hai không cho phép điều đó dễ dàng được thực hiện.

Đã thế, việc điều tra về Ryu JongHo cũng chẳng thu hoạch được gì. Theo tìm hiểu thì ông ta bị đột quỵ cách đây hai tháng, hiện sức khỏe suy yếu trầm trọng. Hai ngày trước, JiMin đã tìm đến bệnh viện nhưng chưa thể chất vấn ông ta, còn dò hỏi người thân thì biết được ông ta chỉ có một người con trai đang sống ở nước ngoài, tuy nhiên đã cắt đứt liên lạc. Và kỳ lạ thay, phần lớn hồ sơ về giai đoạn Ryu JongHo còn là cựu Cảnh sát trưởng thuộc dạng tuyệt mật cấp cao, rất khó để cô có thể tiếp cận.

Đáng nói là dù JiMin luôn cập nhật mọi thông tin cho MinJeong thì nàng chẳng đáp gì, còn từ chối hết mọi lời đề nghị cùng đi điều tra. Thành ra gần cả tuần qua chỉ có một mình cô lẻ loi tìm kiếm thêm manh mối, nhưng rốt cuộc đều là công cốc.

JiMin gục đầu xuống bàn, chán chường cùng bất lực không thể tả. Giờ cô phải làm gì để xoay chuyển tình hình đây? Phải làm gì để có thể lấy lại những điều đẹp đẽ đã từng có giữa cô và MinJeong đây...?

"Hey, giờ này mà còn nằm dài được đó hả?"

Giọng điệu cao vút quen tai kèm theo một tiếng đập không mấy nhẹ nhàng của xấp tài liệu lên bàn khiến JiMin giật thót, lập tức ngồi bật dậy, sóng lưng thẳng tắp.

"Đâu, tớ vẫn đang làm báo cáo nè."

JiMin vờ đánh máy trong khi lén nhìn sang đồng nghiệp kiêm người bạn thân nhất của mình. Trông sắc mặt của Aeri không được tốt lắm, nhưng chưa cần hỏi thì người kia đã tự động kể.

"Lại có báo cáo về việc bắt cóc trẻ em, là vụ thứ năm trong hai tháng qua rồi."

Aeri kéo ghế ngồi phịch xuống, tiện tay uống cạn ly cà phê chỉ còn một phần tư của JiMin. Mái tóc rối và hơi bết, hai quầng thâm dưới mắt thì đen sậm, giọng điệu của chị không giấu được sự mệt mỏi sau một đêm ngủ chập chờn trên xe tuần tra.

"Báo chí cứ tung bài chỉ trích cảnh sát chậm chạp, Sở trưởng thì áp lực xuống, đội trưởng Lee bị kẹt giữa đầu muốn nổ tung đến nơi. Haizzz..."

"Hửm? Sao đội trưởng Lee phải chịu trách nhiệm? Không phải bắt cóc và mất tích là chuyên môn của Đội 1 sao?"

JiMin thắc mắc, tiện tay lấy tập hồ sơ và xem qua một lượt các vụ mất tích. Theo ghi chép thì nạn nhân đều là những đứa trẻ dưới mười tuổi, mồ côi hoặc thuộc diện nghèo khó, ít được quan tâm. Cho nên khi có ai đó nhận ra chúng mất tích thì đều đã muộn, rất khó để lần ra manh mối. Vấn đề là đây đã vụ thứ năm rơi vào bế tắc, nếu cảnh sát vẫn không có động thái quyết liệt nào thì chắc chắn sẽ không thể yên ổn với người dân.

"Đội trưởng bên đó vừa gặp tai nạn khá nghiêm trọng nên phải xin nghỉ cả tháng. Đội viên thì chỉ có hai người, đã vậy còn là học viên mới tốt nghiệp, nên các vụ mất tích đều bị đẩy qua bên mình."

Aeri ngửa đầu, trượt người trên ghế, thở dài đầy mệt mỏi.

"Mà cậu nói xem, đợt này tụi mình đang phụ trách vụ buôn ma túy ở biên giới, thêm cả đống vụ giết người, rồi dăm bữa nửa tháng lại phải lo mấy vụ dọa đánh bom trên tàu điện. Giờ gánh thêm vụ bắt cóc này... haizzz..."

JiMin nghe xong thì im bặt, không nói thêm gì nữa. Thời gian qua cô đã thật sự lơ là, chỉ nhận việc rồi giao phó lại cho các cấp dưới mà không thực sự dấn thân vào điều tra. Dù vẫn nhận báo cáo đều đặn nhưng cô đã không suy xét kỹ tính nghiêm trọng của các vụ việc. Giờ thì cảm giác tội lỗi đang khiến cô hổ thẹn với chức vụ Đội phó của mình.

"Mấy thằng điên toàn đăng bài dọa dẫm trên mạng. Cảnh sát không đến thì dân la, mà đến tìm cả buổi có ra trái bom nào đâu. Mẹ nó, bực chết đi được."

Aeri lầm bầm trong bực dọc, cốt để phát tiết những căng thẳng mà bản thân phải chịu suốt cả tuần qua.

"Còn cô đó Yu JiMin-ssi, làm ơn đừng để việc tư xen vào việc công nữa. Đừng nghĩ mấy việc cậu lén lút làm không có người lần ra."

JiMin khẽ giật mình. Cô nuốt nước bọt, chột dạ nhìn sang để rồi lập tức rụt người khi bắt gặp đôi mắt sắc lẹm của Aeri đang nhìn thẳng vào mình.

"Bé Ning... nói cậu biết rồi phải không?"

Việc cô đã nhờ giúp để lén truy cập những tài liệu mật. Tuy JiMin không hề đề cập đến mục đích của mình, nhưng nếu Aeri tìm hiểu thì hẳn đã biết tại sao cô lại làm như vậy.

Aeri ngồi thẳng lưng trở lại, im lặng một hồi, ánh mắt nhìn đối phương đầy phức tạp. Sau đó chị nhẹ lắc đầu, khẽ thở dài.

"Hai hôm trước tớ vô tình đi ngang phòng An ninh thì thấy em ấy bị khiển trách. Sau đó tớ phải gặng hỏi mấy lần em ấy mới chịu nói, rằng cậu đã đăng nhập trái phép vào kho tài liệu của Sở."

JiMin cúi mặt, tránh né ánh nhìn của người kia.

"Khai mau, cậu còn giấu tớ chuyện gì nữa không?"

Aeri nghiêm giọng, nhưng khi thấy đối phương có vẻ lưỡng lự thì đành đảo mắt một cách chán nản.

Không khó để nhận ra gần đây JiMin có những hành tung khá bí ẩn, thỉnh thoảng sẽ nhờ vả ai đó rồi lén lút đi đâu đó một mình. Aeri khá chắc tất cả đều có liên quan đến Kim MinJeong, chỉ là chị không có lý do để can thiệp vào. Và chị càng biết rõ cái tính cứng đầu của họ Yu, rằng trừ khi cô chủ động kể thì sẽ chẳng gì có thể cạy được miệng cô cả.

Tuy cả hai là bạn nối khố của nhau, luôn tin tưởng nhau trong mọi việc nhưng với tư cách là một cảnh sát, là một đồng nghiệp, Aeri vẫn phải đặt nguyên tắc công việc lên hàng đầu. Nhìn thẳng vào mắt JiMin, chị nghiêm túc nói.

"Này, cậu biết tớ sẽ luôn sát cánh với cậu mà đúng không? Nhưng, không có nghĩa là tớ sẽ nhắm mắt làm ngơ việc cậu làm sai đâu. Tuy không biết cậu đang có ý định gì, nhưng đừng đi quá giới hạn."

Uchinaga Aeri là một người rất lý trí, đôi lúc còn cực kỳ cứng rắn, JiMin quá quen với điều đó. Rõ ràng người kia đang có những nghi vấn nhưng chưa muốn hỏi, trong khi cô vẫn chưa sẵn sàng kể hết mọi chuyện, thành ra cô chỉ còn biết thật lòng nói lời xin lỗi.

"Tớ xin lỗi..."

"Đừng làm điều khiến bản thân phải hối hận, JiMin."

JiMin nhìn Aeri, không hề do dự mà gật đầu chắc nịch.

"Và nhớ phải xin lỗi bé Ning của tớ nữa đấy!"

Aeri lườm thêm một cái, JiMin liền gật đầu lia lịa. Nhận thấy bầu không khí có hơi trầm xuống nên chị tìm cách đổi chủ đề, quay trở lại với các vụ bắt cóc. Nhưng đúng lúc này thì chuông báo tin của nhắn của JiMin lại vang lên.

/Em vừa thấy chị MinJeong lên xe đi cùng thầy Park, có vẻ không ổn đâu chị :(/

Là tin nhắn từ EunJoo gửi đến. JiMin khẽ nhíu mày, trong lòng lập tức phân vân.

Chuyện là cả tuần qua EunJoo rất thường gửi tin nhắn cho JiMin, kể về những lần vô tình gặp mặt MinJeong ở trước cổng trường. Em biết rõ chị họ của mình có cảm tình với vị ân nhân xinh đẹp ấy nên đã rất nhiệt tình tìm cách làm quen nàng, thế nhưng mọi chuyện lại chẳng diễn ra như em mong đợi.

Lần nào bắt gặp MinJeong, EunJoo cũng thấy nàng đi cùng Park TaeHo – giáo viên thỉnh giảng môn Vật Lý của trường. Vốn đinh ninh nàng là sinh viên nên em chỉ đơn giản cho rằng hai thầy trò họ đang trao đổi về việc học tập, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vài hành động lén lút và kỳ lạ của vị thầy giáo thì em mới sinh nghi. Sau đó, nhờ vào kỹ năng thu thập thông tin học trộm từ chị họ, em lờ mờ cảm thấy ý đồ của thầy giáo Park chẳng có gì tốt lành. Vì vậy em đã luôn nhắn tin thông báo tình hình cho JiMin, thế mà cô lại rất thờ ơ, luôn bảo mặc kệ họ.

Một hình ảnh được gửi đến, chụp một chiếc siêu xe màu đỏ sáng bóng chạy vụt qua khung hình. Tuy có hơi mờ nhưng JiMin vẫn nhận ra người ngồi ở ghế phụ là MinJeong, cùng với bàn tay của người lái xe đang vỗ nhẹ mái đầu của nàng.

Đôi mắt JiMin đanh lại, ánh lên tia khó chịu. Cô vốn đã đoán biết được lý do MinJeong đi cùng vị giáo viên đó, hẳn là "mục tiêu" mới của nàng. Thế nhưng... giữa lý trí khuyên cô phải làm đúng nghĩa vụ của một cảnh sát và trái tim đang bị ràng buộc bởi giao kèo do chính mình đưa ra, cô đã lựa chọn làm ngơ sự việc.

/Có rất nhiều lời đồn về thầy giáo Park đó. Em cũng cảm thấy ông ta cứ sao sao ý... :(/

/Chị thật sự không lo chị MinJeong sao??? Ít nhất chị cũng phải tìm cách điều tra đi chứ!/

EunJoo đang soạn thêm tin nhắn, có vẻ con bé đang khá tức giận. JiMin chỉ đọc chứ không phản hồi, dù vậy, có một cảm giác nôn nao chợt dâng lên trong cô. Một cảm giác rất quen mà cô thường gặp khi đi điều tra hiện trường, rằng linh cảm đang mách bảo cô một gì đó sắp sửa xảy đến. Có thể là điềm lành, nhưng đa phần lại là điềm gở.

/Được thôi. Nếu chị không chịu làm gì, em sẽ đến đó./

"JiMin? Có chuyện gì sao?"

Thấy JiMin cứ dán mắt vào màn hình và có vẻ suy tư, Aeri lo lắng hỏi nhưng không nhận được phản ứng gì.

/Chị MinJeong đã cứu em nên em nhất định sẽ không bỏ mặc chị ấy./

"Con bé này..."

JiMin bất giác siết chặt tay, cố kìm lại cơn tức cùng cảm giác bất an liên tục cuộn trào trong lòng. Đắn đo một lúc, và sau khi suy xét các trường hợp có thể xảy ra, cô liền đưa ra quyết định.

"Tớ có việc phải đi."

"Này!"

"Xong việc này tớ sẽ đích thân phụ trách mấy vụ bắt cóc. Giúp tớ lần này thôi, xin cậu!"

Aeri chẳng có lấy cơ hội để từ chối vì JiMin đã chạy vút đi ngay khi vừa dứt lời. Nhìn sang đống hồ sơ vẫn chưa được viết báo cáo xong, chị chỉ còn biết thở dài, đồng thời không tránh khỏi lo lắng cho đứa bạn của mình.

"Rốt cuộc cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy hả?"

.

.

.

Cánh cổng sắt tự động mở ra, dẫn lối đến một căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố. Chiếc siêu xe màu đỏ chói mắt chạy vào rồi đỗ trong hầm. Cửa xe bật mở, Park TaeHo một thân lịch lãm bước xuống rồi nhanh chóng đi vòng sang để mở cửa bên, dẫn nàng sinh viên trẻ trung và xinh đẹp đi vào nhà.

"Wow, nhà của thầy đẹp thật!"

MinJeong tròn mắt nhìn quanh, vờ xuýt xoa trước sự xa hoa của căn biệt thự. Ngay khi cửa chính được mở ra, một mùi hương lạ lẫm chợt xộc thẳng lên mũi khiến nàng có chút choáng váng. Thứ mùi dường như là sự hòa quyện giữa giàn hoa tươi được trưng ngay kệ giày, của nước hoa nam tính nồng đậm cùng máy phun sương đặt trên kệ TV ở phòng khách – thơm thì có thơm, nhưng không hẳn là dễ chịu với một người không quá yêu thích hương thơm như nàng.

Khẽ khịt mũi, MinJeong nín thở một lúc rồi chầm chậm hít thở trở lại để làm quen với mùi hương ấy. Kỳ lạ là chỉ sau tầm năm phút nàng đã có thể hô hấp bình thường, và thứ mùi tổng hợp chẳng hiểu sao cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Vậy nên nàng bắt đầu quan sát không gian bên trong, âm thầm đánh giá cách bày trì nội thất đầy phô trương, đồng thời vẽ ra kế hoạch để chuẩn bị "hành động".

"MinJeong à, lại đây. Thầy nghĩ là em sẽ thích cái này."

Park TaeHo vẫy tay gọi MinJeong đi đến cạnh cửa sổ.

Hai bên cánh cửa được đẩy ra, mở ra khung cảnh một sân vườn xanh ngát và trải rộng. Rất nhiều loại hoa hiện hữu, được trồng tỉ mỉ trong những chậu cảnh nhỏ xinh, xếp thành từng nhóm tạo thành một dải màu vô cùng nịnh mắt. Có vài bông hoa đương nở rộ rất xinh đẹp, đa phần còn lại đều là những nụ hoa còn khép, e ấp chờ đến lúc để bung tỏa. Và từ cửa sau của nhà là một lối nhỏ được lát đá, dẫn đến căn nhà chòi lung linh nằm trên một dốc thoải, hướng ra mặt hồ tĩnh lặng nằm xa xa sau hàng rào gỗ. Tổng thể trông rất hữu tình, là một góc nhỏ mà hẳn ai cũng mong ước được sở hữu.

"Em có thích hoa không?"

"Dạ cũng có. Vườn hoa này đều là thầy trồng hết ạ?"

"Ừm. Mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của chúng. Nhưng hương thơm mới là điều đặc biệt nhất... vì nó có thể tượng trưng cho rất nhiều điều thầm kín mà một người muốn thổ lộ."

MinJeong chỉ gật gù và đáp cho có lệ. Tuy có trầm trồ trước vẻ đẹp của khu vườn nhưng nàng không quá ấn tượng, vì thú thật nàng chẳng hiểu và cũng chẳng quá hứng thú với hoa lá cỏ cây. Tuy nhiên, có một cành hoa bất chợt thu hút ánh nhìn của nàng. Một cành hoa hướng dương duy nhất đang nở rộ, vô cùng nổi bật giữa những khóm hoa bé xinh.

Tâm trí MinJeong dần lạc vào một vùng ký ức xa xưa, gợi cho nàng nhớ về một khu vườn nho nhỏ tọa lạc trong một căn nhà kính ven biển. Nơi đó đầy ắp những loài hoa sặc sỡ, có những tia nắng chiếu rọi qua những giọt sương còn đọng trên lá, tạo nên khung cảnh lung linh không khác gì lạc bước vào khu vườn cổ tích. Cũng là nơi mà nàng đã từng rất hạnh phúc mỗi khi được dẫn đến để chơi đùa và chăm sóc những những bông hoa xinh đẹp.

Và nàng vẫn nhớ, ngay cạnh bức tường kính luôn được lau sạch đến bóng loáng là một hàng hoa hướng dương cao vút, vàng rực, lúc nào cũng ngập trong nắng biển ấm áp.

Hoa hướng dương, nhìn từ xa trông thật rực rỡ. Cành hoa đứng thẳng đầy kiêu hãnh, những cánh hoa vàng tươi, xòe rộng đón lấy ánh mặt trời. Trong mắt MinJeong, chúng đã từng rất đẹp đẽ và luôn chất chứa đầy hy vọng – chính là lý do mà nàng đặc biệt yêu thích loài hoa này.

Nhưng giờ đây, khi nhìn kỹ hơn, thì cái vươn mình của cành hoa ấy trông thật bất lực. Ngẩng cổ mỏi nhừ để mãi hướng về một nơi không thể với tới, để làm gì cơ chứ? Nó đang tìm kiếm điều gì ở thứ ánh sáng rồi sẽ chỉ thiêu đốt từng cánh hoa mong manh?

"Bài luận của em viết đến đâu rồi?"

Giọng của Park TaeHo vang lên, kéo MinJeong về thực tại. Nàng nhìn qua thì thấy hắn đã đứng ngay cạnh mình từ khi nào và đang rít một hơi từ điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa. Mùi khói xen lẫn nước hoa nồng đậm lại xộc vào mũi khiến nàng khó chịu, bất giác lùi lại cho đến khi chạm lưng vào kệ sách cạnh TV.

"Dạ... em viết được hơn phân nửa rồi. Nhưng có những lý thuyết về hố đen em vẫn chưa hiểu rõ lắm, cho nên em mới tìm đến thầy, mong được thầy chỉ dạy ạ."

Park TaeHo khẽ cười, vùi điếu thuốc vào gạt tàn đặt trên bệ cửa sổ trước khi chầm chậm rút ngắn khoảng cách với MinJeong.

"Thầy đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá về nghiên cứu vũ trụ. Sách thầy viết cũng nhiều vô kể. Có không ít sinh viên đến tìm thầy để thỉnh giáo, nhưng... rất hiếm có nữ sinh nào lại hứng thú với đề tài vũ trụ, như em. Thầy khá ngạc nhiên đấy."

"Ô, thật ạ? Nhưng sao lại hiếm nhỉ? Em thấy vũ trụ rất thú vị, ẩn chứa muôn vàn bí ẩn mời gọi ta khám phá, nên là nếu được một người am hiểu như thầy chỉ giáo thì em sẽ rất vinh hạnh ạ."

MinJeong đứng yên nơi kệ sách, cất giọng đầy hào hứng. Nàng luôn biết cách để hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, và nàng đang thầm ăn mừng thì biết rõ "kế hoạch" sắp sửa thành công. 

Park TaeHo đứng đối diện MinJeong, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một gang tay. Hắn vươn tay lên, cố ý lướt nhẹ qua một bên má của nàng trước khi lần lượt chỉ tay vào những cuốn sách lý thuyết được xếp gọn gàng trên kệ. 

"Thế, em đang gặp khó khăn với phần nào? Cách hố đen hoạt động? Điểm kỳ dị của nó? Hay em muốn hiểu rõ hơn về thuyết tương đối rộng? Bức xạ Hawking?"

"Em nghĩ là... tất cả, được không ạ?"

"Hừm, vậy thì sẽ mất nhiều thời gian đấy."

Park TaeHo bật cười khi trông thấy ánh mắt rất đỗi long lanh của nàng sinh viên xinh đẹp. Đối diện với con người đen láy của nàng, hắn có cảm tưởng như bản thân đang bị hút vào nơi hố đen sâu thẳm và không đáy, gợi lên trong hắn vô vàn cảm xúc phấn chấn, thậm chí là hưng phấn không thể kiểm soát.

Một bên khóe môi của hắn khẽ giật giật, cong lên, trong khi bàn tay chuyển từ dãy sách trở lại bờ má của MinJeong, lần này là chạm hẳn vào và còn vuốt nhẹ vài cái.

"Nhưng MinJeong à, em biết chứ?"

MinJeong ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đối phương, lẳng lặng chờ hắn tiếp lời.

"Hẳn là em phải biết nhỉ, cái giá để có được kiến thức... và điểm số?"

MinJeong cụp mắt, vờ e thẹn một lúc rồi lại ngước lên, chuyển thành ánh mắt tha thiết nhìn tên Park đang không thèm giấu vẻ đắc ý của hắn. Nàng giơ tay, rụt rè chạm vào bàn tay vẫn đang mân mê làn da của mình rồi nắm lấy, lí nhí đáp.

"Em... em biết ạ. Nên là xin thầy... hãy giúp em."

Chỉ cần có thế, Park TaeHo liền nở nụ cười thỏa mãn, nắm tay MinJeong dẫn vào phòng ngủ.

Khi cửa phòng ngủ đóng lại, tấm rèm nơi cửa sổ chưa được đóng kín chợt tung bay. Một cơn gió mạnh thổi vù vào, hất tung điếu thuốc vẫn chưa hoàn toàn tắt lửa, làm nó rơi xuống sàn gỗ, lăn dần đến chỗ chiếc thảm lông đắt tiền. Tàn lửa rơi xuống, chẳng mấy chốc bén vào lớp vải dày, làm cháy xém một chấm tròn rồi bắt đầu lan ra.

Từng giây trôi qua lại, đốm lửa nhỏ ngày càng rộng dần, dần dà trở thành cơn ác mộng thiêu đốt mọi thứ.

.

.

.

JiMin đạp mạnh chân ga, phóng thẳng đến địa chỉ EunJoo vừa gửi đến. Nơi đó là khu dân cư dành cho người siêu giàu và có địa vị cao trong xã hội, các ngôi nhà thường nằm cách xa nhau, sẽ mất tầm mười lăm phút để đến nơi.

Sau khi vội vã nhờ chú Jung điều tra sơ bộ, JiMin phải thừa nhận là EunJoo đã nói đúng, rằng vị thầy giáo Park ấy có điều gì đó rất mờ ám.

Park TaeHo là một tiến sĩ Vật lý còn khá trẻ tuổi, từng được NASA tuyển dụng nhưng chỉ mới làm việc được ba năm thì từ bỏ và về nước, sau đó dành phần lớn thời gian để đi thỉnh giảng ở các trường cấp ba và Đại học. Y cũng thường tổ chức các hội thảo với chuyên đề vụ trũ và... mùi hương – nghe có vẻ không hề liên quan đến chuyên ngành của y nhưng vẫn đặc biệt thu hút các sinh viên nữ.

Vấn đề ở đây chính là, chú Jung đã điều tra được có hai sinh viên sau khi tham dự hội nghị ấy không lâu đã mất tích, thế nhưng Park TaeHo chưa bao giờ bị tình nghi hay bị tra hỏi.

Hai sinh viên ấy, một người là ngoại quốc, người còn lại thì có thành tích học tập sa sút, đều đã tự nguyện bỏ học. Thành ra kết quả điều tra mất tích bị bỏ ngỏ với kết luận là không đủ manh mối, vì ai cũng cho rằng họ có lẽ đã trốn biệt tích đi đâu đó.

Nhưng JiMin thì không nghĩ vậy. Vì chỉ cần suy xét thật kỹ những thông tin về Park TaeHo sẽ thấy có rất nhiều điểm nghi vấn. Và hơn hết, là vì linh tính của cô đang mách bảo một điều chẳng lành đang đến rất gần, buộc cô không thể làm nào ngơ sự việc được nữa.

Giờ thì thay vì quan ngại khả năng có một vụ án sẽ xảy ra, JiMin lại đang rất không yên lòng khi nghĩ đến MinJeong. Nghe thật nực cười đúng không, một cảnh sát mà lại đi lo lắng cho một sát thủ lành nghề sao? Tuy nhiên... thứ linh tính ấy đang liên tục thôi thúc cô chạy đến chỗ của MinJeong, để đảm bảo rằng nàng vẫn ổn và sẽ không gặp chuyện bất trắc. Dù cho cô biết rõ hành động này của mình sẽ đem lại rắc rối rất lớn.

Và ngay khi chạy đến trước cổng căn biệt thự, khoảnh khắc nhìn thấy ánh lửa đỏ rực qua khung cửa kính và làn khói đen đang thoát ra từ khe cửa, JiMin đã gần như chết lặng. Trái tim cô theo lẽ thường đập loạn khi nhận thấy tình thế nguy cấp, nhưng lần này còn là nỗi kinh hoàng vì biết được MinJeong đang ở trong ngôi nhà đó, hoàn toàn không rõ an nguy ra sao.

Quả nhiên linh tính của Yu JiMin chẳng bao giờ sai cả.

.

.

.

MinJeong được dẫn đến mép giường, khoảng cách với tên Park chỉ còn là vài mm. Trong lòng nàng tràn đầy khinh bỉ, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ cam chịu, ẩn hiện chút mong chờ. Môi mỏng bị nàng cắn nhẹ, hai mắt ươn ướt giương lên nhìn tên đàn ông trước mặt lúc này đã hoàn toàn để dục vọng che mờ lý trí.

"Thầy Park... e-em sợ..."

"Suỵt, suỵt. Không sao, không việc gì phải sợ."

Hơi thở của Park TaeHo nặng nề, phả vào má môi của nàng sinh viên nóng hổi. Chẳng còn kìm được ham muốn của mình, hắn một tay ôm lấy eo nàng kéo sát vào người, tay còn lại luồn vào gáy của nàng mà mơn trớn, đôi lúc còn siết nhẹ.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng với em, cục cưng ạ. Chút nữa thôi em sẽ thấy sướng, rồi bài tốt nghiệp của em chỉ trong nháy mắt sẽ hoàn thành. Em muốn biết hố đen tuyệt vời như thế nào chứ? Và em muốn được điểm của mình là bao nhiêu, tôi đều sẽ cho em."

MinJeong hơi nhắm mắt, vờ thở dốc, dần thuận theo sự dẫn dắt của "mục tiêu". Nhưng, ngay khi nàng lần tay vào túi quần định lấy ra kim tiêm chứa thuốc thì ngay đỉnh đầu chợt có cảm giác bị thứ gì đó đập mạnh vào. Choáng váng, xay xẩm, tầm nhìn trong thoáng chốc hóa mờ mịt, như thể vừa bị ép nốc trọn một chai rượu mạnh. Nửa phút sau, toàn thân nàng toát mồ hồi lạnh, và rồi một luồng nhiệt nóng hổi đột ngột cuộn trào từ bụng dưới, dần dà lan tỏa khắp cơ thể khiến nàng bứt rứt đến khó chịu.

Chết tiệt, MinJeong thầm chửi chính mình khi có một ý nghĩ vừa xẹt ngang đầu. Lẽ ra nàng nên nhận ra thứ mùi lạ lẫm ấy có vấn đề ngay từ khi mở cửa. Chắc chắn tên Park đồi bại này đã bỏ thuốc vào đó.

Chút lý trí còn sót lại ép MinJeong không được để mí mắt sụp xuống, thế nhưng cơ thể nàng lúc này đã gần như buông thõng, bị đẩy ngã xuống giường rồi lập tức bị một sức nặng phủ đè lên. Khắp làn da mềm mại của nàng, ngoại trừ nhiệt độ nóng bừng đang chạy theo từng mạch máu dưới da, thì cảm giác tiếp xúc da thịt với tên cặn bã lại khiến sóng lưng nàng nổi lên từng đợt ớn lạnh.

Không xong rồi...

"Em có đôi mắt rất đẹp, MinJeong."

Một làn hơi nồng đậm mùi thuốc lá phả thẳng mặt khiến MinJeong theo phản xạ nhắm chặt mắt, vội ngoảnh đi. Tiếp đó là sự thô ráp khi bàn tay của tên Park mơn trớn sườn mặt của nàng, tuy động tác nhẹ nhàng như thể muốn nâng niu, thậm chí là tôn sùng, nhưng lại khiến nàng ngập tràn kinh tởm. Rồi hắn lại nói gì đó, luyên thuyên những điều vô nghĩa nào đó mà nàng không thể nghe rõ được nữa, bởi đôi tai nàng đang ù ù thứ tiếng động cực kỳ khó chịu.

Tâm trí kêu gào không được thỏa hiệp, nhưng ham muốn đầy khiên cưỡng đang tăng dần cường độ lại ra sức nghiền nát từng tia tỉnh táo của cô gái nhỏ. Cả cơ thể MinJeong căng cứng, nơi thái dương hằn lên những đường gân xanh rõ ràng từng nhịp đập dồn dập, giằng co giữa thứ khao khát đầy tội lỗi và sự quyết tâm giữ lấy an toàn cùng phẩm giá của bản thân.

Để rồi, ngay khoảnh khắc sợi dây lý trí cuối cùng gần như đứt lìa, một giọng nói bất chợt vang lên đã đánh vào đầu nàng một tiếng chuông rất to và rõ ràng.

"MinJeong!"

Ai? Là ai đang gọi nàng? Sao lại nghe quen thuộc đến vậy...?

MinJeong hụt hơi, mở to mắt, trong một khắc choàng tỉnh khỏi cảm giác mụ mị và mơ hồ đang ghì đè toàn thân. Những cái hôn tới tấp, ướt át kéo dài xuống cần cổ. Những cái sờ soạng vội vã và mạnh bạo nơi eo cùng đùi. Cả thứ cứng rắn liên tục ma sát nơi nhạy cảm. Mọi thứ xuất phát từ tên đàn ông vẻ ngoài đạo mạo, nghiêm chỉnh nhưng bên trong lại xảo quyệt và tham lam vô độ này, liên tục truyền lên dây thần kinh của nàng cảm giác kinh tởm và hoảng loạn, bắt đầu lấn át những khoái cảm mà nàng phải chịu đựng trong nhục nhã.

Đôi tay dần lấy lại cảm giác, MinJeong nắm chặt lấy tấm ga trải giường, dùng nó làm điểm tựa để vùng vẫy cơ thể hòng thoát khỏi sự kìm kẹp. Nàng đã quá chủ quan với khả năng của mình, đã đánh giá quá thấp mục tiêu lần này, và lần đầu tiên trong cuộc đời của một sát thủ... nàng thật sự cảm thấy sợ hãi.

Nhưng rồi, đột nhiên, sắc đỏ cam chập chờn dưới khe cửa bất chợt lọt vào tầm nhìn mơ màng của MinJeong. Chỉ với một ánh nhìn thoáng qua, và chỉ trong một giây, trái tim nàng lập tức rơi thẳng xuống vực sâu.

Cam và đỏ đan xen nhau, tỏ rực, "nhảy múa" giữa bốn bức tường xi măng, trên sàn gỗ, thình lình phực lên rồi bám vào nào là rèm cửa, nào là bàn ghế, TV, tranh ảnh, mọi thứ. Khung cảnh ấy, vĩnh viễn MinJeong không bao giờ quên.

Hơn cả nỗi sợ cơ thể bị xâm đoạt đầy đau đớn, hơn cả nỗi sợ lỡ như mình không thể hoàn thành nhiệm vụ và phải chịu tra trấn dã man, toàn thân MinJeong run lên bần bật trước cảm giác ngột ngạt và bất lực đang từng chút siết chặt lấy nàng.

"Ch-cháy... có cháy..."

MinJeong thều thào trong run sợ. Cơ thể nàng trùng xuống, hóa lạnh ngắt như một tảng băng, khiến tên Park chợt tụt hứng và đành phải ngẩng mặt lên. Ban đầu hắn còn nghi ngờ, nhưng khi chịu nhìn theo hướng nhìn của nàng thì lập tức hốt hoảng.

"Aishhh, chết tiệt!"

Park TaeHo đứng bật dậy, vội chạy đến mở cửa để rồi phải rụt tay lại vì cái nóng từ tay cầm inox. Đến khi chật vật mở được cánh cửa, một luồng nhiệt nóng kinh hồn liền phà vào, tiếp đó là làn khói đen len lỏi, nhanh chóng bao trùm lấy trần nhà và cướp đi dưỡng khí quý giá trong phòng ngủ.

"Mau dập lửa đi!"

Tên Park ho khù khụ, theo phản xạ liền gập người và đi ra phòng khách đang ngùn ngụt khói để tìm nơi xuất phát của ngọn lửa. Trong khi đó, MinJeong vẫn còn nằm thừ trên giường, hoàn toàn không thể cử động. Một phần do bị thuốc khống chế, nhưng phần nhiều là vì nỗi sợ vốn khắc sâu trong tiềm thức đã khiến nàng rơi vào trạng thái sốc tột độ.

Hai tai MinJeong chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng "phừng phực" của lửa, và thoảng đâu đó... là tiếng hốt hoảng kêu cứu của ba mẹ... là tiếng khóc yếu ớt của em gái... cả tiếng rên la bất lực của bản thân... dần dà chìm trong biển lửa. Rồi tắt hẳn.

Tầm nhìn ngập trong khói đen mù mịt, lắc lư và mờ nhòe không nhìn rõ hình bóng của bất cứ thứ gì. MinJeong không còn cảm nhận được sự chuyển động cơ thể nữa, mọi xúc cảm dường như đã biến mất, hoàn toàn không nhận thức được bản thân nàng đang ở đâu hay đang trong trạng thái gì. Nhưng rồi... nàng dần nhận ra có những thứ trông rất quen thuộc.

Căn phòng ngủ ấm cúng, đầy ắp thú bông và những món đồ trang trí đáng yêu. Chiếc giường nàng nằm ngủ hằng đêm, êm ái và an toàn trong vòng tay của ba mẹ. Khung ảnh lớn chụp gia đình bốn người được treo trang trọng lên tường hành lang. Cột nhà vững chắc được đánh dấu những nét bút để đo chiều cao qua từng năm.

Nơi từng là nhà của nàng, nhưng đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Mọi thứ từng giản đơn và đẹp đẽ đến nhường nào, nay đang bốc cháy và hóa thành tro bụi bay mịt mù trong không khí. Một đống hoang tàn và sự bỏng rát, đau đớn đến xé toạc da thịt. Có phải lại là ác mộng không...? Hay là hiện thực kinh khủng đang thật sự diễn ra... mà MinJeong thà chết, còn hơn là phải trải qua nó thêm một lần nữa.

Chẳng còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu, MinJeong chỉ mơ hồ thấy bản thân tự giác ngồi dậy, đứng lên một cách loạng choạng rồi từng bước di chuyển về phía trước. Một bước, hai bước, gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi trong tầm nhìn hiện ra cần cổ của Park TaeHo.

Đôi mắt cay xè, ngập trong làn nước mờ đục. Nhìn xuống, nàng thấy tay mình đang run run cầm chặt chiếc kim tiêm chứa thuốc. Rồi lại nhìn lên, vẫn là cần cổ của tên Park, đặc biệt là nơi mạch máu lúc này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và trước cả khi kịp suy nghĩ, tay của nàng đã tự động giơ cao rồi đâm mạnh xuống.

"A!"

Đúng một tiếng kêu đau đớn vang lên, sau đó cơ thể của tên Park đổ gục xuống sàn, hoàn toàn im lìm giữa bốn bề là lửa rực.

MinJeong thở ngắn, gấp gáp, muốn hít vào không khí trong lành nhưng chỉ có khói đen len lỏi vào khí quản, lấp đầy buồng phổi một cách đau đớn. Toàn thân nàng run bần bật, đủ thứ cảm xúc đang cuộn trào – ham muốn, hoảng loạn, kinh sợ, thoáng cả... nhẹ nhõm – và xoắn tít vào nhau. Để rồi sau cùng, đống hỗn độn ấy đánh gục nàng ngã xuống sàn nhà, cuộn người trong bất lực, chỉ còn biết phó mặc cho số phận.

Những giọt nước mắt rơi lã chã, nhưng MinJeong hoàn toàn không nhận ra mình đang khóc vì điều gì.

"Ba... mẹ..."

Nếu không thể ra khỏi đây, xin hãy cho nàng được đến chỗ của ba mẹ và em gái của nàng... liệu có được hay không?

MinJeong vẫn nhớ rất rõ lời mẹ từng kể khi nàng còn nhỏ xíu, rằng nơi đó rất xinh đẹp. Có ánh sáng dịu dàng soi rọi đường đi, có những người mặc đồ trắng tinh tươm, cài trên tóc nhành hoa Ly trắng, mỉm cười đưa lối những ai sắp sửa rời khỏi nhân gian.

Chỉ cần đi hết qua cây cầu dài bắc ngang dòng sông mây dịu dàng trong sắc hồng cam, một lần cuối nhìn lại hành trình có thể dài có thể ngắn, để lại những ước mơ đã vẹn toàn hoặc đôi khi còn dang dở, cả xếp lại những mong mỏi thầm kín với không tiếc nuối – là lúc một người đã sẵn sàng để sang thế giới bên kia, đến với một kiếp nhân sinh mới.

MinJeong biết bản thân sẽ không bao giờ được đặt chân tới cây cầu ấy.

Thay vào đó, thứ chờ đợi nàng chỉ có thể là dòng sông rực lửa và sôi sục dòng dung nham thiêu đốt mọi thứ, là những hình phạt không thể biết được sẽ tàn nhẫn đến mức độ nào, là bản án sẽ gán chặt vào lương tâm của nàng cho đến tận cùng của thời gian. Tất cả, là để trả giá cho những tội lỗi mà nàng đã gây ra trong kiếp này, cho sự lựa chọn mà nàng buộc phải đưa ra, dẫu đó chưa bao giờ là điều nàng muốn.

Nhưng ít nhất, chỉ cần được nhìn thấy gia đình của mình một lần cuối cùng, thì dẫu có ra sao nàng cũng sẵn lòng đánh đổi.

Trước khi tầm nhìn mờ nhòe sắp sửa mất đi toàn bộ ánh sáng, MinJeong chợt nghe thấy tiếng gọi tên của nàng – rõ ràng và khẩn thiết hơn bao giờ hết. Đến từ một người mà nàng không nghĩ sẽ xuất hiện ngay thời điểm này. Vào koảnh khắc khi xung quanh nàng chỉ toàn là biển lửa, y hệt cái đêm của hơn mười ba năm trước.

"MinJeong! Em ở đâu?"

MinJeong thấy những bước chân vội vã chạy về phía mình. Nàng thấy một bóng dáng cao lớn đang lao thẳng về phía mình. 

"MinJeong? Không... không..."

Sau đó cả cơ thể nàng được nhấc lên, được đặt nằm trong một vòng tay vững vàng, được giữ lấy và ôm chặt. Một cái ôm siết đến đau đớn, như thể người đó đang sợ điều quý giá nhất của mình sẽ bị tước đi một cách tàn nhẫn vậy.

"MinJeong à... không được..."

Tiếng gọi ấy. Giọng nói ấy. Không thể sai được... chính là người đã tha thiết gọi tên nàng trong đêm hỏa hoạn năm xưa. Nàng nhận ra rồi.

"Làm ơn... nhìn chị đi..."

MinJeong gắng gượng mở mắt, nhìn lên cái người mà nàng đã luôn thắc mắc và cố gắng nhớ ra trong vô vàn cơn ác mộng luôn đeo bám nàng. Để rồi... khi khuôn của người đó hiện ra, trong nàng chợt nghe đâu đó tiếng đổ vỡ rất rõ ràng.

"JiMin...?"

Là JiMin. Lại là JiMin. Không ai khác chính là Yu JiMin.

"MinJeong à... hức..."

MinJeong cảm nhận được vài giọt nước rơi xuống bên má. Rồi nàng thấy bàn tay của JiMin run run giơ lên, áp nhẹ vào khuôn mặt của mình, trong khi cái ôm của cô càng thêm chặt chẽ, đem nàng gần kề với trái tim đang đập loạn của cô. Nhưng điều duy nhất nàng cảm nhận được vào thời khắc này lại là sự bàng hoàng, một chút cũng không muốn tin vào sự hiện diện của cô đang ở ngay trước mắt.

"Là chị... hóa ra đó là chị..."

Hơi thở khó nhọc, toàn thân nóng bừng cả trong lẫn ngoài, thế nhưng cơn bàng hoàng rồi dần chuyển thành giận dữ đã gần như chiếm lấy MinJeong, khiến nàng không thể nghĩ được gì khác ngoài ý muốn đẩy người kia tránh xa khỏi mình. 

Tuy nhiên, cả tay và chân MinJeong đều bủn rủn và mất lực, cả ý thức cũng nhạt nhòa và lịm dần. Để rồi nàng chỉ còn loáng thoáng nghe được lời nói khẩn thiết của JiMin, trước khi hoàn toàn ngất đi trong vòng tay của cô.

"...chị sẽ cứu được em..."

"Tại sao... lại là chị..."

Khói đen làm mắt JiMin cay xòe, xộc vào mũi và cổ họng đầy đau đớn. Những ngọn lửa phừng phực và nóng rát liên tục vồ lấy da thịt, một lần nữa muốn nuốt chửng cô như nó đã từng vào hơn mười ba năm về trước. Mặc dù cả tay và chân đang run rẩy không thể kiểm soát, nhưng đồng thời, từ sâu thẳm bên trong cô lại cuộn trào một nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc.

Vì lần này, có một thứ đã khác.

Cô đã tìm được MinJeong. Cô phải cứu được nàng. Và cô nhất định sẽ không để vụt mất người mình yêu thêm một lần nào nữa.

"Xin em... đừng bỏ chị..."

Mạnh mẽ và dứt khoát, JiMin một nhịp bế thốc MinJeong lên rồi vội vã rời khỏi căn biệt thự đã hoàn toàn chìm trong biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro